Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 46 – Chap 46 Buổi tối hôm đó

Phong Thượng Đằng kéo ghế ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, lần đầu tiên hắn có mặt ở nhà ăn một bữa cơm đúng nghĩa, chuyện này làm nhiều người hầu rất ngỡ ngàng và người bất ngờ nhất là cô

_Đại thiếu gia chúc ngon miệng!

Dì Tươi vui vẻ ngồi vào bàn ăn, bà rất thích không khí ấm cúng này, lâu lắm rồi biệt thự mới có một ngày ý nghĩa như vậy

_Tiểu Hy con biết không? Hôm nay những món này đều do đại thiếu gia đích thân nấu đó, thật là không tin nổi

Dì Tươi chỉ đũa vào những món ăn thịnh soạn trên bàn, ngoài những món do đầu bếp nổi tiếng nấu thì có ba món do hắn nấu đó là thịt bò sốt vang, gan lợn xào và canh hải sản

_Đại thiếu gia à, nếu muốn ăn cứ nói đầu bếp nấu sao lại đi nấu làm gì để bị bỏng? Xem kìa vết bỏng to quá

Dì Tươi nhíu mày lo lắng, dì nhìn vết bỏng đang sưng to trên bàn tay hắn mà khó chịu, lúc này cô mới để ý một vết bỏng rất to, e là sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt

_Anh có sao không? Để tôi…

Vương Lục Hy đau lòng nhìn vết bỏng, cô nắm tay hắn định sơ cứu cho hắn nhưng hắn đã gạt tay cô ra, ánh mắt càng không nhìn cô, lúc nào ở trước mặt cô cũng giữ thái độ băng lãnh kiệm lời

_Tiểu Hy, thôi con mau ăn đi, thực đơn hôm nay toàn những món bổ máu

 
 
_Bổ máu???

Vương Lục Hy há hốc mồm hỏi lại, cô không ăn cá nhưng cổ họng như bị mắc xương, nghẹn không tin nổi, chẳng lẽ hắn nấu dành riêng cho cô vì cô vừa mất lượng máu rất lớn cho Khiết Nhược Đan

_Có ăn cũng không xong, ăn hết cho tôi ăn đến khi nào ngậm mồm lại thì thôi

Phong Thượng Đằng nhíu mày không vui, hắn rất ghét ồn ào, còn nổi giận trút vào đầu cô khi không đẩy tất cả các món hắn nấu về phía cô bắt cô ăn sạch không được bỏ sót

_Ơ tôi…

_Ngậm miệng lại ăn hết cho tôi

Hắn buông đũa, ăn xong đứng dậy ngay, dì Tươi lắc đầu vì nhìn người nào đó quá khô khốc, còn cô cô đang phải cắm đầu cắm cổ ăn ba món ăn do hắn nấu, nhiều khi ăn gấp quá còn bị ho sặc sụa, Phong Thượng Đằng ở dưới bếp vừa uống nước vừa quan sát cô rất kỹ nhưng không để cô biết

Sau bữa ăn cô lấy thuốc sứt bỏng cùng dụng cụ y tế đi lên sân thượng tìm hắn, cô còn đem thêm cả áo ấm cho hắn nữa, buổi tối trên ở trên cao gió thổi rất mạnh còn rất rét. Nhìn thấy hắn đứng ngắm mây trời ngoài ban công, nam thần quyến rũ thả hồn vào gió trời cư nhiên lại ăn mặc rất phong phanh, cô vừa nhìn tim đã đập loạn xạ vẫn là do ngốc nghếch yêu thầm, sợ hắn xua đuổi khi nhìn thấy cô, nên cô không lên tiếng hai chân gầy yếu thoăn thoắt chạy lại, hai tay thì linh hoạt nắm lấy tay hắn, động tác nhanh chóng sơ cứu vết bỏng

_Hừm…

Phong Thượng Đằng vì bất ngờ chỉ kịp xoay đầu nhìn lại đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay bôi thuốc bỏng trên bàn tay hắn, kiểu như sợ hắn hất tay chạy đi nên phải ôm lấy cánh tay hắn trong ngực, kéo lên cao ngang tầm xương quai xanh áp sát chăm chú giữ chặt bôi bôi thứ thuốc màu trắng lên cho hắn

 
 
_”Hm”

Vương Lục Hy không dám thở mạnh, điệu bộ nhút nhát khi có bàn tay từ phía sau ôm lấy hông cô kéo lại gần, bàn tay bị bỏng nóng lòng muốn cho vào áo cô ngự trị ai bảo hành động vô tư của cô làm bàn tay đó áp sát anh đào làm gì, nhưng hắn không làm vậy. Phong Thượng Đằng chỉ áp tay trên gò má cô sờ nhẹ, đôi mắt suy tư ngắm nhìn, lần đầu tiên từ nam nhân cuồng ngạo lại dịu nhẹ và nhìn cô lâu như vậy, thật khác hẳn trước đây chỉ toàn sự thô bạo, trong lòng cô vẫn còn rất sợ

_Làm anh đau rồi…

Cô gượng cười nói nhỏ, không khí xung quanh căn thẳng quá, từ phía người đàng ông ở trước mặt cô dường như đã bị sự dịu dàng ngốc nghếch lấn át tâm ma trong lòng, sự ngông cuồng và tàn bạo dẫu mạnh đến đâu cũng bị phá hủy bởi ngây ngốc thuần khiết từ cô

_Làm..làm sao đây?

Vương Lục Hy lúng túng, mặt đỏ bừng vì ánh mắt đa tình thâm sâu nhìn mãi, chóp mũi cao kêu ngạo còn đang cạ vào má cô, cánh môi đỏ cũng đã rất gần gũi, tư thế của hắn và cô bây giờ chẳng khác gì lửa gần rơm nhất định sẽ bốc cháy

_Ai cho phép cầm áo của tôi? Đừng tùy tiện

Phong Thượng Đằng vẫn đang cúi đầu kề sát cô gặng hỏi, lời nói tuy bực dọc nhưng gương mặt thì lại khác, không nở nụ cười nhưng sắc xuân hiện rõ có điều vẫn là dùng cốt cách băng lãnh che giấu, hắn tiện tay giật áo khoát về phía mình, vương vai khoát áo cho cô, lúc nào động tác còn mạnh hơn khiến cô bị đẩy về phía trước, may là cô cúi mặt nếu không đã không tránh được nụ hôn nóng bỏng nào đó, biết cô sẽ đề phòng, hắn ranh mãnh cho tay vào váy cô, từ bắp đùi non sờ lên nắm vào dây nơ ở quần lót chuẩn bị kéo xuống

_Tiểu Hy, dì không tìm được bông băng…

Lại một lần nữa mọi kích tình từ hắn sụp đổ vì dì Tươi đột ngột xuất hiện, Phong Thượng Đằng đành bỏ cô ra, uy nghiêm đứng xoay lưng tiếp tục ngắm mây trời như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu để ai đó phát hiện hành động ôn nhu này hắn sẽ mất mặt lắm cho nên phải tiết chế tỏ ra tàn độc, trong đầu hắn đang nghĩ có nên đuổi việc dì Tươi hay không? Đã ba lần rồi đều bị hụt…nhất là ở những khung cảnh lãng mạn nhất

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *