Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 31 – Chap 31 Sự thật cay đắng

Tôn Trác Kỳ bị đánh bầm dập vẫn chưa thôi cung kích, cả người bê bếch máu vẫn nán lại cười to nói lớn, có một chuyện mà anh nghĩ là sẽ trở thành công cụ phản đòn mạnh nhất không cần phải sát thương tay chân đối với Phong Thượng Đằng

_Hụ hụ…chỉ mới nhiêu đó đã giận rồi sao, tao chỉ muốn xem kẻ anh hùng như mày sẽ thế nào khi đã có vợ mà biết tin người mình yêu nhất đang mang thai…haha…

Tôn Trác Kỳ vỗ tay chúc mừng, giọng điệu dè biểu coi thường, cánh tay quẹt máu đỏ cúi người tựa lưng vào ban công chờ đợi phản ứng của người đối diện

_Mày nói gì nói lại xem?

Phong Thượng Đằng kéo Tôn Trác Kỳ đứng dậy hắn trừng mắt nóng lòng muốn biết được sự thật, hắn nhớ từ cái ngày chia tay Khiết Nhược Đan hắn không còn liên lạc với nhau nhưng tình cảm thì còn rất nhiều chỉ do hắn không nói ra và chuyện cũng chỉ hơn hai tháng nay, từ ngày Khiết Nhược Đan nổi lòng tham danh vọng, địa vị, tiền tài và muốn trở thành nữ tôn thay vì được gả cho hắn sau đó làm tròn bổn phận với gia đình mà không còn được vùng vẫy ngoài thương trường

_Khiết Nhược Đan mang thai?

Vương Lục Hy nghe xong run rẩy không còn phân định được đường lối, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, đầu óc cô choáng váng như vừa bước ra từ giấc mơ, một giấc mơ dài đầy mộng mị quái ác

_Nói vậy An Nhiên chỉ là người đưa tin cho chú ấy qua lại với Khiết Nhược Đan có phải mình lo quá nhiều khi mà mình và Thượng Đằng chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, có lẽ do mình yêu đơn phương quá nhiều nên lúc nào cũng nghĩ người ta quan trọng thực tế là chỉ mình mình vẻ chuyện rồi đau khổ

Cô bước từng bước nặng nề mất phương hướng, cả hắn và Tử Đằng đều không biết cô đã nghe hết câu chuyện…

_Vậy thì tao cũng nói cho mày biết là tao và Vương Lục Hy chỉ là hợp đồng hôn nhân, đừng mong làm khó được tao, sau này đừng có tính toán như đàng bà suốt ngày lo chuyện của người khác nữa

 
 
Phong Thượng Đằng vỗ vào mặt Tôn TrácKỳ mấy cái để anh thức tỉnh và thôi vòng vo âm mưu chiếm đoạt tài sản mẹ hắn để lại toàn quyền thừa kế cho hắn

_Mày nghĩ mày cao siêu lắm à?

_Bốp…

Phong Thượng Đằng vừa xoay lưng đi đã bị Tôn Trác Kỳ dùng cây đánh từ phía sau, hắn giật được khúc cây nhưng cũng chính khúc cây đó là tay hắn xướt đi miếng da to rướm máu

_Nếu mày dám khó dễ với Khiết Nhược Đan thì đừng trách

Hắn đi tìm Khiết Nhược Đan hỏi rõ mọi chuyện, trong tình yêu thì không thể bắt ép con tim lựa chọn mình yêu ai, nếu với hắn Khiết Nhược Đan là tình yêu khắc cốt ghi tâm thì cô chính là duyên nợ định sẵn, đến một lúc nào đó đủ duyên đủ nợ sẽ tự tìm nhau còn vô duyên vô nợ có ở cạnh nhau cũng không thể cùng nhau, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, là hắn có được tình yêu đẹp như nắng mai, hay sau cơn mưa tầm tã chính hắn mới tìm ra tình yêu thực sự

_Khiết Nhược Đan đợi anh, anh đưa em cùng con đi khỏi đây

Phong Thượng Đằng rốt cuộc cũng nói ra nổi lòng giấu kín, rằng có một ngày cô thấy được sự ôn nhu của nam nhân cô yêu lại dành cho người phụ nữ khác, với cô chỉ có sự dè biểu khinh bỉ khô khốc và tàn độc

_Ngay cả đêm tân hôn mình còn không có thì nói gì đến việc sinh cho chú ấy một đứa con?

Cô nhói lòng nhìn theo hắn cùng những lời ngọt ngào hắn dành cho người khác cô không biết cô xuất hiện ở thời điểm này làm gì, để mọi chuyện thêm ngang trái hay để giải quyết mọi rắc rối từ người trước, cô chỉ cần biết sâu trong tim dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn vì hắn mà yêu thương dù mai này người cùng hắn hạnh phúc không là cô, những thứ yêu thương hắn trao người khác do cô từng ngày cảm nhận không quen nên lại nhói, cô đã quá quen trong từng ngày chờ đợi hắn mỉm cười dành trọn niềm vui cho cô, nhiều lúc cô chỉ muốn gạt hết tâm sự thôi không bận tâm về hắn nữa nhưng sâu trong đáy mắt lại làm không được mỗi lần nhìn thấy hắn, cô cứ mãi cười trong nước mắt mặn đắng, cô không ngại đau khổ hay bất cứ chuyện gì cay đắng cả cô chỉ sợ lúc hắn dần nhận ra là lúc giới hạn chịu đựng của cô đã mất và là lúc cô ra đi…chắc chắn có một ngày cô sẽ rời bỏ

_Mình chính là vì tiền mà dấng thân, vì si tình mà ngu ngốc, nhưng mình vẫn muốn yêu một người mà không cần nghĩ ngợi thiệt hơn, tranh giành…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *