Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 34 – Chap 34 Cô chỉ là đồ chơi

Phong Thượng Đằng nhìn cô bước đi nhưng hắn sẽ không để cô bình yên buông bỏ, hắn một tay giữ chặt tay cô kéo xuống đất, cô ngã quỵ cả thân người nhào xuống bụi hồng, những cái gai sắc nhọn ghim thẳng vào tấm lưng tuôn máu

_A…hưm…

Vương Lục Hy tê tái ngã ngữa, cánh môi vô thức cắn vào nhau vì cơn đau truyền đến, ánh mắt câm ghét nhìn về phía nam nhân băng lãnh không chút tình người

_Tôi sẽ cho em gặp lại người đàng ông hôm đó

Phong Thượng Đằng man rợ cười lớn, thân người nam tính cúi xuống từ từ trút bỏ lớp áo sơ mi, cô nhìn người trước mặt một sự chết chốc ẩn sau cái quyến rũ ma mị, người đàng ông đứng trước mặt lãnh đạm u tối đến đáng sợ, hành động ưu tư dùng áo sơ mi trói chặt tay cô lại

_Cặn bã…bỏ tôi ra…

Vương Lục Hy gào khóc kinh hoàng, cô không muốn người đàng ông ma quỷ này chạm vào hạ thân mình. Người mà cô yêu nhất chỉ mang linh hồn quỷ dữ

_Cặn bã sao? Tôi thích câu nói này

Phong Thượng Đằng ngồi xuống khóm hồng mênh mông, chân trái co lên gác tay vào đầu gối chống cằm nhìn nữ nhân ngốc nghếch đang hoảng loạn chửi rủa

_Với em thì phải dùng cách cặn bã nhất bỡn cợt

Hắn khoát đôi bàn tay bị trói qua cổ mình để cô lả lơi với tư thế như đang ôm hắn, nam nhân sắc sảo cơ hồ đã hoàn toàn mất hết thương xót, trong tim ngập tràn sự thuy ghét áp đặt lên hành động cuồn dã xé rách lớp áo trên người cô, từng mảnh vãi bin xé rách thô bỉ, đôi tay đó linh hoạt luận động, nhào nặng bạo loạn trên tuyết lê căng tròn

_Bỏ tôi ra, tôi khinh…

 
 
Vương Lục Hy hận bản thân không thể nào thoát khỏi tay người đàng ông này, bao nhiêu lần đều bị hắn chơi đùa lôi kéo ngoài những nơi lộ thiên mà phóng túng, cô muốn vung tay tát trên gương mặt đẹp tựa băng tan đó cũng không được, hai bàn chân nhỏ giờ đang đạp mạnh vào bắp đùi hắn cự tuyệt, hắn mặc kệ cánh môi cứ nhếch lên đá lưỡi liếm trên xương quai xanh, đôi mắt chốc lát lại lườm người phụ nữ trước mặt

_Đồ khốn nạn….

Vương Lục Hy ngẩn người thét lớn, nơi cổ họng muốn rách ra vì gào thét quá độ, hai chân cô không thể nào chống lại hạ thân nóng bỏng ngang tàn bắt ép hai chân cô dạng rộng

_Trên cơ thể em chỗ nào cũng đẹp, tôi biết em không cưỡng lại được…

_Cút đi…

Cô không muốn nhìn kẻ biến thái  như hắn nhìn ngắm chỗ riêng tư của cô một cách thô bỉ, không đợi được lâu khi nhìn thấy nơi sâu nhất hồng hào vẫn còn đang mở ra co thắt từng đợt, hắn cắm bảo bối vào \*\*\* \*\*\*\*\* ướt át đang mời gọi mà không cần bất kỳ màng kích tình nào, lúc nào cũng khô khốc tàn độc

_Giữa hai chúng ta chỉ có dục vọng, em tận hưởng đi

Hắn vuốt mớ tóc rối trên mặt cô ra để nhìn cho kỹ khuôn mặt ngốc nghếch đang nhíu mày rên rỉ, đúng là giữa hai người chỉ có dục vọng, cô câm ghét hắn và câm ghét bản thân có những hành động thái quá, giá như cô có thể điều khiển được mọi thứ, nhất là âm thanh rên rỉ hiện giờ

_Ưmm…mm…

Rốt cuộc cơ thể non yếu vẫn bị hắn áp bức, nước mắt đã nuốt nghẹn vào trong, thật sự rất ngốc nghếch vật vã trước mặt hắn, người nam nhân này không bao giờ hiểu được, mặc cho đau khổ hắn luận động thoả mãn sắc dục của bản thân

_Thích chứ?

Phong Thượng Đằng áp mặt xuống khe hở tuyết lê dò hỏi, bên dưới nhỏm người về phía trước khoá chặt môi cô, bên trong nơi tư mật mỗi lúc một nóng hơn hắn đẩy ra rút vào không biết bao nhiêu lần bên trong \*\*\* \*\*\*\*\* làm cô tê tái cong người, cô đón nhận những cái đẩy sâu nhất tận cùng của khoái cảm, chút cố gắng đè nén hưng phấn xấu xa cô cố gắng nói

 
 
_Vậy hành động của anh có giống chỉ qua đường???

Bị Vương Lục Hy nhìn ra biểu cảm khó nói trong lòng nhìn cách luận động của hắn làm sao chỉ là dục vọng, đó là những ngọt ngào si mê mà hắn cố che giấu mà thôi, hắn nhìn cô khen cho cô dám hỏi, Phong Thượng Đằng không muốn để cô xoáy vào chuyện riêng tư này nữa, hắn đẩy tay xuống dưới hạt ngọc nhỏ nắm lấy khẩy mạnh, bảo bối cố ý va chạm với \*\*\* \*\*\*\*\* đang bị co thắt sâu hơn

_Ahhhh….ahhh…

_Thái độ của em là đang qua đường

Hắn khẳng định, nhìn cô hổn hểnh thở dồn dập, không muốn bị cô nhìn ra, ngón tay càng khẩy nhanh hơn lên hạt ngọc nhỏ lamu chúng co giật, luận động phía dưới cuồng dã vô cùng

_Á…á…á…

Vương Lục Hy thất thần gào lên, hai mắt long lanh chảy ra nước mắt, cơ thể hưng phấn nhưng trong lòng là bão tố thật khốn khổ cho bản thân, cô vặn vẹo thà làm mình đau bằng những cành hồng gai nơi cô đang nằm còn hơn bị khoái cảm của hắn làm cho thất thần

_Đừng làm đau bản thân, em không được phép lơ là

Phong Thượng Đằng nhìn thấy nữ nhân có tự trọng rất cao thì ngỡ ngàng, cô không hề giống như lời hắn vừa nói, hắn kéo đôi bàn tay rướm máu áp trên ngực nhói buốt, hắn luận động nhanh hơn, tốc độ tuy nhanh nhưng đều nhịp nhắm vào nơi sâu màu hồng nghiền ngẫm cọ sát ra vào

_Hm..hm…mm

Hắn ôm mông cô lên cao để bảo bối được đi sâu hơn, làm cô giật mạnh đến bức bối và không để nơi tư mật mở ra, \*\*\* \*\*\*\*\* mãi được lắp đầy bởi sự cuồng dã của hắn

_Ưhhh…ưhh..

Nghe tiếng thổn thức từ phía cô hắn càng tàn nhẫn luận động không biết mệt dai sức đến khi cô rã rời đến ngất đi, chỗ bụi hồng gần đó cũng gãy nhánh cạn hoa dập úa hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *