Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 44 – Chap 44 Trả mọi thứ về điểm xuất phát

Khiết Nhược Đan nhìn cô bằng con mắt đầy căm ghét, cô ta để cô bị hai người đàng ông lăng mạ rồi vui vẻ bỏ đi, khi cô ta quay đi thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Phong Thượng Đằng, hắn rốt cuộc đã xuất hiện, từ khóe môi Khiết Nhược Đan buộc phải mở ra, không phải nhận được nụ hôn ngọt ngào mà hiện giờ phải ngậm lấy khẩu súng vô tình

_Đằng…Đằng….anh muốn giết em…sao???

Khiết Nhược Đan lắp bắp gọi tên hắn, ả ta tái mặt khi nhìn thấy hắn toát trên người cơn giận dữ tột độ, bàn tay lạnh ngắt mà ả đang nắm hất mạnh khiến cho ả ngã xuống đất đầu đập vào sỏi chảy máu

_Tại sao…???

Phong Thượng Đằng thét lớn, rất lớn làm hai tên đang giữ chặt cô giật mình sợ quá bỏ chạy, hắn siết mạnh tay Khiết Nhược Đan kéo ả đứng dậy ả ta khiếp sợ, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm nhìn đâu đâu hắn cũng muốn sang bằng tất cả, dù hai tên kia có chạy cũng không thoát được mấy  viên đạn bay xa với tốc độ kinh hồn, hắn chuẩn bị một phát súng nữa cắt đứt ân tình đối với người hắn từng rất yêu, đó xem như ân huệ cuối cùng khép lại toàn bộ bi thương trong chuyện tình này, đôi mắt từ lâu đã mất hết ngọt ngào

_Hức…

Vương Lục Hy tủi nhục khóc to, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, đau đớn vì sao máu từ cổ họng tuông ra rất nhiều vẫn không trút được hơi thở để chết đi, cô trườn người giãy dụa đến độ ngã nhào người xuống hồ bơi

_Ầm….

_Vương Lục Hy…

Hắn gọi tên cô, nhìn nữ nhân vô tội đáng thương trên người đầy máu ngã  xuống hồ bơi, làng nước lạnh làm cô giật mình, vừa lạnh vừa run lại vừa thanh thản như trút được hết muộn phiền, cô có cảm nhận kiểu như cô không còn tồn tại nữa, mọi thứ đã quá xa tầm tay và cô không cần kiểm soát chúng nữa. Một nơi nào đó nào đó sẽ đón cô trong yên bình

\*\*\*

Vương Lục Hy tỉnh dậy vào buổi sớm mai, vừa mở mắt ra đã thấy nắng mai dịu nhẹ tràng ngập căn phòng quen thuộc, cô nhận ra mình đã về lại thành phố, cô ngủ yên giấc trên chiếc giường nhỏ quen thuộc trong biệt thự riêng của Phong Thượng Đằng, cô liếc mắt sang bên cạnh, vẫn là chiếc giường lớn của hắn, đúng căn phòng trong biệt thự nơi cô và hắn vẫn sống hằng ngày, lâu lắm rồi cô mới trở về biệt thự

 
 
_Cuối cùng cũng về rồi, hôm qua chuyện gì đã xảy ra? Có phải lúc anh ấy đến lại hiểu lầm nghĩ mình đôi co với Khiết Nhược Đan? Đây đã là lễ kết hôn lần hai rồi, vẫn không thể thực hiện, từ ngày sinh nhật đến ngày cưới đều dang dở…

Vương Lục Hy thu người thở dài, cuối cùng cô vẫn không chết, cô thở dài nhìn xung quanh phòng, không có ai cả ngoài cô, ngay cả dì Tươi cũng không thấy đâu, cô thu dọn quần áo rồi chuẩn bị đi như những gì cô đã nói lúc còn ở biệt thự của bố hắn, đến lúc cô phải đi thật rồi, một nơi bình yên để bắt đầu những ngày giản dị vùi lấp giông bão vừa đi qua

_Mình nhớ ngày đầu bước chân vào đây, thời gian trôi nhanh quá…đến lúc phải đi rồi

Vương thu dọn tất cả những gì cần thiết, cô tuyệt đối không lấy bất cứ thứ gì có giá trị, cô cởi nhẫn cưới đặt lại trong hộp gọn gàng, cô chỉ đem theo duy nhất cái cúc áo ngày đó, cô vẫn nhớ đêm đầu tiên trao thân cho hắn mà không nhận ra, một sự việc đau lòng, chỉ cần biết rằng là hắn thì cô đã cảm thấy được an ủi dù đó chỉ là sự bỡn cợt, cô nhìn mọi thứ trong nuối tiếc, lúc sống ở đây chỉ toàn muộn phiền, đến lúc đi rồi thì luyến tiếc không muốn rời

_Mình nên viết cái gì đó cho dì Tươi, dì rất tốt mình sẽ nhớ dì lắm

Cô ngẫm nghĩ không thể ra đi mà không tạm biệt dì Tươi, dì là người tốt với cô nhất, cô đi nhanh đến bàn, lấy giấy viết viết thư, lúc này đây cô ngậm ngùi khó chịu vẫn nghĩ ra đi sẽ nhẹ nhàng nào ngờ rất nặng lòng, tâm tư còn in rõ bóng hình nào đó, mãi cũng không chịu quên

_Reng…

Vương Lục Hy không quan tâm đến tiếng chuông điện thoại, cô chỉ chú tâm suy nghĩ xem sẽ viết gì, xa dì Tươi rồi sẽ rất nhớ cũng không thể gặp lại dì được, cô viết xong đặt mọi thứ ngay ngắn lại chỗ cũ, cô ra đi nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi làm cô dừng lại. Nó như níu kéo cô làm cô càng vương vấn hơn nữa

_Hay là dì Tư gọi, nếu là vậy mình nói tạm biệt qua điện thoại cũng được

Vương Lục Hy nghĩ dì Tươi đi chợ nên vội bỏ hành lí xuống chạy đến nhấc điện thoại áp vào tai chưa kịp mở miệng nói câu gì đã nghe đầu dây bên kia có tiếng nói

_Dì Tươi, dì đến bệnh viện X đi, tôi đang ở đó, dì đi đừng để Vương Lục Hy biết, cứ để cô ta thu xếp đi khỏi biệt thự đi, từ nay cô ta không còn ở đó nữa nên đừng hỏi nhiều

_Tít…tít…

Vương Lục Hy bần thần buông lỏng điện thoại, tim cô nhói lên, cô thở dài không nói, cô nhìn xa xăm lại nghĩ ngợi, tâm sự nặng trĩu trong lòng vẫn chưa trút bỏ hết cứ tưởng ra đi là xong mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, nhưng ngay lúc này đây cô còn cảm thấy khó chịu hơn, chân chùn lại không bước nổi, cái vé đặt chuyến xe về nhà sắp đến giờ chạy, cô nhìn đồng hồ nếu không nhanh chân sẽ trễ xe mất

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *