Ngôn Tình

Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 24 – Chap 24 Nổi nhục muốn rời bỏ

Khi Vương Lục Hy thức dậy cô nhìn không gian xung quanh và nhận ra cô đang ở một căn phòng rất lạ, nó có cấu trúc như một phòng khách sạn, đau đớn ôm bụng ngồi dậy, cơn đau vẫn còn đó cả thể xác lẫn tâm hồn, nhớ đến đêm hôm qua người lạ đó vừa thô bạo vừa mạnh bạo, nơi tư mật của cô nhiều lần cứ tưởng sẽ không chịu nổi vật nam tính to dài người đàng ông xa lạ mà cô đang nghĩ cũng đi rất xa, cô vương mắt buồn nhìn lại gra giường, chỗ  lớp vải trắng tinh vẫn còn nhuộm máu xử nữ, cô đau lòng thu người thất thần, một đêm quá kinh khủng với người xa lạ

_Phong Thượng Đằng…hức…tại sao không hận được người đó…cảm giác này..yêu không tới…hận không xong…ghét chẳng được thương hoài vạn kiếp…

Vương Lục Hy đau lòng ôm lấy cơ thể đầy vết tích của người đàng ông xa lạ, cô chỉ ước mình mạnh mẽ để vượt qua cũng không làm được, cô tự trách bản thân vô dụng, quá yếu mềm … nhưng trong thế gian có mấy kẻ si tình với tấm lòng rộng lớn chịu đựng như vậy đổi lại cô nhận được một chữ đau. Còn bị miệng đời cho là ngốc

Phong Thượng Đằng bước ra từ phòng tắm, âu phục đã được mặc lại phẳng phiêu, lãnh đạm sải mấy bước lớn đến cạnh giường ngồi xuống nâng cằm cô lên ngắm nhìn

_Đêm qua hạnh phúc chứ?

_Tại sao anh làm vậy? Vô sỉ…

Vương Lục Hy không nuốt trôi uất hận đưa đôi mắt trào nước khốn khổ nhìn xoáy tâm can hắn, cô vừa đau vừa chua xét vì đứng trước ngươi cô yêu mà đã bị thất tiết, chính hắn lại là người đem cô dâng cho kẻ khác bỡn cợt. Hắn không trách hai từ vô sỉ cô dành cho hắn vì cách cô tức giận chính là biểu lộ vai diễn của hắn không để lại sơ sót và cô cũng không nghi ngờ rồi phát hiện đêm qua chính là hắn, cánh môi ưu tư nhếch lên khẽ cười đểu che giấu, tâm sự trong lòng không lộ ra ngoài

_Đêm hôm qua em cũng rất phóng túng với “hắn ta” còn gì?

Phong Thượng Đằng nổi lên bực dọc nhớ lại, nhìn cô rủ rượi uống người vặn vẹo bá chủ nguy hiểm có lẽ bệnh nặng ngặt nghèo đi ghen với chính mình. Hắn ôm đầu cô gì chặt, nhìn trong đôi mắt đó hắn thật sự chán nản, cô nhìn thấy thân ảnh mình mờ nhạt trong màu mắt lạnh mà đau lòng, đau đến muốn hóa đá, hắn thật sự ghét cô đến thế và cô lúc nào cũng như là nguyên nhân làm gia tăng chán nản trong lòng hắn

_Vậy lúc đầu chọn tôi làm gì? Anh đâu phải hết người chọn lựa?

_Đó là sai lầm đáng nhẽ tôi nên tìm 1 người phù hợp hơn để ký hợp đồng

_Ừ….

Cô đáp lững, trong tim đã hằng sâu vết cắt không bao giờ lành, dù biết rõ đây là hôn nhân theo hợp đồng nhưng cô đã rất yêu hắn còn hắn thì ngược lại

_Anh không nói sai, tôi không nên vì nhiều chuyện cá nhân ảnh hưởng đến đời sống của anh, vỡ diễn này tôi không hoàn thành rồi

Cô nhìn hắn lần nữa, hắn có chút bất ngờ nhưng liền thu ánh mắt đó lại, hắn nhìn ra bầu trời ngoài kia, rất tối tâm dù những tia nắng chói chang có len lõi

 
 
_Chuyện qua rồi đừng nhắc, để vài tháng nữa tôi xử lý xong một chuyện, chúng ta lập tức ly hôn

Hắn u ám nói, cô gật đầu cố giấu nước mắt tâm tư trong lòng ngổn ngang bừa bộn, cô thật sự muốn xa hắn sao? Vừa nghĩ thôi cô đã quặng lòng còn hắn vừa nói đã thấy nhẹ tênh không vướn bận

_Phải chi không là mình chắc có lẽ anh ta đã không có cách hành xử như mình đang thấy, cái gì cũng có cái giá của nó, mình đã đi quá sai rồi, ngày nào giữa chúng mình cũng đều là mệt mỏi…không đáng chút nào

Cô tự nói với bản thân, bao nhiêu tổn thương ngày ngày chồng chất đã không thể xoá được, đã lâu lắm rồi cô không có nụ cười hoàn thiện, cuộc sống nỗi buồn và tất cả các cử chỉ cảm xúc đều phải qua một người

_Chắc em nghĩ tôi đang hành hạ cả em và tôi? Ở cạnh em thật sự không thoải mái và vui vẻ được dù là trong bản hợp đồng không ai liên quan đến ai. Đúng là cảm giác thì không thể bắt ép

Hắn đưa cô về biệt thự, trên đường về cả hai đều rất căn thẳng vì không thể nào hoà hợp được cô đã khóc rất nhiều

_Khi nào muốn tìm người đàng ông đó cứ nói tôi, anh ta luôn đợi em

Phong Thượng Đằng vẫn không quên kế hoạch vừa rồi, nhìn cô ấm ức uất nghẹn chắc bức bối và muốn biết lắm

_Không cần, tôi không muốn…hãy để tôi yên

Vương Lục Hy chịu quá nhiều chấn thương tâm lý, nhất là khi ở cạnh hắn mà cứ nghĩ mãi về đêm trao thân cho người khác, cô chịu không được áp lực này. Đêm khuya không còn ai cô lặng lẽ thu xếp quần áo, cô rón rén đến gần nhìn hắn lần nữa

_Tôi sẽ đi….

Cô lảm nhảm ngắn gọn nước mắt rơi không kìm được cô ra đi với tất cả chán nản và tuyệt vọng

_Nếu ra đi mà bình yên, cảm giác yêu một người mà trao thân cho người khác…thật nhục nhã

Cô vuốt nhẹ tóc hắn, cô đưa tay lên miệng che đi tiếng nấc nghẹn ngào, xa hắn là điều tưởng chừng không làm được, nhưng cô vẫn phải đi vì cô cũng mệt mỏi lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *