Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 426 – Địa Tiên chi tổ

Mặt đất Địa Phủ ầm ầm rung động, từng khối kiến trúc ầm ầm sụp xuống
khiến cho bụi mù bay tứ tán. Đám quỷ binh vốn đang chạy nháo ngào đều
dừng lại, cả đám lệ quỷ đang gào thét xung quanh cũng quay đầu nhìn về
phía Sinh Tử điện.

Ngay sau đó, tất cả trông thấy một bóng người từ trong Sinh Tử điện
bay ra, mà đỉnh điện hình tháp cao ngất lúc này cũng bị vỡ tung, cát đá
bay tán loạn.

– Đến đây rồi thì đừng mong chạy được ~!

Tiếng rít gào chói tai vang lên, phảng phất như từ bốn phương tám hướng truyền lại.

Một luồng sáng vàng từ trong Sinh Tử điện vọt ra, đuổi theo bóng người vừa rồi.

– Lão phu chỉ sợ đánh nhau trong đó sẽ hủy hết sổ Sinh Tử thôi.

– Cho dù bây giờ không hủy thì sau này cũng bị hủy thôi, giữ lại mà làm gì? Ha ha ha ha!

Trong nháy mắt, hai người đã lao thẳng vào trong tầng mây.

Kim Cô bổng vung lên, mây mù bốn phía liền nổ tung, hóa thành sương
mù, sau đó cuộn trào thành những dòng xoáy, dâng thẳng lên phía trên.

Trong khoảnh khắc, bầu trời dày đặc những dòng xoáy như vậy, rồi bị đánh hiện ra trăm ngàn lỗ thủng.

Trấn Nguyên Tử điều khiển thân mình theo những luồng gió lốc, phá mây, hạ xuống một ngọn núi, đứng chắp tay lại.

– Vật do thiên đạo biến thành, dù hữu dụng hay là vô dụng thì đâu đến lượt một con yêu hầu như ngươi phán xét?

Khỉ Đá nhanh chóng đuổi theo, hạ xuống ngọn núi đối diện, nhệch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, chậm rãi bày ra tư thế tấn công.

– Khẹc khẹc khẹc, thế thì ai có thể phán xét nào? Ngươi? Hay là Tu Bồ Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ? Hay là Thái Thượng Lão Quân? Lão tử nhịn các ngươi đủ rồi, nguyên một đám không chịu niệm kinh tu đạo, suốt ngày chỉ biết tính kế, nói xằng!

Nói xong, Kim Cô bổng vung lên, gợn sóng khí liền tràn ra.

Trấn Nguyên Tử vội vàng nhảy lên. Đỉnh núi sau một hồi chấn động, bụi mù tan đi, lúc này đã chỉ còn lại một nửa.

– Cho dù là ai thì cũng không đến lượt một con yêu hầu suốt ngày chỉ muốn hủy thiên diệt địa như ngươi đi phán xét.

Lộn nhào một vòng, hai tay Trấn Nguyên Tử liền bắt chặt lại, nắm phất trần mạnh mẽ chống lại Kim Cô bổng đang từ phía sau đánh úp lại.

Một kích này tóe ra tia lửa, như một ánh sét chiếu sáng rực cả Địa
Phủ quanh năm u ám. Mà lốc xoáy theo đó cũng cuốn dọc theo mặt đất, như
một cơn gió dữ quét toàn bộ cát đá, bụi mù bay lên trên trời.

Đám du hồn bị thổi trúng, ngã trãi ngã phải.

– Phải không? Thế con yêu hầu hủy thiên diệt địa này là do ai tạo ra?

Khỉ Đá cười khành khạch:

– Thế cục của trời đất hả? Hôm nay, lão tử sẽ khiến các ngươi thua sạch bàn cờ, ngay cả mạng cũng phải đền vào!

Gầm lên một tiếng, sau lưng Khỉ Đá nhanh chóng hiện thêm hai đầu bốn
tay, sau đó chậm rãi nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, lộ ra nụ cười quỷ dị.

Trấn Nguyên Tử thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng bay về phía sau, nhưng vẫn bị Khỉ Đá lao tới, đụng vào.

Hai người giống như sao băng, đâm sầm xuống đất.

Trong bụi mù, cuộc chiến cũng bắt đầu nổ ra.

Hai luồng linh lực khủng bố tràn ra, càn quét hết thảy, giống như mặt trời rơi xuống, trong nháy mắt đã cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Vô số
hồn phách chưa kịp phản ứng thì đã hồn phi phách tán.

Tiếng gầm rú chói tai liên tiếp, cát bụi cuồn cuộn bay đến tận chân trời.

Những quỷ binh đang đứng ở trên sườn núi nhìn xem cuộc chiến, lúc này cũng đã trợn mắt há mồm, run rẩy không ngừng.

Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ bằng đá phá tan bụi mù, trong lòng
bàn tay nắm chặt lấy một con khỉ nhỏ chưa bằng cái móng tay.

Song con khỉ chỉ nhỏ như vậy, lại khiến bàn tay khổng lồ kia dù làm thế nào cũng không thể bóp nát được.

“Ầm ~!”

Trong tiếng vang chói tai, bàn tay khổng lồ liền bị đánh nát. Vô số tảng đá ầm ầm rơi xuống, khiến cho bụi mù bay đầy trời.

Khỉ Đá nhanh chóng bay về phía sau, vẫn duy trì hình thái ba đầu sáu
tay. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, vết thương trên cánh tay nhanh
chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Một người đá khổng lồ cao trăm trượng chống đầu gối đứng dậy từ giữa
đám đám cát bụi mù mịt, bàn tay trái bị vỡ nát lúc này đang dùng nhanh
chóng hút lấy cát đá xung quanh để tái tạo lại.

Trấn Nguyên Tử đứng trên vai người đá, tóc tai tán loạn, lạnh lùng nhìn về phía Khỉ Đá.

Phất trần trong tay ông ta lúc này đã biến thành một chiếc bút lông,
mà xung quanh ông ta lúc này đang lơ lửng một cuốn thẻ tre thật lớn, lấp lánh ánh sáng trắng, chậm rãi chuyển động quanh người ông ta giống như
một chiếc thuẫn.

– Ngộ giả đạo có thể chống đỡ tấn công cận chiến của Hành giả đạo, đúng là thấy không nhiều.

Khỉ Đá cười khanh khách.

Một cơn cuồng phong cuốn đến. Cát bụi lúc này giống như thủy triều
rút đi. Trên mặt đất hiện ra từng con thú bằng đá với kích cỡ không đồng đều, số lượng nhiều vô kể, đứng nghiêm chỉnh như một đội quân.

Một đàn chim đá hiện ra sau màn sáng trắng, nhanh chóng tụ tập quanh Khỉ Đá và Trấn Nguyên Tử, ngăn cách cả hai.

Trên sườn núi, đám quỷ binh thấy vậy thì cuống quýt chạy trốn.

Lấy tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói:

– Cận chiến không đấu được với ngươi, chẳng lẽ viễn chiến lại không trị
được ngươi? Lão phu khuyên ngươi thành thật trở về Hoa Quả Sơn mà làm
sơn đại vương đi.

– Cứ thử xem. Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên đấu với Đại La Hỗn Nguyên
Đại Tiên, trận này hẳn rất thú vị đây, ngươi nói đúng không? Khẹc khẹc
khẹc khẹc!

Cuồng tiếu, sáu cánh tay của Khỉ Đá nắm chặt lấy vũ khí, bay thẳng về phía Trấn Nguyên Tử.

Trong lúc bối rối, Trấn Nguyên Tử điểm mũi chân một cái, thân hình
bay lùi về phía sau. Vô số con chim đá lại lao lên, nghênh đón Khỉ Đá.

Tức thì, tiếng nổ vang lên không ngừng.

. . .

Trong Di La Cung, sắc mặt Nhị Thanh hơi đổi, nhìn nhau.

– Trấn Nguyên Tử này cũng thật là, lại chọn lúc này xuất hiện. Yêu
hầu linh lực dồi dào, tu vi không ngừng tăng lên. Hiện tại ngang tay,
nhưng sau đó sợ là không đấu lại yêu hầu.

– Không nhất định.

Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi lắc đầu, nói:

– Nếu như tu vi yêu hầu tăng lên vô hạn, Trấn Nguyên Tử nhất định là đấu không lại. Thế nhưng tu vi yêu hầu có hạn, cũng không thể vừa đấu pháp
cùng Trấn Nguyên Tử vừa tán lệ khí đi. Lệ khí một khi quá nhiều thì sẽ
khiến yêu hầu mất đi lí trí, lúc đó chắc chắn không phải là đối thủ của
Trấn Nguyên Tử.

Thông Thiên Giáo Chủ nhíu mày, có chút lo lắng, nói:

– Cái này phải xem là Trấn Nguyên Tử thua trước hay là con khỉ kia chạm cực hạn trước.

Dừng một chút, Thông Thiên Giáo Chủ thở dài một tiếng, nói:

– Trấn Nguyên Tử, sao phải khổ vậy chứ?

– Mỗi người có một chí riêng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ vuốt râu, nói:

– Chúng ta cứ tạm thời quan sát là được.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

. . .

Cùng lúc đó, Thiên Đình.

Thiên Bồng tại Ngự Thư phòng tiếp nhận hổ phù, tại Linh Tiêu Bảo Điện nhận lấy Cửu Xỉ Đinh Ba, sau đó cùng Na Tra đi nhanh về Nam Thiên Môn
để nhậm chức.

Tại cửa điện, qua loa bàn giao ấn triện “Đại Nguyên Soái” xong, Lý
Tịnh lúc này đã bị giáng làm phó soái, mang theo chúng tướng hành lễ,
nói:

– Mạt tướng tham kiến nguyên soái.

Thiên Bồng khom người khẽ đỡ.

Chúng tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói một lời.

Cứ như vậy, xem như đã hoàn thành lễ nhậm chức.

Còn chưa kịp trò chuyện thêm điều gì, một vị thiên tướng đã vội vã
chạy thao trường, bước vào đại điện, quỳ một gối trước mặt Thiên Bồng,
nói:

– Khởi bầm nguyên soái, Ngũ Trang quan Trấn Nguyên Tử đã một mình đi Địa Phủ, đang kịch đấu cùng yêu hầu kia.

– Trấn Nguyên Tử?

Đám thiên tướng có mặt không khỏi hít vào một hơi.

Thiên Bồng nghe vậy không khỏi cả kinh:

– Trấn Nguyên Tử…

– Địa Tiên chi tổ đã đi, vậy thì tốt rồi!

– Các vị đại năng cuối cùng cũng ra tay rồi. Có Trấn Nguyên Tử thì còn sợ gì yêu hầu kia nữa?

Đám thiên tướng lúc này nhao nhao nghị luận, nhưng mà phụ tử Na Tra nghe vậy thì chỉ yên lặng liếc nhau một cái.

Thấy ánh mắt thiên tướng kia có chút khác lạ, Thiên Bồng thấp giọng hỏi:

– Tình hình chiến đấu ra sao rồi?

– Vẫn còn đánh… Khó phân thắng bại.

– Yêu hầu kia có thể bất phân thắng bại với Trấn Nguyên Tử? Điều này…

Những thiên tướng kia vốn đang vô cùng cao hứng, nghe vậy thì liền giật mình.

– Yêu quân Hoa Quả Sơn có động tĩnh gì không?

– Yêu quân Hỏa Quả Sợn tạm thời chưa có động tĩnh gì cả.

.

Thiên Bồng nhíu chặt mi lại, nhìn về phía Lý Tịnh.

Lý Tịnh cũng nhìn lại, nhưng vẫn không nói lời nào.

– Lý Thiên Vương, có thể vào trong nói chuyện không?

Thiên Bồng thấp giọng nói.

Nghe vậy, Lý Tịnh chỉ đành cúi đầu chắp tay.

. . .

Hoa Quả Sơn, Tề Thiên cung.

Một yêu binh vội vàng chạy vào trong Vạn Yêu điện:

– Khởi bẩm chư vị tướng quân, Vạn Thọ sơn Ngũ Trang quanTrấn Nguyên Tử
đang đánh nhau với Đại Thánh gia tại Địa Phủ, bây giờ đã qua mấy trăm
hiệp nhưng vẫn chưa phân rõ thắng bại.

– Địa Tiên chi tổ!

Nghe vậy, chúng tướng đều kinh hãi.

– Ngũ Trang quan Trấn Nguyên Tử? Tại sao lão ta cũng xuất hiện?

Đoản Chủy nghe vậy thì không khỏi nắm chặt hai tay lại.

Ngưu Ma Vương và Bằng Ma Vương thì đưa mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Đoản Chủy chậm rãi hướng về bọn họ:

– Các ngươi hình như ngày trước có qua lại với Trấn Nguyên Tử phải không?

Ánh mắt các vị yêu tướng đồng loạt nhìn về phía năm yêu vương.

Ngưu Ma Vương hít sâu một hơi, nói:

– Đúng là có chuyện như vậy. Chúng ta lúc trước đã cùng lão ta trao đổi
một chút đồ vật. Trấn Nguyên Tử tu vi đã đạt đến Đại La Hỗn Nguyên Đại
Tiên, hơn nữa cũng không phải là mới bước vào, trong tay lại nắm giữ
“Địa Thư”, tinh thông luyện đan. Trong thiên hạ, trừ Tây phương Phật
môn, chỉ có Tam Thanh, Tu Bồ Đề tổ sư có khả năng cùng sánh ngang. Hiện
giờ, Đại Thánh gia có thể kịch đấu với lão ta mà bất phân thắng bại, hẳn là tu vi cũng đã bước vào cảnh giới Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên rồi.

– Cảnh giới Đại La… Hỗn Nguyên Đại Tiên?

Nghe câu này, chúng tướng không khỏi đổi sắc.

Lúc trước đại hôn chẳng hiểu sao xuất hiện một Thái Thượng Lão Quân
đã khiến đám yêu tướng còn chưa hay tiền căn hậu quả ở đâu hoa mắt
choáng đầu. Giờ Đại Thánh gia ăn đan dược kỳ quái giết Kim Ô, còn đánh
xuống Địa Phủ. Tiếp lại nghe Trấn Nguyên Tử can dự, sau đó biết Đại
Thánh gia cũng đã bước vào cảnh giới Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên, trở
thành đại năng trong trời đất… Nhất thời, cả đám lúc này cũng không
biết là nên vui hay nên buồn, chỉ có thể đồng loạt nhìn về phía Đoản
Chủy.

Dưới ánh mắt của mọi người, Đoản Chủy cũng cảm thấy bàng hoàng.

Gã ngơ ngác đứng, hồi lâu cũng không có chủ ý gì.

– Nếu như bọn họ đã bất phân thắng bại, vậy thì… chúng ta phái ra chiến tướng tinh nhuệ, đến giúp Đại Thánh Gia một tay?

Lữ Lục Quải thấp giọng đề nghị.

– Ngươi xác định phái ra tinh nhuệ là trợ giúp cho Đại Thánh gia?

Trong đám người, Đa Mục Quái thấp giọng nói.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đa Mục Quái

.

Hắng giọng một tiếng, Đa Mục Quái nói lớn:

– Hoa Quả Sơn chúng ta, không kể Đại Thánh gia thì tu vi cao nhất là Cửu Đầu Trùng, nhưng cũng chỉ là Thái Ất Kim Tiên. Tính tu vi Thái Ất Kim
Tiên ở Hoa Quả Sơn thì cũng chỉ có hơn mười người. Giờ chiến trận ở Địa
Phủ là giữa hai Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên, tuy rằng nhiều kiến cắn chết voi, nhưng kém suốt hai giai tu vi… Chuyến đi này, cuối cùng là trợ
lực hay là quấy nhiễu thì vẫn còn khó nói đấy.

Nghe vậy thì chúng tướng đều gật đầu đồng ý.

– Vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ?

Hắc Tử hỏi.

– Theo ta thấy thì chúng ta cứ vâng lời Đại Thánh gia, phòng thủ Hoa
Quả Sơn thật tốt, nhân tiện nhìn chằm chằm Thiên Đình là được. Hiện tại
chúng ta chẳng làm gì được hơn cả.

Đa Mục Quái nhìn chúng tướng xung quanh, tiếp tục nói:

– Lệ khí của Đại Thánh gia đã không ít rồi, không cẩn thận… đến đó lại chẳng phân rõ địch ta nữa.

. . .

Nam Thiên Môn.

Trong một quân trướng nhỏ, Lý Tịnh cùng Thiên Bồng chắp tay hành lễ lẫn nhau.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Thiên Bồng nói khẽ:

– Không biết Thiên Vương đối với việc Trấn Nguyên Tử ra tay, có lý giải thế nào?

Lý Tịnh lạnh nhạt nói:

– Yêu quân Hoa Quả Sơn đến giờ chưa dộng, chắc hẳn sắp xếp tai mắt bên
ngoài Nam Thiên Môn. Một khi chúng ta hơi có động tĩnh, không cần chờ
đại quân đến Địa Phủ, yêu quân sẽ giết lên đây. Lấy quân lực của chúng
ta hiện giờ, tuyệt đối không phải đối thủ của yêu quân. Các đại năng
tính kế thì để cho các đại năng tự mình giải quyết đi.

– Nếu như chúng ta chỉ phái một ít chiến tướng tinh nhuệ đi trước thì sao? Như vậy thì có thể tránh được tai mắt của yêu quân, một khi tình
thế có biến cũng có thể lập tức rút lui. Lùi một bước mà nói thì một khi yêu quân chạy xuống Địa Phủ, chúng ta có thể nhân cơ hội đánh lén Hoa
Quả Sơn.

– Ngươi thật sự muốn xuất chinh?

Lý Tịnh nheo mắt, nhìn chằm chằm về phía Thiên Bồng.

Thiên Bồng chậm rãi nói:

– Ý tứ của bệ hạ là gióng chống khua chiêng tiến quân Địa Phủ, điều này
tuyệt đối không được. Nhưng nếu Trấn Nguyên Tử đã ra tay, quân ta phái
kỳ binh, lại không hẳn không phải là một biện pháp. Cũng từ đó, không
chừng có thể giải nguy nan của tam giới.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *