Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 26 – Chap 26 Đối mặt

Vương Lục Hy tái mặt lùi về sau không dám đến gần hắn, hắn kéo tay cô rất mạnh buộc cô phải nhìn vào mắt hắn

_Em có gan bỏ trốn sao không có gan đối diện?

Phong Thượng Đằng trói cô vào ánh mắt cay độc, nhẫn tâm đả kích cô bằng lời lẽ nặng nề như âm khí quấn quanh cô không buông

_Tha cho tôi…hức…

Cô sợ hãi khóc rống, hắn cười nhạt trên gương mặt biểu lộ rất nhiều điều kinh khủng

_Em muốn rời khỏi tôi? Lý do?

Hắn kéo cô đến gần, hắn vuốt hết mấy sợi tóc rồi của cô sang một bên, hắn nhỏ nhẹ hỏi nhưng trong lời nói rất nặng nề khiến cô khiếp sợ

_Tôi…tôi không muốn sống cùng anh vì…vì ngày nào cũng xảy ra chuyện tôi rất mệt…Cả anh cũng không vui …. Hức… tôi thật sự không có ý bỏ trốn đâu….chỉ là tôi đã trao thân cho người khác, tôi không muốn…tôi…

Trong cô vẫn là tột cùng nhục nhã khi nghĩ đến

_Giải thích hay lắm

_Để tôi yên…huhu….

Cô ôm đầu bế tắt, cô sợ hắn đến nỗi khóc đến khản cổ, những chuyện u ám như ma quỷ cứ hành hạ cô

_Nếu tôi không tìm ra em thì sao? Bản hợp đồng đó phải xử lý thế nào?

 
 
Hắn nắm tay cô vuốt ve, bàn tay run rẩy chỉ muốn thoát khỏi hắn

_Hưm…tôi không có ý lấy tài sản anh cho trong hợp đồng bỏ đi đâu làm ơn tin tôi…tôi chỉ không muốn mệt mỏi thêm thôi…

_Nín khóc đi

Hắn lau nước mắt cho cô, đôi mắt to nheo lại thở dài

_Làm ơn tin tôi….tôi đi không đem theo bất cứ thứ gì hết mà…

_Em muốn rời xa tôi? Tôi đáng sợ lắm hả? Vậy tôi nói cho em biết sống chết đều là của tôi trừ khi nào bản hợp đồng này hết hạng, là ai ép buộc em ký tên? Chính bản thân em vì tiền phải lệ thuộc tôi…em quên rồi à?

_Vụt….

Hắn xé nhỏ bản hợp đồng quăng vào mặt cô để cô nhớ tất cả đều do cô lựa chọn chứ hắn chưa hề cầu xin cô

_Tôi sai rồi…đừng hại gia đình tôi

_Biết sai? Em không biết thê thảm nhất là khi bỏ trốn mà bị bắt lại hả? Hậu quả rất lớn

Hắn đấm mạnh vào cửa khiến cô giật mình. Tim như rơi ra ngoài vì quyết định ngốc nghếch của mình

_Nếu có người phát hiện ra chuyện hợp đồng phải làm sao?

Hắn chỉ tay vào mặt cô sỉ vã cô chỉ biết khóc nghẹn

 
 
_Nước mắt của em không làm tôi lay động đâu…

Khi cô ôm chân hắn hắn vẫn không lay động, hắn nâng khuôn mặt đau khổ của cô lên lạnh nhạt doạ cô bằng cách khốn khổ nhất

_Tôi…

_Em nhận mình không sai? Em yên tâm những thứ tôi cho đi không bao giờ lấy lại, tất cả đều đã bẩn

_Vì cái gì mà anh lạnh nhạt đáng sợ đến vậy?

Cô đứng dậy nhìn sâu vào đôi mắt đẹp như sao nhưng lạnh như băng, từ ngày gả cho hắn cô chưa bao giờ thấy hắn cười một cách vô tư

_Tôi ra sao không liên quan đến em

Như bị nói trúng tâm lý. Hắn cau có điên tiết quát nạt đôi mắt bị bao vây bởi tia máu đỏ, bởi vì hắn lúc nào cũng giữ một bí mật cho tính cách khó gần và lạnh nhạt của mình

_Mau xin lỗi, nếu không em gái em, chị gái em tôi đều lần lượt sử dụng….có muốn không?

_Đừng…

Cô ôm chân người đàng ông quá đỗi nhẫn tâm, bao nhiêu sự tàn độc hắn đều có thừa, cô quá sợ hãi trước một người không có trái tim như hắn

_Giữa chúng ta không bao giờ xuất hiện tình yêu, em không sai? Ngày hôm nay xem như chưa xảy ra, mau đi đi, biến khỏi mắt tôi

Hắn chỉ tay ra ngoài bảo cô đi đi, xem như cô được tự do rồi, cô vẫn đứng đấy nhìn hắn trong con người hắn bây giờ không còn muốn ràng buộc cô nữa

 
 
_Đi đi…

Đến lúc hắn xua đuổi cô thì cô lại không chịu đi vì cô biết lời nói buông tha cô là không có thật, nếu cô dám bước hắn dám phá hủy gia đình cô

_Hay đợi tôi cho thêm tiền?

Hắn giơ rất nhiều tiền lên cao, ánh mắt điên tiết sắp không kìm chế nổi vì bị cô chọc giận, cô rụt rè nhún vai vì tưởng hắn tát cô, nhưng với hắn thì không bao giờ làm vậy

_Có phải sâu trong tâm hồn Phong Thượng Đằng có gì đó tổn thương rất lớn? Có phải mình đã đánh thức nổi đau của anh ấy?

Cô ngẫm nghĩ cảm thấy người đàng ông trước mặt có gì đó rất lạ, cô hối hận vì đã bỏ đi, nhìn vào đôi mắt có phần tuyệt vọng cô nhận ra có một điều đang được giấu đi

_Anh sợ bị bỏ rơi?

_Im ngay

Hắn kéo tay cô siết mạnh để cô thôi nói nữa, và cô đã đoán đúng cái gì đó, cánh môi định mở ra nói tiếp nhưng hắn đã bóp cổ cô làm cô mém tí suýt ngạt thở

_Em càng muốn biết về tôi thì đừng mơ mộng, không bao giờ chúng ta thân thiết hơn đâu, làm tốt mọi thứ trong bản hợp đồng đi

Hắn nói xong liền dùng tay đấm vào cửa, tay hắn ngập trong máu thế mà gương mặt không chút thay đổi, hắn không cảm giác đau là gì cứ thế bóp chặt mảnh thuỷ tinh trong tay

_Tay…tay anh bị thương rồi…động tác rất giống người đó

Vương Lục Hy bắt đầu nghi ngờ, cô nhớ đến người đàng ông trong đêm mưa, anh ta cũng hay đấm như anh, cô thật sự rất bất an cảm giác cứ lôi kéo cô vào suy nghĩ 2 người có phải là 1

_Mau tránh ra…

Phong Thượng Đằng quát tháo, hắn cũng nhận ra trong đôi mắt sâu sắc đang suy nghĩ mông lung, hắn không thể để cô phát hiện ra được, mặt kệ cô đang nâng bàn tay đầm đìa máu của hắn lên đau lòng thế mà hắn hất cô ngã một cái muốn ngạt thở, vô tình như không tồn tại rung động, lớp băng trong lòng vẫn nặng trịch khó gần

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *