Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 411 – Đêm trước đại hôn

Linh Tiêu bảo điện, Ngự Thư phòng.

Phúc Tinh cùng với Kim Quang Yết Đế vội vã đẩy cửa phòng, bước vào bên trong, khom người, tấu:

– Khởi bẩm bệ hạ, trang sổ Sinh Tử đưa đến Linh Sơn để mở phong ấn đã được mang trở lại.

– Đã mang về rồi ư?

Ngọc Đế nghe vậy thì hơi ngẩn ra.

Phúc Tinh vội vàng cầm lấy trang sổ Sinh Tử trong tay, trình lên, thấp giọng nói:

– Ở trong này ghi lại một nữ tử có tên là Phong Linh. Thần đã kiểm tra,
nữ tử này chính là người đã cùng lên trời với con khỉ kia để đảm nhiệm
chức vụ tiên nữ.

Chăm chú nhìn trang sổ Sinh Tử trong tay, Ngọc Đế có chút nghi ngờ, nói:

– Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng lại một chút.

Phúc Tinh khom người nói:

– Theo như lời của Tần Quảng Vương thì việc đầu tiên con khỉ kia làm sau khi tiến vào Sinh Tử điện là tìm kiếm hồn phách của một con chim hoàng
yến. Trang sổ Sinh Tử này chính là ghi lại hướng đi của hồn phách con
chim hoàng yến kia, nhưng lại bị phong ấn. Cũng chính bởi vậy mà con khỉ này mới ở lại trong Sinh Tử điện hơn một tháng, tìm mọi cách tra cứu.
Mà Phong Linh chính là con chim hoàng yến chuyển thế. Con khỉ kia một
mực tìm kiếm hồn phách của con chim hoàng yến kia, nhưng mà lại không hề hay biết rằng, con chim hoàng yến kia lại đã sớm ở bên cạnh mình.

Ngọc Đế trợn trừng hai mắt, có chút ngẩn người, trong đầu có vô vàn ý nghĩ đan xen nhanh chóng xâu chuỗi thành một mạch.

Nhìn Ngọc Đế, Phúc Tinh thấp giọng nói:

– Phong Linh này ngày trước nhậm chức tiên nữ, thần đã từ Quảng Hàn cung lấy được ấn ký của nàng ta, qua tra xét thì nàng ta hiện tại đang ở tại Hoa Quả Sơn.

– Còn yêu hầu kia?

Ngọc Đế hỏi.

Yêu hầu đang cùng đại quân yêu tộc trên đường trở về.

– Nói như vậy thì hiện tại đại quân yêu tộc không có ở Hoa Quả Sơn… Phòng ngự tại đó đang trống không ư?

Phúc Tinh trầm mặc không nói, chỉ yên lặng mà nhìn về phía Ngọc Đế.

Đôi mắt hạc kia chậm rãi híp thành một đường nhỏ, ánh mắt không ngừng lưu chuyển.

Hít sâu một hơi, tay nâng lên vuốt râu, Ngọc Đế thì thầm:

– Nói như vậy … Nếu như bắt được nàng ta thì chắc chắn có thể kiềm chế con yêu hầu kia?

Phúc Tinh vẫn lặng yên như trước, khom người, lẳng lặng nhìn về phía Ngọc Đế.

Một lát sau, Ngọc Đế liền nhỏ giọng, nói:

– Thời gian không nhiều lắm, khanh lập tức mang theo ấn ký của nàng ta đi Hoa Quả Sơn một chuyến.

Nói xong liền quay người về phía một khanh gia, nói:

– Lập tức lệnh cho Lý Tịnh phái người tiếp ứng, nhất định trước khi yêu hầu kia trở về Hoa Quản Sơn phải bắt được Phong Linh!

– Rõ!

. . .

Đêm tối, Thái Thượng Lão Quân lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, vuốt râu
dài, thần thức mở rộng phủ toàn bộ phạm vi Hoa Quả Sơn, theo dõi chặt
chẽ toàn bộ địa vực.

Trong mắt ông ta, cái vùng đất sóng rộng lớn quật khởi này từ lâu đã phân cách thành vô số những điểm vụn vặt.

Trong ánh đèn duốc, đám yêu quái đang bận rộn. Bọn họ đang treo cờ xí của Hoa Quả Sơn lên trước mỗi căn nhà, gắn lên từng chiếc đèn lồng đỏ,
như muốn nhuộm tất cả với sắc màu hoan hỉ, chỉ vì để chúc mừng hôn lễ
của Tề Thiên Đại Thánh, người đã mang cho họ một nơi để sống yên ổn,
thậm chí còn mang theo họ thay đổi cả thế giới.

Hồi lâu, Lão Quân không khỏi thở dài rồi lắc đầu. Ánh mắt kia nhìn về phía Tề Thiên Cung xa xa.

. . .

Cho dù lúc này đang là đêm đen, nhưng Tề Thiên Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, tất cả chìm trong huyên náo.

Trong một hành lang gấp khúc thật dài, Phong Linh chậm rãi đi tới, mím môi, cúi đầu, tay nắm thật chặt mệnh bài.

– Hẳn Đại Thánh gia sẽ về trong đêm nay chứ?

– Ta nghe nói là phải sớm mai cơ, nhưng vừa về thì sẽ lập tức thành
thân. Các đình quan còn phải tập luyện suốt đêm ấy. Tề Thiên cung ta còn chưa lo liệu hỉ sự mà.

– Sớm nên như vậy. Thành thân, Tam Thánh Mẫu sẽ là chủ mẫu chính thức của chúng ta. Vô danh vô phận đi theo Đại Thánh gia nhiều năm như vậy,
cũng quá thiệt thòi cho Tam Thánh Mẫu rồi.

– Cuối cùng thì hữu tình nhân chung thành quyến chúc. (Cuối cùng người có tình cũng thành người một nhà)

Một đường đi xuyên qua dòng người hối hả, Phong Linh vẫn một mực cúi đầu, sợ người khác có thể thấy được khuôn mặt của nàng.

Thẳng cho đến khi bước đến trước thư phòng của khỉ đá, nàng ngẩng đầu lên trông thấy hai vị đình quan đang canh cửa.

– Phong Linh tiểu thư, Đại Thánh Gia vẫn chưa trở về đâu.

– Ta biết… Ta chỉ là có chút đồ muốn mang cho huynh ấy.

– Vậy, để cho tiểu nhân chuyển giúp tiểu thư?

Nói xong, đình quan này vươn hai tay ra.

Mệnh bài trong tay Phong Linh càng được nắm lấy chặt hơn. Nàng bỗng nhiên lắc đầu, chớp chớp mắt, nói:

– Ta muốn tự tay để lên bàn của huynh ấy, được chứ?

Hai vị đình quan đưa mắt nhìn nhau, do dự một hồi, nhưng mà cuối cùng vẫn là lùi lại, mở cửa cho Phong Linh.

Nắm chặt lấy mệnh bài, nàng từng bước đi vào trong thư phòng trống
rỗng, trông thấy hoa văn điêu khắc tinh xảo trên mái vòm đỉnh phòng,
trông thấy xung quanh bày những giá đặt đủ những món trang sức đẹp mắt,
trông thấy chữ hỷ đỏ chót ở giữa.

Ánh trăng chiếu xiên qua khe cửa, xa xa văng vẳng tiếng tập luyện trống chiêng.

Dưới ánh nến đỏ rực, cả gian phòng cũng tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo nháy mắt từ bốn phương tám hướng ập
lại, dồn cả vào trước ngực, khiến trái tim nàng có cảm giác nhói đau.

Dưới ánh nến bập bùng, nàng chỉ có thể cầm lấy chiếc mệnh bài nhỏ bé
kia, áp lên ngực mình, mà bản thân thì lại đứng ngẩn ngơ, nhìn tất cả
mọi thứ trước mắt.

Hết thảy giống như một giấc mộng.

Hơn một trăm năm trước, nàng còn là một đạo đồ không biết buồn lo tại Tà Nguyệt Tam Tinh động. Mà hắn, là một con khỉ hoang, đã vượt qua vạn
dặm đường, trải qua bao nhiêu gian khổ để đến cầu đạo.

Hắn quỳ trước cửa, sống chết không chịu đi. Nàng xuất phát từ sự thương hại, mỗi ngày đều mang đồ ăn cho hắn.

Ánh mặt trời rực rỡ, một tiểu cô nương và một con khỉ hoang… Một đoạn tình duyên cứ như vậy sinh ra.

Hắn nói hắn muốn tu thành tiên pháp, không muốn trở thành con cá nằm
trên thớt, muốn giết sạch toàn bộ kẻ nào dám ngấp nghé người của hắn.

Nàng không hiểu được sự bi thương đó, sự cố chấp đó, sự tuyệt vọng
đó, càng không thể hiểu được đến tột cùng là hắn đã trải qua điều gì.
Nhưng mà nàng thật sự nguyện ý đi giúp đỡ hắn, nguyện ý từ tận đáy lòng.

Giống như một thiêu thân, mở cách, bất chấp tất cả lao về ngọn lửa.

Nàng thời điểm đó, cũng không biết đó chính là mệnh trung chú định, là nhân duyên kiếp trước kéo dài.

Nghĩ đến đó, nàng mở to đôi mắt như phỉ thúy kia, khẽ mỉm cười.

Quanh đi quẩn lại, đã qua hơn một trăm năm.

Nàng cứ liều mạng đuổi theo, nhưng bất kể như thế nào cũng không cản nổi bước tiến của hắn.

Con khỉ ngốc quỳ trước cánh cổng đỏ thắm ở Tà Nguyệt Tam Tinh động
của hơn trăm năm trước, cầu khẩn muốn vào, dù cận kề cái chết cũng không cúi đầu, chính mình thì nghĩ đủ mọi cách để che chở hắn, giờ đã là vua
của vạn yêu.

Hắn thật sự đã trở thành người mà hắn nói, biến thành Tề Thiên Đại
Thánh rồi… Thế nhưng ở bên cạnh hắn, sớm đã không có vị trí của nàng.

Đoạn đường này, vốn… chỉ như một giấc mộng.

Nàng khẽ cúi đầu, cắn môi. Cười, nhưng nước mắt cứ từng giọt chảy
xuống, rơi trên nền thảm đỏ thắm, lại trông như những giọt máu.

Nàng khẽ nói:

– Thật sự là nhớ quá, nhớ quá… Nhớ lúc chúng ta tại Tà Nguyệt Tam Tinh động, thời gian trôi qua thật là yên bình, không có toan tính, không có Thiên Đình, không có thiên đạo… Cứ như vậy, bình yên cùng sống, mỗi
ngày đều chuẩn bị cơm nước giúp huynh… Huynh có nhớ gian nhà gỗ nhỏ kia
không? Lúc huynh không có ở đó, mỗi ngày Phong Linh đều qua đó quét dọn, mỗi ngày đều hy vọng… huynh sẽ bất chợt trở về.

– Huynh dạy Phong Linh loại chữ viết đó, Phong Linh vẫn luôn nhớ nó, vốn định dùng nó để viết thư cho huynh, nhưng mà…

– Khỉ Đá, thực xin lỗi… Phong Linh viết thư cho tất cả mọi người,
nhưng mà… Phong Linh lại không viết cho huynh, bởi vì Phong Linh không muốn lừa dối huynh, cũng không muốn huynh đau lòng, cho nên…

– Huynh không biết, khi mà Phong Linh nghe huynh nói, nếu như Phong
Linh là Tước Nhi thì sẽ không ép địa hồn vào, Phong Linh đã vui đến thế
nào đâu… Khi mà Phong Linh nghe nói huynh đã đoạt lại được Dương Thiền tỷ, Phong Linh vui thế nào đâu…

– Lão tiên sinh đã đồng ý với Phong Linh, chỉ cần Phong Linh làm theo lời lão tiên sinh nói thì lão tiên sinh sẽ che chở cho huynh. Cho dù
ngươi thành thân với Dương Thiền tỷ làm cho thiên đạo tổn hại thì lão
tiên sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp mà tu bổ nó, tuyệt đối không ra tay
ngăn cản.

– Tề Thiên Đại Thánh với Tam Thánh Mẫu, đó mới chính là một đôi…

– Lão tiên sinh còn hứa với Phong Linh là sẽ tìm một cơ hội thích
hợp, đưa Tước Nhi ở Đâu Suất cung đến bên cạnh huynh, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện về Phong Linh…

– Như vậy, huynh sẽ không cần vì chuyện của Tước Nhi mà đau khổ nữa.

– Lão tiên sinh sẽ không lừa Phong Linh.

Nói xong, nàng chợt mỉm cười.

Ngơ ngác đứng thật lâu, sau đó Phong Linh hít một hơi thật sâu, đặt tấm mệnh bài trong tay lên trên bàn, nói khẽ:

– Cái này, coi như là quà hôn lễ của Phong Linh tặng cho huynh và Dương
Thiền tỷ đi. Sau này nhất định không nên quên dùng tới đấy… Như vậy,
cho dù Dương Thiền tỷ ở bất cứ nơi đâu thì huynh đều sẽ biết. Nếu như tỷ ấy gặp bất trắc thì huynh cũng có thể nhanh chóng xuất hiện… Như vậy, tỷ ấy cũng sẽ không đột nhiên biến mất như Phong Lin đâu.

– Vĩnh biệt, Khỉ Đá…

. . .

Đại quân yêu tộc.

Trong khoang thuyền, Dĩ Tố chậm rãi đi đến sau lưng Khỉ Đá, nói khẽ:

– Đại Thánh gia, nhóm Lăng Vân thượng nhân đã đến Hoa Quả Sơn rồi ạ.

– Đến rồi ư? Mấy sư huynh này cũng nhanh thật.

Khỉ Đá đưa tay lên chỉnh y phục, nói:

– Vừa đúng lúc, ta cũng về trước chuẩn bị một chút. Bảo bọn họ đến thư phòng đợi ta, ta lập tức trở về.

– Đại Thánh gia, ngài định mặc bộ này sao?

– Không được à? Đây là bộ chiến giáp đẹp nhất của ta rồi. Muốn may
một bộ mới cũng không phải là không được, nhưng chỉ sợ… chỉ sợ không
kịp hôn lễ.

Hít sâu một hơi, Khỉ Đá khẽ giọng nói:

– Ta không muốn đợi thêm nữa.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

. . .

Mở cửa phòng, Phong Linh đang muốn đi ra ngoài thì giật mình trông
thấy ở cuối hành lang là đám người Lăng Vân Tử, Đan Đồng Tử, Y Viên Tử
và U Tuyền Tử đang đi tới. Nàng lập tức cả kinh, bước chân không tự chủ
mà lui lại trong phòng.

Ngoài cửa, hai vị đình quan nhanh chóng bước lên, khom người nói:

– Tiểu nhân tham kiến các vị thượng nhân.

– Hắc, miễn lễ, với chúng ta thì không cần khách khí như vậy.

– Các vị thượng nhân, Đại Thánh gia vẫn chưa trở về… Nếu không, mời các vị sang điện bên…

– Không cần phiền phức như vậy, cứ ở đây là được rồi. Ha ha ha ha.

Đan Đồng Tử lớn giọng nói:

– Đây là Đại Thánh gia của các ngươi tự nói, bảo chúng ta cứ chờ hắn ở trong này.

– Tiểu nhân hiểu rồi. Các vị thượng nhân, mời!

. . .

Đứng trên đỉnh núi, lông mày Thái Thượng Lão Quân không khỏi nhăn lại.

. . .

Trong Tà Nguyệt Tam Tinh động, khuôn mặt già nua của Tu Bồ Đề chậm rãi hiện lên nét cười.

. . .

Trong cơn hốt hoảng, Phong Linh vội vã trốn sau giá sách.

Cửa phòng bị đẩy ra, bốn sư huynh đệ tươi cười bước vào. Nhưng mà, khi vừa bước vào bên trong thì cả bốn đều ngẩn người.

Ánh mắt Lăng Vân Tử lặng lẽ liếc nhìn về phía Phong Linh đang ẩn núp, đầu lông mày khẽ nhăn lại, cùng trao đổi ánh mắt cùng với các vị sư
huynh.

Chỉ trong chớp mắt, mọi người liền ngầm hiểu.

Bọn họ phân biệt ngồi vào ghế đặt hai bên thư phòng, nguyên một đám không nói lời nào.

Lăng Vân Tử và Đan Đồng Tử nhìn nhau hồi lâu, nhưng không ai muốn mở miệng nói chuyện.

Phong Linh cẩn thận núp phía sau giá sách, nhìn ra bên ngoài, che miệng, lẳng lặng chờ bọn họ rời đi.

. . .

Trong gió mạnh, Khỉ Đá dẫn theo Cửu Đầu Trùng, Ngưu Ma Vương và Bằng Ma Vương vội vã bay về hướng Hoa Quả Sơn.

. . .

Một nơi cách Hoa Quả Sơn hơn năm mươi dặm về phía Bắc, trong một rừng cây, Phúc Tinh cùng với Lý Tịnh, Na Tra, Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên
Vương và hơn hai mươi thiên tướng khác đang tập trung tại một chỗ.

Cầm Tầm Tiên bàn (đĩa tìm tiên), Phúc Tinh nhỏ giọng nói:

– Thừa dịp đại quân yêu tộc không có ở Hoa Quả Sơn, phải nhanh chóng bắt được tiên nữ Phong Linh kia. Nhớ kỹ là bắt sống, nếu như thật sự không
được thì phải mang hồn phách trở về. Đây là ý chỉ của bệ hạ.

Nghe vậy, Lý Tịnh không khỏi nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *