Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 42 – Chap 42 Lễ kết hôn

Nói gì thì nói, Phong Thượng Đằng cùng cô về biệt thự của bố hắn , cả hắn và cô đều phải diễn hết vỡ kịch trong hợp đồng trước mặt bố hắn

_Tiểu Hy, con đi đâu mấy hôm nay? Mau vào đây

_Ơ…bố…

Vương Lục Hy ngơ ngác nhìn bố hắn, cô vừa bước vào biệt thự đã thấy ông hớn hở ra đón, trong biệt thự còn được treo rất nhiều ruy băng đỏ, cả hoa hồng đỏ, và còn nhiều thứ trang trí đặc biệt khác

_Anh Trác Kỳ kết hôn hả bố?

Cô nhìn thấy chữ Hỷ to đùng được dáng trên tường lớn liền hỏi, không gian trong phòng khách không khác gì một lễ cưới

_Đúng là kết hôn

_Vậy à…nhà chúng ta sắp có hỷ rồi

Cô cười gượng một cái, cô phải che giấu tâm sự buồn trong lòng

_Là lễ kết hôn của con và Đằng

_CÁI GÌ?

Phong Thượng Đằng ngồi ở ghế sopha nãy giờ không thèm chú ý, bây giờ nghe bố hắn nói hắn mới bắt đầu khó chịu nhìn cô, hắn đứng dậy, đi đến chỗ cô kéo mạnh tay cô, hắn quên mất tay cô đang bị thương làm cô nhăn nhó không dám kêu đau

 
 
_Bố ơi…chúng con kết hôn rồi mà…bố đừng nói đùa, Thượng Đằng nổi giận đó

Cô lắc đầu cau có, với cô đã quá đủ rắc rối và cô không muốn có thêm rắc rối

_Ông nói nhăn nói cuội gì vậy? Đừng có vẻ chuyện phiền phức, dù có làm sao thì tôi và ông vẫn không thể hoà hợp

Hắn điên tiết hất cái bàn bằng kính thuỷ tinh xuống đất, tính tình tàn bạo vẫn không ai thuần phục được. cô sợ hãi nhún vai tái xanh mặt mày, cả bố hắn cũng giật mình to mắt

_Đủ rồi đó, lúc cậu lấy tiểu Hy có ra mắt ai không? Chẳng coi ai ra gì, bây giờ cậu ở trong nhà tôi thì phải làm theo lời tôi, từ năm mẹ cậu mất đến giờ có bao giờ cậu trở về đây? Duy nhất chỉ có lần này, nếu không có tiểu Hy chắc không ai quảng được cái tính ngông cuồng ngạo mạng của cậu, quá hồ đồ, tôi có chuyện rất quan trọng nhưng…sau khi hôn lễ kết thúc cậu mới được biết…còn nếu không tin…cứ đi khỏi nhà tôi và đừng mang họ Phong…

Bố hắn bức xúc vì không nói nổi đứa con trai duy nhất, hắn đá chân vào mấy mảnh thuỷ tinh dưới sàn trong cơn nóng giận hắn còn muốn nghiền nát mọi thứ trong biệt thự cho hả giận

_Ông nghĩ tôi muốn chảy dòng máu dơ bẩn của ông trong người hay sao? Còn không mau nhượng lại tất cả tài sản của mẹ tôi? Đừng mong tôi để những thứ mẹ tôi vất vả làm ra bị ông đem cho người đàng bà bẩn thỉu đó

Hắn đay nghiến, ngón tay chỉ về phía bố mình, bao nhiêu thù hận vẫn không thể xóa

_Bố ơi, tại…tại sao phải kết hôn vào lúc này…hức…chuyện này không thể được đâu

Cô nài nỉ bố hắn nhưng ông vẫn giữ nguyên quyết định, cô sụp đổ hoàn toàn khi mọi chuyện ngày càng rắc rối

_Không bao giờ có chuyện ly hôn ở đây, nếu con cố tình bỏ trốn, tất cả tài sản của mẹ Thượng Đằng lập tức bị lấy lại hết, bố sẽ nhượng lại cho mẹ kế và con trai bà ấy, ngay cả con cũng đừng mong xuất hiện trong thành phố này

_Ông nghĩ tôi cần tài sản của ông lắm à? Tôi đây không cần cũng không bao giờ muốn nghe theo bất cứ thứ gì ông nói, đừng phiền đến cuộc sống riêng của tôi, ông dám hủy những gì của mẹ tôi thì từ đây về sau tôi và ông không còn quan hệ

 
 
_Còn chuyện quan trọng…thật sự rất quan trọng

Bố hắn nhắc khéo, cố kìm nén những thứ đau lòng từ câu nói vô tâm, nếu không vì chuyện quan trọng gì gì đó chắc là hắn đã phá nát hết chỗ này từ lâu rồi

Lễ cưới của cô được tổ chức vào một ngày mưa giông, một ngày không mấy đẹp trời, lại là tiệc đêm, màn đêm hôm nay rất giống với tâm trạng của cô, lo lắng hồi hộp xen lẫn sợ hãi chứ không vui tươi rềnh rang như lễ cưới xa hoa này, cô được dát lên người bao nhiêu thứ đắt tiền, từ váy cưới đến trang sức nhưng thực sự cô không thể cười. Thật sự không thể thoải mái nhoẻn miệng cười một cái cho vui, ngày hạnh phúc mà thế này thì sau này làm sao có thể phát triển tình cảm được, với cô bây giờ tình yêu là hai từ quá xa xỉ, ngày vui mà cô lúc nào cũng rơi nước mắt đau khổ khó xử. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm như thiên thần cũng không thể che giấu nổi phiền muộn

_Thượng Đằng…đang ở đâu?

Cô đi tìm hắn, đã đến giờ làm lễ mà vẫn chưa thấy hắn xuất hiện

_Em đồng ý gả cho anh đi?

_Ừm…sau ngày hôm nay chúng ta được về một nhà rồi

Cô nắm tay hắn mỉm cười trong hạnh phúc…nụ cười rực sáng đầy hy vọng

_Cả đời em cũng không hối hận vì chọn Phong Thượng Đằng

Vương bật khóc xúc động nội, bao nhiêu tâm sự buồn đều gạt bỏ đi vì đã có hắn bên cạnh, cô vừa cười vui chớp mắt một cái khi mở mắt ra đã không còn nhìn thấy hắn nữa…xa xa cô nhìn thấy có bóng người được hắn nắm tay đưa đi, lúc thật lúc ảo mờ mờ không nhìn rõ, cô bước vài bước trông cho rõ, cô tận mắt chứng kiến cảnh hắn đang vui tươi với cô bỗng đổi tâm trạng rời vòng tay cô, lúc bó hoa cưới rơi xuống đất…cũng là lúc hắn tay trong tay cùng Khiết Nhược Đan rời đi…để lại cô khoản trống lớn đầy nước mắt…

Cô đi tìm hắn, cô giật mình phá tan suy nghĩ viễn vong cô vừa suy viễn, hắn sẽ không để cô ở lại một mình mà bỏ đi như những gì cô nghĩ. Dù gì hắn cũng phải ở lại nói rõ với cô

_Cho tôi hỏi, hai người có nhìn thấy Thượng Đằng ở đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *