Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 33 – Chap 33 Cái cúc áo ngoài vườn hoa

Vương Lục Hy ra ngoài vườn hoa gặp hắn, cô nhón chân nhẹ nhàng đi về phía hắn mà chưa có ý lên tiếng. Cô nhìn thấy bên dưới gốc cây mộc lan to, hắn đang đốt đi thứ gì đó mà thứ đó đã sắp cháy ra tro không còn nhận dạng được

_Cả đời em cũng không nên biết

Phong Thượng Đằng ghê rợn cười nhạt, từ trong cổ họng hầu kết lên xuống nhưng không bật ra tiếng nói, ánh mắt vô hồn nhìn cái áo sơ mi đen hắn mặc hôm đêm mưa

_Cái cúc áo đó?

Phần áo ra tro bị lửa ăn sạch vẫn còn để lại một cái cúc đen nhẻm không bị cháy chỉ bị khói đen làm xấu đi, Vương Lục Hy bất giác run lên, đôi bàn tay cứng đờ cố gắng cào bới ngọn lửa đang ngút cao

_Làm gì vậy? Bỏng bây giờ…

Hắn kéo cô đứng dậy, chân ngang ngược đá mạnh đống lửa, đôi mắt sôi sục hiện rõ đống băng lạnh thấu xương phóng về phía cô mà đay nghiến, bàn tay siết chặt cổ tay co vặn vẹo

_Bỏ tôi ra, người đêm mưa đó chính là ang? Tại sao anh làm vậy? Tại sao???

Vương Lục Hy hất mạnh bàn tay đang áp đặt mình, cô òa khóc thét lớn, tiếng thét xé tan bầu trời âm u trong cõi lòng nặng nề. Lại một sự thật đau lòng cướp mất sức sống nơi cô, cô nhận ra cúc áo mình đang giữ chính là cái cúc còn thiếu trong cái áo biến thành tro tàn đó

_Thì đã sao?

Lời nói băng lãnh không chút hối hận từ khóe miệng tàn độc vừa thoát ra, thần sắc người nam nhân đứng trước mặt cô cũng không chút ngần ngại khẳng định, cô chỉ là món đồ chơi rẻ tiền mà hắn thừa sức chà đạp lăng mạ, từng lời nói như ngàn vật thể đau đớn tra tấn cô. Thà cô cứ sống trong sự lừa giối đó còn hơn phát hiện người cô yêu nhất sử dụng cách tàn độc nhất với cô

_Anh không phải là con người, ang không có trái tim…đồ ác độc … hức … huhu…tại sao đối xử với tôi như vậy?

 
 
Vương Lục Hy không ngừng đấm những cú đấm uất hận trên khuôn ngực rộng lớn của hắn, đôi mắtđỏ hoe sôi sục rớt rất nhiều nước mắt bi thương, cô đã nghĩ bản thân nhục nhã thất tiết không xứng với hắn nào ngờ hắn chính là người chủ động sắp đặt mọi chuyện

_Vì em yêu tôi, tôi ghét điều đó…tôi sẽ cho em một cuộc sống không bằng chết

Phong Thượng Đằng điên tiết nắm chặt hai tay cô siết mạnh hắn bóp lấy từng mạch máu nơi cổ tay. Cô cắn môi tự dày vò chúng đến chảy máu vì cái gì mà cô yêu hắn thì bị ghét bỏ. Cô càng yêu hắn càng nhẫn tâm hành hạ dày vò cô cho đến khi nào cô gục ngã mới thôi

_Tôi sẽ trả em gấp đôi số tiền lúc trước em được nhận vì kết thúc hợp đồng trước thời hạn

_Ầm….

Cô nghe như đất trời sụp đổ dưới chân, cuối cùng điều cô lo sợ cũng đã xảy ra, hắn sẽ rời xa cô mãi mãi, cảm giác rát buốt nơi con tim đã chịu quá nhìu tổn thương lần nữa thổn thức vì một người, mất hắn cô như mất tất cả nhưng níu giữ làm sao được trái tim lỗi nhịp không dành cho cô, cô mãi mãi là người đến sau

_Được…được…thôi

Vương Lục Hy cố kìm chế nước mắt sâu trong khoé mắt, cô xót xa nghĩ rằng từng ánh mắt nụ cười bờ môi của người nào đó có thể mang theo chắc là cô sẽ gom nhặt tất cả dù chỉ là bóng hình mờ ảo bên mình vì một điều…cô yêu hắn rất nhiều, một tình yêu đầy tha thứ và mở lòng cô chưa hề chấp nhặt những tổn thương hắn gây ra cho cô, chưa từng…dù gì bây giờ hắn cũng để cô đi rồi vậy cô sẽ chọn cách ra đi nhẹ lòng không cần nhớ đến những thứ ảm đạm mấy ngày qua. Nhớ đến chỉ làm tâm hồn cô đau đớn ngược thân thêm thôi

_”…”

Hắn lạnh nhạt nói chuyện với cô nhưng lại rất ấm áp khi nhắc về từng kỷ niệm giữa mình và Khiết Nhược Đan, cô chưa từng buồn chưa từng trách chưa từng căm ghét những người xoay vòng liên quan đến yêu thương yếu mềm của cô cô chỉ tự trách bản thân đã không biết xử trí thông minh cứ để tình cảm lấn át để rồi chính bản thân lại ôm hết đau khổ nhưng cô biết làm sao được khi cả khung trời mơ mộng của cô chỉ có mình cô vẻ nên là do cô vô tình lạc vào thế giới riêng của hắn nên bây giờ mới khổ, cô không bao giờ than phiền hay nghĩ hắn làm mất thanh xuân của cô vì cô thấu hiểu yêu một người là do cảm nhận của trái tim cô không thể bắt ép bản thân hắn yêu cô được, cô đồng ý mỉm cười chúc phúc cho hắn, nếu có kiếp sau cô vẫn chọn cách mạo hiểm yêu đơn phương hắn vì bởi lẽ yêu thương nơi cô là cho đi không cần nhận lại và một điều cuối cùng ở hắn liệu rằng xa cô rồi hắn chắc chắn hạnh phúc mĩ mãn chứ hay mất cô rồi hắn mới biết chẳng có ai lương thiện đến ngốc nghếch ngây dại như cô

_Tôi biết rồi, dù sao cũng chúc anh hạnh phúc, khi nào về biệt thự tôi sẽ thu xếp đi ngay, à…anh nên cẩn thận vì bố…à là bố của anh chắc chắn không để anh và Khiết Nhược Đan  hạnh phúc bên nhau đâu…tạm biệt…

Cô đưa bàn tay đang run rẩy lên cao khẽ vẫy tạm biệt hắn, cô không còn dám nhìn vào ánh mắt đó nữa vì càng nhìn cô lại lưu luyến không rời đi được, cô sẽ không giữ những vết nhơ trong lòng, cô sẽ sống thật tốt với cuộc đời mình, nhẹ nhõm buông bỏ mọi thứ, lầm lỗi của ai rồi người đó sẽ nhận lại kết cục họ đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *