Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 413 – Tóc

– Cung nghênh Đại Thánh gia hồi cung ~!

Ngay sau khi Khỉ Đá bước chân qua cửa lớn vào Tề Thiên cung, toàn bộ dị thường trong phạm vi Hoa Quả Sơn đều biến mất tức thì.

Mây trên trời trôi chầm chậm, mặt trăng ló rạng, ánh trăng sáng chiếu lên mặt đất, nhuộm tất cả thành một màu nhàn nhạt.

Ngoại trừ yêu quân đang ùa ra tìm kiếm kẻ xâm nhập, tất cả nhìn qua lại tốt đẹp như bình thường.

Trên thềm đá thật dài, Khỉ Đá mang theo một đám yêu tướng chậm rãi đi tới.

Có lẽ bởi vì còn lăn tăn về dự cảm bất an, mỗi một bước của hắn đều
cực kỳ cẩn thận, ánh mắt chốc chốc lại lươt về những góc âm u, cảnh giác tìm kiếm.

Đình quan dọc hai bên hành lang lần lượt hành lễ với hắn.

“Là ta nhạy cảm quá sao?” Hắn nghi ngờ nghĩ.

. . .

“Lão tiên sinh, lão tiên sinh, làm sao bây giờ?”

Không trả lời.

“Lão tiên sinh, người nghe rõ không? Mau nói đi ạ.”

Vẫn không trả lời.

“Lão tiên sinh… Người, người đã hứa với con không phá hư hôn lễ của Khỉ Đá, người đã hứa với con…”

. . .

Trên đỉnh núi, Thái Thượng Lão Quân nheo mắt, đứng lặng, vẻ mặt xanh mét.

. . .

Trên một vách núi cách đó hơn hai mươi dặm,Thông Thiên Giáo Chủ chắp tay sau lưng, cách không nhìn Thái Thượng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền.

. . .

Trong thư phòng, các vị sư huynh vẫn ngồi im lặng.

Phong Linh mím môi, khẽ run, cầm bút, nương theo ánh nến tô lại từng nét chữ bị mưa làm mờ trên cuộn thẻ tre.

Dưới ánh nến, đôi mắt như phỉ thúy kia hơi tỏa hào quang, giống như là ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ nước lăn tăn.

Một giọt nước mắt chảy xuống.

Nguyệt Triêu giật mình.

Đây là có chuyện gì? Tại sao tô chữ cũng khóc…

Nguyệt Triêu hơi hoảng, vội nhìn quanh.

Thẳng tới lúc này, Nguyệt Triêu mới phát hiện nơi này khác lạ.

Từ khi Nguyệt Triêu bước vào căn phòng này, ngoại trừ chào hỏi ban
đầu, các vị sư thúc đều không nói một câu. Mỗi người bọn họ đều nhíu
mày, hoặc cúi đầu, hoặc che mặt, giống như là đáng lảng tránh chuyện gì
đó.

– Còn nói không có chuyện gì… Cái này gọi là không có chuyện gì sao?

Đan Đồng Tử bẻ bẻ ngón tay, lại bẻ cổ một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hồi lâu, Lăng Vân Tử nhẹ giọng nói:

– Dù sao sư đệ còn chưa trở lại, nếu không, chúng ta ra ngoài hóng gió đi?

– Tốt, chủ ý này tốt.

Đan Đồng Tử vội nói.

– Ta cũng đang có ý này.

Y Viên Tử vội vàng đứng dậy.

Chỉ một hồi, bốn vị sư thúc đã đi cả, trong phòng chỉ còn lại Nguyệt Triêu và Phong Linh, khiến bầu không khí càng thêm xấu hổ.

Nhìn Phong Linh vừa tô lại chữ vừa rơi lệ, Nguyệt Triêu luống cuống không biết làm gì.

Lát sau, Nguyệt Triêu mới cười khan, nói:

– Sư muội, nếu không… nếu không muội cứ tô đi nhé, ta ra ngoài xem Ngộ Không sư thúc trở lại chưa.

– Vâng.

Phong Linh ngơ ngác gật đầu, khiến nước mắt rơi lên thẻ tre, làm nhòe mấy hàng chữ nàng mới vừa tô lại.

Nguyệt Triêu xoay người, đi như chạy, thậm chí khép cửa còn xộc xệch.

Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Phong Linh.

Vẫn là cầm bút, vẫn là tô chữ, và vẫn là rơi lệ. Một loạt hành động cứ thế kéo dài tới rất lâu.

“Lão tiên sinh, người nói đi… Có phải là người không muốn thực hiện ước định không?”

Cánh tay cầm bút của nàng khẽ run, cuối cùng sơ sảy một cái, chọc thẳng lên thẻ tre.

Mực nước chảy tràn từ những khe hở trên thẻ tre.

Dưới ánh nến, nàng mở to hai mắt, lệ rơi đầy mặt, đứng không nhúc nhích.

. . .

Khỉ Đá bước từng bước tới thư phòng, lặng im khuếch tán thần thức của mình, từ xa đã biết mấy vị sư huynh và Nguyệt Triêu đã rời khỏi thư
phòng.

Trong thư phòng, chỉ còn lại Phong Linh.

“Đây là có chuyện gì chứ?” Hắn thoáng bước nhanh hơn.

. . .

Đang đi trong đình viện, mấy vị sư huynh đưa mắt nhìn nhau.

– Hình như sư đệ đã trở về rồi.

Lăng Vân Tử thở dài nói:

– Trở về thì trở về chứ sao… Chúng ta cứ ở chỗ này hóng gió đi. Chuyện này, phải tự đệ ấy giải quyết.

Nói là nói vậy, thế nhưng đôi mắt kia không ngừng nhìn phía thư phòng.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

. . .

Bước tới trước cửa, hít một hơi thật sâu, Khỉ Đá khẽ đẩy cửa phòng ra.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu lên tấm thảm đỏ trên sàn, trải dài đến tận chân Phong Linh.

Phong Linh hơi giật mình, xoay ngoắt người lại, trông thấy Khỉ Đá đứng ở ngoài cửa thì nước mắt tức thì rơi xuống như mưa.

– Muội sao vậy?

Khỉ Đá nhẹ giọng hỏi.

– Không có… không có gì…

Phong Linh vội vàng cúi đầu.

Chẳng biết tại sao, trong hoảng hốt, Khỉ Đá bỗng dưng nhớ lại chuyện
rất nhiều năm trước ở Tà Nguyệt Tam Tinh động, hắn trộm sách bị bắt,
nàng mạo hiểm chạy tới giúp hắn giấu sách đi.

Năm ấy nàng mười tuổi, cũng luống cuống tay chân, khóc tới lê hoa đái vũ như vậy.

Cũng chính là lần đó, vì để dỗ nàng cười, hắn hứa hẹn che chở cho
nàng, nói cho nàng biết, hắn sẽ trở thành Tề Thiên Đại Thánh, về sau nếu có người bắt nạt nàng thì hắn sẽ ra mặt vì nàng.

Hơn một trăm năm qua đi, hiện giờ, hắn đã thật sự trở thành Tề Thiên
Đại Thánh. Chỉ tiếc rằng lời hứa kia chưa bao giờ được thực hiện, ngược
lại lần nữa phụ lòng nàng.

Đi tới trước mặt Phong Linh, Khỉ Đá hơi khom người nhìn mặt của nàng.

Phong Linh vội vàng xoay người sang chỗ khác.

– Ta đã đưa được nàng ấy về rồi.

– Ta biết, bọn họ đã nói với ta rồi. Thật mừng cho huynh.

– Vì sao muội lại khóc?

– Là vì… là vì quá vui thôi.

– Muội gạt ta.

Phong Linh lắc mạnh đầu.

– Muội nhất định là gạt ta, muội không vui, đúng không?

Phong Linh lại lắc mạnh đầu.

– Nếu muội không gạt ta, tại sao lại không dám nhìn vào mắt ta chứ?

Phong Linh xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt của Khỉ Đá.

Thế nhưng đôi mắt sớm đã nhạt nhòa nước mắt kia chỉ cố kiềm nến được
thoáng chốc. Phong Linh lại không nhịn được, xoay người sang chỗ khác,
đưa lưng về phía Khỉ Đá, cúi đầu.

Khỉ Đá không khỏi cười khổ.

Tiểu cô nương này, đã nhiều năm như vậy, vẫn chẳng khác gì lúc ở Tà Nguyệt Tam Tinh động, chẳng giấu được chuyện gì.

Hắn thẳng người lên, hít một hơi thật sâu, lại chỉ có thể nói khẽ:

– Cảm ơn muội. Nếu không phải có muội, có lẽ ta đã vĩnh viễn bỏ lỡ.

Phong Linh khẽ run, gật đầu nói:

– Huynh ở cùng một chỗ với tỷ ấy mới có thể hạnh phúc.

Dừng một chút, nàng nghẹn ngào cười nói:

– Dương Thiền tỷ thật sự rất tuyệt. Tỷ ấy không chỉ có thể giúp huynh tu hành, còn có thể xử lý toàn bộ Hoa Quả Sơn khi huynh vắng mặt. Yêu
chúng nơi đây cũng đều ủng hộ tỷ ấy… Hơn nữa, lại còn thích huynh như
vậy. Trên thế giới này, không còn ai thích hợp hơn tỷ ấy đâu.

– Vậy còn muội?

Nụ cười gượng trên mặt Phong Linh cứng lại.

Nàng ngơ ngác đứng quay lưng về phía Khỉ Đá.

Hồi lâu, nàng khẽ nói:

– Ta… Chuyện này có liên quan gì tới ta?

– Muội thật sự không sao chứ?

– Ta có thể có chuyện gì? Ta khóc, chẳng qua là vì mừng thay huynh thôi, vui quá mà khóc.

Hơi ngẩng đầu, nàng chỉ hướng chiếc bàn nói:

– Kia là lễ vật tân hôn ta tặng cho hai người.

Nghiêng mặt qua, Khỉ Đá trông thấy tấm mệnh bài đặt trên bàn.

Bước tới cạnh bàn, Khỉ Đá cầm lấy mệnh bài, xem kỹ.

– Đây không phải là tấm ta tặng cho muội sao?

– Đúng vậy… Phong Linh, Phong Linh không có gì quý giá, đành lấy nó tặng lại. Huynh không ngại chứ?

Khỉ Đá đưa mệnh bài tới trước người Phong Linh.

– Nói tặng cho muội rồi, sao lại có thể nhận lại chứ? Ta không cần lễ vật tân hôn gì cả, muội đã cho ta lễ vật tốt nhất rồi.

Phong Linh mím chặt môi, lắc mạnh đầu, giấu hai tay ra sau lưng, không nhận.

Khỉ Đá thở dài, nói:

– Được rồi, ta nhận.

Hai người im lặng đứng đối diện. Không khí vô cùng nặng nề, giống như sinh ly tử biệt, khiến Khỉ Đá không thoải mái.

Một lát sau, Khỉ Đá nói:

– Các sư huynh còn ở bên ngoài. Bọn họ từ xa tới chúc mừng, ta phải đi chào hỏi đã.

– Vâng.

Phong Linh gật gật đầu.

Đang lúc Khỉ Đá định bước ra, Phong Linh lại ngẩng đầu, hô:

– Khỉ Đá.

– Hả?

Khỉ Đá vội vàng dừng bước, nhìn nàng.

– Ta có thể ôm huynh một cái được không?

Nàng chớp chớp mắt hỏi.

Nhìn dáng bờ vai khẽ run kia, nhìn đôi mắt màu lam kia, cuối cùng Khỉ Đá gật đầu.

Phong Linh giang hai tay ra, rụt rè nhìn Khỉ Đá, tiến lên từng bước
một. Đến khi còn cách hai bước, nàng chạy tới, ôm chặt lấy Khỉ Đá, để
mặt mình chôn vào lồng ngực hắn.

Cái ôm này chặt như là một trọn đời không muốn buông ra, khiến Khỉ Đá kinh ngạc.

Không đợi Khỉ Đá mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy tiếng nức nở của Phong Linh.

Hai tay ôm hắn càng dùng sức.

Khỉ Đá nhất thời ngây người.

Hắn chỉ biết ngơ ngác giơ tay lên, ôm lấy Phong Linh, vỗ về nhè nhẹ lên mái tóc dài của nàng.

– Đừng khóc nữa, được không?

– Khỉ Đá…

– Hả?

– Phong Linh… Phong Linh thật sự không muốn xa huynh, vô cùng vô cùng không muốn.

– Muội đang nói gì vậy?

– Huynh đừng nói chuyện… Hãy nghe ta nói hết được không? Chỉ lần này thôi… Ta xin huynh.

Trên ngọn nến, một giọt sáp chảy từ từ xuống.

Ánh lửa đỏ hồng chiếu hai người đang ôm nhau thành cái bóng cong vẹo trên mặt tường.

Khỉ Đá đứng im lặng, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

. . .

Hạm đội chậm rãi tiến lên. Trên chiến hạm chỉ huy đã phủ kín lụa đỏ, ai nấy đều hân hoan.

Trong khoang thuyền, Dương Thiền sớm đã chỉnh trang một thân đồ cưới, nhìn ngắm ánh sao xuyên qua cửa sổ mạn thuyền. Một đám nữ hầu bận rộn
lui tới giúp nàng trang điểm.

– Đại Thánh gia vội vã đi làm gì vậy?

– Không rõ ạ.

Đình quan đứng cạnh vội vàng lấy ngọc giản nói:

– Để tiểu nhân hỏi một chút.

. . .

Vào giây phút này, trong thư phòng chỉ còn lại giọng nghẹn ngào của Phong Linh.

– Cho tới nay, Phong Linh đều là vướng víu, đi theo cạnh huynh, hỏng
việc nhiều hơn được việc. Vẫn luôn là Phong Linh phiền phức, thật xin
lỗi… Nhưng về sau… về sau Phong Linh cam đoan, nhất định không như
vậy nữa. Nhất định… nhất định không tiếp tục liên lụy tới huynh…

– Dương Thiền tỷ thật sự tốt lắm, tỷ ấy là nữ nhân tốt nhất thiên hạ, huynh nhất định phải đối xử thật tốt với tỷ ấy. Cho dù có một ngày Tước Nhi xuất hiện, huynh cũng ngàn vạn lần… ngàn vạn lần không thể xem
nhẹ cảm thụ của Dương Thiền tỷ… Bởi vì, tỷ ấy còn yêu huynh nhiều hơn
cả Tước Nhi…

– Nếu có một ngày, huynh phát hiện Phong Linh gạt huynh chuyện gì đó, xin huynh nhất định… nhất định không nên trách Phong Linh… Bởi vì,
bởi vì…

– Bởi vì sao?

Khỉ Đá thấp giọng hỏi.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng gấp gáp của Lăng Vân Tử.

– Sư đệ, chúng ta có thể vào không?

Nghe vậy, hai người hoảng hốt, vội vàng tách ra. Trong lúc bối rối, Khỉ Đá lại giựt một sợi tóc của Phong Linh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *