Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 416 – Chuyện gì xảy ra?

Trên mặt đất, pháp trận bắt đầu khởi động, chất lỏng màu đen bên trong các đường vân dần chuyển sang màu vàng óng.

Ở trung tâm pháp trận, Phong Linh lơ lửng giữa không trung, chiếc váy màu tím bay phập phồng trong gió.

Ở bên cạnh,Thái Thượng Lão Quân đứng yên, bình tĩnh nhìn cảnh này.

Nàng bắt đầu niệm chú.

Một quả cầu hình thành từ hào quang màu bạc bao bọc nàng vào bên trong.

Trên bầu trời Hoa Quả Sơn vẫn là những cơn mưa hoa. Mây lãng đãng bay, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên cây lá.

Vào giây phút này, nàng đã không thể nghe thấy bất kì âm thanh gì từ bên ngoài quả cầu nữa.

Đối với nàng mà nói, thế giới lúc này đã biến thành một bức tranh phong cảnh đơn thuần, không hề có chút âm thanh nào.

Từ phía xa, ở bên trong bụi cỏ, Lý Tịnh gạt đám lá cây ở trước mặt rồi lại đột ngột rụt trở về, ngơ ngác nuốt khan.

– Thiên Vương, có chuyện gì vậy?

– Là… là Lão Quân.

– Lão Quân không phải đang bế quan sao?”

Cự Linh Thần cũng gạt ra đám lá cây trước mặt rồi cũng sợ tới mức rụt người về.

– Chuyện gì đang diễn ra vậy? Lão Quân ở cùng với Phong Linh… Bọn họ đang làm gì?

Chúng tướng đưa mắt nhìn nhau.

Lý Tịnh vỗ mạnh vào gáy mình, nhíu mày nói:

– Có vấn đề, có vấn đề… Chúng ta đã bị tính kế ngay từ đầu rồi… Ai
đó vẫn đang lợi dụng chúng ta. Tối qua đúng là có đại nặng so chiêu với
Lão Quân… Có lẽ không chỉ một người.

Đám thiên tướng ở xung quanh nghe thấy như thế thì ai cũng run rẩy, lạnh cả sống lưng.

Quay lưng về phía chúng tướng, Lão Quân chợt quát lớn:

– Đều đi ra cho lão phu!

Chúng thiên tướng cả kinh, chỉ đành run rẩy bước ra.

Lý Tịnh còn chưa kịp giải thích, Lão Quân đã không kiên nhẫn quát lên:

– Đừng có hỏi gì cả, cũng đừng quản cái gì, lập tức trở về Thiên Đình, nghe rõ chưa?

Lý Tinh mở to hai mắt rồi chậm rãi cúi đầu, chắp tay nói:

– Ti chức tuân mệnh.

. . .

Đúng lúc này, bên trong mệnh bài, một luồng linh lực màu vàng bắt đầu xoay tròn không một tiếng động, rồi dần dần ngưng tụ thành một chữ
“Vạn”. Mệnh bài vốn đang bị phong ấn đã được kích hoạt ngay ở khoảnh
khắc vừa rồi.

Trong Vạn Yêu điện, Khỉ Đá đang được chúng yêu chúc tụng không ngừng, bỗng nhiên giật mình.

Chúng yêu nhìn theo ánh mắt của Khỉ Đá thì trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lăng Vân Tử.

Lăng Vân Tử ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy mệnh bài có khắc hai chữ Phong Linh trong tay chậm rãi chảy ra chất lỏng đỏ như máu.

Chỉ trong chớp mắt, Khỉ Đá đã bay vọt đến trước mặt Lăng Vân Tử, cướp lấy mệnh bài trên kia.

– Đây là có chuyện gì?

Chúng yêu xung quanh đều quay ra nhìn.

– Đây là có chuyện gì? Huynh nói ra cho ta!

Khỉ Đá gào lên.

Tiếng gào của hắn quanh quẩn khắp đại điện.

Tiếng trống nhạc vui mừng, tiếng chúc mừng của chúng yêu, tất cả đều đứt đoạn sau tiếng gào kia.

Tất cả hoảng sợ nhìn Khỉ Đá.

– Ta… Ta cũng không biết.

Lăng Vân Tử hoảng hốt giải thích:

– Mệnh bài… Mệnh bài không thể bị như vậy… Hoặc là vỡ, hoặc là bình
yên vô sự… Chuyện này… Chuyện này… Có lẽ do ai đó động tay chân?

Khỉ Đá giật mình nhớ lại những biểu hiện lạ thường của Phong Linh gần đây lại nhớ tới lão hồ ly Thái Thượng Lão Quân.

Chỉ chớp mắt, Khỉ Đá đã hóa thành một luồng sáng vàng, biến mất.

Ở đây, tất cả đều ngơ ngẩn.

Dương Thiền vén lên khăn voan đỏ, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn về hướng Khỉ Đá bay đi.

. . .

Phong Linh lơ lửng niệm chú.

Thời gian dần trôi qua, nàng cảm giác mình buồn ngủ.

– Không được. Lão tiên sinh nói không thể ngắt quãng.

Nàng cố để cho mình tỉnh táo, đôi mắt màu lam trừng lớn, tiếp tục niệm.

Cơn mưa hoa trên trời trở nên tàn héo như những chiếc lá khô, tầng mây dần dần cứng lại, ánh mắt trời không còn ấm áp nữa.

Trong đôi mắt màu lam kia, toàn bộ thế giới cũng dần mất đi sắc màu rực rỡ.

“Đây là cảm giác khi sắp biến mất sao?” Nàng nghĩ.

. . .

– Đây là có chuyện gì? Vì sao mệnh bài không có phản ứng?

Khỉ Đá gầm lên, siết chặt mệnh bài, dùng tốc độ cực nhanh bay vọt trong gió.

Tay còn lại đã nắm chặt Kim Cô bổng.

– Là ai? Rốt cuộc là ai động tay chân?

Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều ngơ ngác nhìn lên, ngước nhìn vua của mình tựa như phát điên bay tới lui giữa trời.

Trên vách núi, Nhị Thanh mở to hai mắt nhìn.

Đám người Lý Tịnh cũng hoảng hồn.

Ngơ ngác nhìn con khỉ đang phát điên trên bầu trời, Thái Thượng kinh
hoảng lùi về sau, cuối cùng lại liếc nhìn sang Phong Linh đang lơ lửng,
rồi truyền một tin tức vào trong đầu nàng.

“Chỉ cần ngươi không ngừng niệm chú, bất luận kẻ nào cũng không thể
phá hư bí thuật này. Dù cho bị hắnphát hiện, chỉ cần ngươi kiên trì đến
khi bí thuật hoàn thành… Như vậy, tất cả đau khổ sẽ được giải trừ.
Ngươi đã hiểu chưa?”

Phong Linh cố mở to đôi mắt mơ màng muốn ngủ, yên lặng gật đầu.

. . .

Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng đứng lên, phẩy tay áo nói:

– Không được, chúng ta không thể tiếp tục đứng im ở lại đây nữa. Nhân
lúc con khỉ kia còn chưa biết chúng ở chỗ nhanh, phải nhanh chóng rời
đi.

– Tại sao?

– Nếu có chuyện xảy ra, con khỉ kia hiểu lầm là chúng ta động tay chân, thì hỏng cả rồi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, trên vách núi đã không còn bóng dáng của Nhị Thanh.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

. . .

Trên bầu trời, Khi Đá vẫn đang bay vọt qua lại.

Cảnh vật cứ trôi vọt qua mắt hắn.

Hắn thất kinh, ánh mắt đảo qua mọi ngõ ngách, bàn tay càng nắm chặt Kim Cô bổng.

. . .

Trong điện đường, chúng yêu ngơ ngác nhìn nhau.

. . .

Xoay người, Thái Thượng quát đám thiên tướng đang hoảng sợ:

– Các ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau đi! Muốn chờ đến khi hắn phát hiện các ngươi ở đây sao?

Lý Tịnh vất vả lắm mới tỉnh táo lại, vội vàng hét lớn:

– Mau mau! Trốn!

Đúng lúc này, Khỉ Đá từ trên trời giáng xuống.

Đất đá dưới chân hắn đều rạn nứt ra từng mảng.

Mắt hắn tràn đầy tơ máu, trợn trừng, nhếch miệng cười lộ ra hai chiếc răng nanh khiến cho đám thiên tướng rùng mình.

– Muội đang làm gì đó?

Khỉ Đá hỏi.

Phong Linh không nghe được tiếng của Khỉ Đá, chỉ biết dùng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

Một tiếng nói vang lên trong đầu nàng: “Ngươi nhất định phải nhớ, bí
thuật này một khi bắt đầu, bất kể có thành hay không, ngươi đều chắc
chắn phải chết. Nếu như ngươi kiên trì đến khi bí thuật hoàn thành, như
vậy tất cả nỗi thống khổ của hắn sẽ tan biến. Còn nếu ngươi không kiên
trì được…”

Phong Linh ngơ ngác gật đầu, không dám ngừng niệm chú dù chỉ một giây.

Chỉ vào Phong Linh, Khỉ Đá nhìn lướt qua Lão Quân cùng đám thiên tướng, lạnh lùng nói:

– Đến, nói cho ta nghe một chút, chuyện gì đang xảy ra? Nói cho ta nghe, chuyện con mẹ nó gì đang xảy raaaaa ~?

Từ cuối đã là hét lớn, âm thanh phóng lên cao, sóng âm lan ra xung quanh.

Hắn cười lên đầy dữ tợn.

Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều hoảng sợ, vểnh tai lên.

– Là Đại Thánh gia…

– Chuyện gì xảy ra?

Trong đại điện, chúng yêu tương hoảng sợ nhìn nhau, rồi lập tức cầm binh khí lao ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại điện chỉ còn lại một mình Dương Thiền.

Nàng ngơ ngác ngồi bệt xuống đất, bất đắc dĩ cười cười, trên khóe mắt nước mắt chảy xuống làm ướt chiếc khăn đỏ.

Trống trận đánh lên, kèn thổi vang.

Lão Quân mặt không đổi sắc nhìn mệnh bài trong tay Khỉ Đá. Phía sau
Khỉ Đá, xuất hiện đại quân yêu quái ngồi trên những chiến hạm đen, đông
như châu chấu che kín cả bầu trời.

Một thiên tướng hoảng sợ ngồi phệt xuống đất.

Khỉ Đá trừng lớn hai mắt, lạnh lùng nói:

– Nếu hôm nay nàng có chuyện, ta muốn toàn bộ Thiên Đình chôn cùng với nàng.

. . .

Trong Tà Nguyệt Tam Tinh động, Thanh Phong Tử cắn chặt răng, vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Gân xanh trên trán sắp lồi ra ngoài.

Tu Bồ Đề đứng bên cạnh, nhíu mày, vuốt râu thở dài nói:

– Sống có gì buồn, chết có gì khổ. Ài….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *