Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 38 – Chap 38 Hiến máu 2

_Khiết Nhược Đan uống thuốc phá thai?

Vương Lục Hy rất bất ngờ, cô như bị đóng băng chôn chân tại chỗ đứng bần thần hồi lâu, thất thần vô hồn cơ hồ không còn xác định được đường lối và mình đã nghe cái gì? Cho đến khi y tá gọi cô chuẩn bị quá trình hiến máu

_Cô Lục…mời theo tôi…cô ổn chứ?

_Tôi…ổn…cứu người là cấp bách

Lúc nằm trên băng ca được đẩy vào phòng cách ly cùng với Khiết Nhược Đan cô vẫn không ngừng suy nghĩ, cô đang cứu một người mà người đó nhẫn tâm giết chết con mình

_Cô đi xuống cho tôi!

Tiếng nói lãnh khốc vang lên bên tai cô, có chuyển động run lắc phía dưới băng ca, nơi cô nằm bị va mạnh vào cửa kính phòng bệnh vì cú đá quá mạnh, cô ngẩn người ngồi dậy một lần nữa nhìn thấy khẩu súng cùng vẻ mặt vô hồn của hắn, theo sau còn có rất nhiều vệ sĩ, vài người còn trói cô lại giữ chặt, một cảnh tượng máu lạnh khiến cho tất cả y tá và bác sĩ tại khu E náo loạn thất kinh hồn vía

_Phong toả bệnh viện cho tôi

Phong Thượng Đằng âm u vô tình, đêm nay còn muốn hủy nát bệnh viện này, trong đôi mắt đẹp bỗng tối sầm lại lãnh khốc chỉ muốn tàn sát

_Tôi xin anh đừng mà, cứu người quan trọng, sau đó anh muốn thế nào cũng được…

Vương Lục Hy nài nỉ, cô bị khép tội trong mắt hắn, bị hắn câm hận ghét bỏ nhưng cô cần cứu mạng Khiết Nhược Đan mặc kệ hắn cho rằng cô đang diễn trò

_Mình không có đẩy Khiết Nhược Đan xuống đồi, càng không liên quan đến việc cô ấy sảy thai, nhưng nếu nói ra Phong Thượng Đằng có tin không? Lỡ như nói ra rồi mối quan hệ của họ tệ hơn thì sao? Có phải để anh ấy hiểu lầm mình ghét cay ghét đắng mình là cách tốt nhất? Làm sao Phong Thượng Đằng bình tĩnh khi biết người mình yêu bỏ đi giọt máu của mình đây? Khiết Nhược Đan thật quá mù quán

Vương Lục Hy suy nghĩ rất nhiều, cô bị dằn vặt tư tưởng dù biết là mọi chuyện không liên quan đến cô là do họ dám yêu tự hận và trói buốt nhau cô vì đâu mà phải lo lắng chuyện người dưng cũng bởi cô yêu người ta quá đậm sâu đến nỗi suy nghĩ cái gì cũng nhận thiệt thòi và đổi lại nụ cười hạnh phúc của người khác, cô tự khen bản thân sắt đá bao nhiêu tổn thương cũng có thể gánh, cô giấu sự yếu mền sâu trong tâm hồn tổn thương vì do cô quá mơ mộng về tình yêu mơ hồ

 
 
_Được thôi, rút hết máu của cô ta, để cô ta chết cùng với đứa bé, tôi không muốn nhìn thấy cô sống…

Phong Thượng Đằng ghì chặt tay sau gáy cô đay nghiến, trăm ngàn uất hận đều muốn trút vào cô, cô nghẹn ngào không nói nơi khóe mắt cũng không nhỏ lệ, hàng mi buồn từ từ khép lại, cô nằm xuống băng ca lim dim, thả hồn vào giây phút cuối, cô vẫn mong một ngày nào đó hắn đừng biết được sự thật vì lúc đó cô không muốn ai đó đau khổ nói lời xin lỗi khi cô không còn nữa, tất cả đều không xứng đáng

\*\*\*

Sáng hôm sau…

_Còn chưa chịu cút khỏi đây? Ở lại nhìn tôi đau khổ cô vui lắm sao? Đang tự đắt à? Cặn bã…

Vương Lục Hy đang đi về phía hành lang thì gặp phải Khiết Nhược Đan, ả ta ngồi trên xe lăng yếu ớt xanh xao nhưng nhìn thấy cô vẫn muốn mỉa mai mắng chửi, con người vong ơn xem máu cô cho chỉ là nước lã

_Tôi sẽ đi khỏi đây

_Đi đi

Khiết Nhược Đan xịu mặt quăng chai nước suối đang uống dở vào người cô làm nước bắn đầy người cô

_Cô đừng xúc động mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe đó, rồi tôi cũng đi khỏi đây thôi. Không còn ai phiền cô và Phong Thượng Đằng nữa

_Đừng giở giọng ngọt ngào giã tạo, chính mày giết con tao

Khiết Nhược Đan biểu môi dè bỉu, cô chỉ biết lắc đầu không chấp nhất, loại người cố chấp bất ngộ

_Khiết Nhược Đan, tôi không cướp của cô thứ gì hết tôi cũng không phải người làm cô xảy thai, bác sĩ nói hết cho tôi biết rồi

 
 
Vương Lục Hy vẫn nói chuyện rất từ tốn và nhỏ nhẹ với ả ta, cô hy vọng những gì cô nói sau cuối Khiết Nhược Đan sẽ lắng nghe mà biết hối lỗi trước khi quá muộn, cô không muốn ra đi mà để lại kết quả tồi tệ

_Mày biết thì đã sao? Nhìn mày kìa vừa biết tí chuyện đã xoắn đuôi vui mừng như một con thú hoang, để xem khi mày nói ra Đằng sẽ tin ai

Khiết Nhược Đan vẫn chưa chịu nhận sai, ả ta lúc nào cũng muốn hơn thua với cô, cô cười tươi nhìn ả ta, ánh mắt không vươn vấn bất cứ phiền muộn nào nữa

_Mày cười cái gì?

_Tôi có gì không được cười tươi, khi mà tôi đâu liên quan đến chuyện của các người, là do cô tự vẻ chuyện thì tự nhận kết cục đắng thôi, tôi cũng không rảnh hơi chạy đi tìm Phong Thượng Đằng kể lể đâu, chỉ tiếc người yêu cô sâu đậm bây giờ và sau này chắc chắn không còn dành cho cô nữa, chính cô làm mọi chuyện ra thế này mà, sau này Phong Thượng Đằng sẽ rời xa cô

_Căm miệng….

_Xoạt…

_Bịch….

Khiết Nhược Đan bức xúc quá dùng con dao bấm nhỏ luôn đem theo bên mình rạch một đường dài trên cổ tay cô, động tác của ả ta quá nhanh làm cô không kịp phản ứng, cũng vì do quá ngông cuồng, khi ngồi trên xe lăng ả ta bị ngã xuống đất

Khiết Nhược Đan…có sao không?

Vương Lục Hy không màng đến vết thương, cô cúi người vội đỡ ả ta dậy

_Mày nghĩ mày cao thượng lắm hả? Mày nghĩ càng ra sức tốt với tao thì tao không ghét mày nữa à? Ngu ngốc

Khiết Nhược Đan thừa cơ hội lúc cô đỡ ả ta đứng dậy liền nắm tóc cô giật mạnh

_A…mau bỏ ra…tôi không tốt với ai hết, sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn, chỉ là tôi không việc gì phải nhúng tay vào vũng lầy ngu ngốc của cô

Vương Lục Hy cũng là con người cũng biết bực dọc đau khổ chứ đâu ai im lặng nhường nhịn để rồi bị ăn hiếp mãi, cô quát lớn sau đó đẩy chiếc xe lăng ra xa, ả ta hốt hoảng vì bất ngờ bị đẩy lùi về sau một lần nữa té ngã nhưng lần này cô sẽ không đỡ ả ta đứng dậy nữa

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *