Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 410 – Bái tế

Rượu từ hóa phép biến thành không thể làm người ta say được, đặc biệt là những tu giả Hành giả đạo hàng đầu như Dương Tiễn và Khỉ Đá, có uống ngàn chén cũng không gục được.

Có điều đêm đó, Dương Tiễn lại say thật.

Y ôm cổ Khỉ Đá nói rất rất nhiều, từ chuyện Dao Cơ bị giam dưới Đào
Sơn đến cuộc chiến Phong Thần, rồi đến Quán Giang Khẩu. Y còn dặn dò Khỉ Đá rất nhiều lần, nhất định phải đối xử với Dương Thiền thật tốt. Thậm
chí để nhấn mạnh chuyện tốt hay không tốt sẽ thế nào mà Nhị Lang Thần
luôn luôn tao nhã không tiếc vận dụng cả thủ đoạn uy hiếp Khỉ Đá.

Đương nhiên đấy cũng chỉ là nửa đùa nửa thật mà thôi.

Có lẽ với y mà nói, muội muội duy nhất của mình có nơi có chốn còn vui vẻ hơn chuyện mình thành thân nhiều lắm.

Đến lúc nửa đêm, khi ngọn lửa cuối cùng trên đống lửa cũng tàn đi, hai người rốt cuộc cáo biệt.

Khỉ Đá vội vàng cưỡi mây lướt gió, một đường chạy như bay bắt kịp hạm đội. Trên boong chiến hạm chỉ huy, hắn gặp được Dương Thiền đã thức
trắng đêm chờ mình. Hai người ngơ ngác đứng đấy, mặt đối mặt, một lúc
sau cùng bật cười.

Khỉ Đá bước từng bước đi tới trước mặt Dương Thiền, nâng tay nàng lên, thấp giọng nói:

– Nhị ca nàng chúc chúng ta sớm sinh quý tử.

– Nhị ca không đến uống rượu mừng sao?

Dương Thiền chớp chớp mắt hỏi.

– Hắn nói không đến… Có điều vừa rồi ta đã uống với hắn không ít, hắn cũng đã chấp nhận muội phu ta đây rồi.

Dương Thiền mím môi cười ngọt ngào, nước mắt lại không ngừng rơi từng giọt xuống.

Khỉ Đá nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Dương Thiền, rồi ôm thật chặt nàng vào ngực, khẽ giọng bên tai nàng:

– Xin lỗi… Ta đến muộn như thế. Lần sau không dám nữa.

– Còn có lần sau?

Dương Thiền dựa sát vào lồng ngực Khỉ Đá, hung hăng ngắt một cái vào nơi da non nhất khiến lông mày Khỉ Đá phải nhăn tít lại. Có điều hắn ngại
ngùng với Dĩ Tố đứng bên cạnh nên không dám lên tiếng.

– Không được phép vận linh lực.

– Ái… Thế nhưng đau quá à. Có thể nhẹ tay thôi được không?

Dương Thiền dán sát vào ngực Khỉ Đá, nhắm hai mắt nói khẽ:

– Lần này ngươi không giữ chặt, còn có lần sau, ta sẽ không thèm phát cả thiệp cưới, cứ thế gả đi luôn. Cho ngươi hối hận cả đời.

Trong gió lạnh, hai người siết chặt nhau, lẳng lặng đứng đấy.

Chân trời đã mơ hồ hiện lên màu trắng bạc, ánh mặt trời lại lần nữa nổi lên.

Nhìn tầng mây vàng óng ánh treo nơi chân trời, Khỉ Đá khẽ nói:

– Ta bảo bọn họ chuẩn bị một chút. Trở lại Hoa Quả Sơn, chúng ta thành thân luôn, không cần chọn ngày nữa, được không nào?

– Ừ.

Dương Thiền gật đầu.

– Tùy ngươi, có điều… Ta muốn đi tới núi Đào Sơn một chuyến bái tế mẹ
ta, cha ta, còn cả đại ca ta trước đã. Tiện thể đưa ngươi đi gặp bọn họ
luôn.

– Nên như thế, nữ tế (con rể) ta đây cũng nên gặp mặt nhị lão mới phải.

. . .

Khi mặt trời chậm rãi nhô lên, chư hầu khắp nơi đã thu được phong
thanh, nhanh chóng phái ra đặc sứ dùng tốc độ nhanh nhất mang theo lễ
vật lên đường.

Tựa như để cho hôn lễ sau đó có đủ thời gian chuẩn bị, chi hạm đội khổng lồ kia di chuyển rất chậm chạp.

Có điều tin tức Đại Thánh gia nghênh đón Thánh Mẫu trở về đã sớm
truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Hoa Quả Sơn, nhà nhà ngõ ngõ giăng đèn kết
hoa, cực kỳ vui vẻ.

Tề Thiên cung đã được trải kín thảm đỏ, giăng tơ lụa đỏ, treo lồng đèn đỏ, khắp mọi ngõ ngách đều có dán thêm chữ hỷ.

Để bảo đảm đúng lễ nghi, đám đình quan còn đặc biệt mời những người
cao tuổi biết rõ đủ loại lễ nghi nơi quốc gia nhân loại về, miễn cưỡng
chắp vá ra một bộ lễ nghi cưới hỏi dành riêng cho Hoa Quả Sơn trong thời gian ngắn nhất, không ngừng tập luyện nhiều lần trong Vạn Yêu điện.

Để bảo đảm bầu không khí hôn lễ, đám nhạc sư phụ trách còn phổ ra tân khúc, không ngừng diễn tấu khắp nơi.

Đám thị nữ bắt đầu chuẩn bị thêm các tiết mục trong lễ cưới hỏi hôm đó.

Tuy nói chỉ chuyển một phòng này qua một phòng khác nhưng Thảo Tiểu
Hoa vẫn quyết định chuyển hết toàn bộ vật phẩm quý giá trong kho chứa
đến, rồi kiểm kê đăng ký từng thứ một, phân riêng đồ cưới và sính lễ ra.

Yêu quái nào cũng tươi cười vui vẻ, cho nên không khí nơi này trở nên tươi tắn hơn ngày thường rất nhiều.

Không nghi ngờ gì, đây chính là một buổi hôn lễ với quy mô có một không hai.

Trong góc phòng không người chú ý, Phong Linh mặc một thân xiêm y màu tím lặng lẽ bỏ một lá thư vào trong phong thư, chồng lên một xấp phong
thư khác, rồi thu hết cả vào trong ngực áo mình.

Đôi mắt màu phỉ thúy chớp chớp, vui mừng cười cười.

Nàng mang theo những phong thư này đi ra khỏi đình viện cư trú của
mình, vượt qua dãy hành lang gấp khúc, đi ngang qua những thị nữ xiêm y
rực rỡ đang đầy cảm xúc vì hôn lễ của Đại Thánh gia, đi ngang qua thao
trường náo động kín đặc binh tướng diễn luyện, ra khỏi cửa sau Tề Thiên
cung. Nàng vận khởi chút linh lực đơn bạc của mình bay lên trời, bay
thẳng tới chỗ ba tảng đá lớn lơ lửng, đáp xuống trước một đình viện nho
nhỏ bên cạnh quân cảng.

Nàng hít sâu một hơi, thò tay khẽ gõ gõ vòng đồng lên cánh cổng chính.

– Vân Ny tỷ tỷ có ở đây không?

. . .

Trong Tiềm Tâm điện, Tà Nguyệt Tam Tinh động, Tu Bồ Đề đang ngồi đối
diện với Thanh Phong Tử. Một người mang đầy vẻ bình thản, người kia lại
ngơ ngác như mất hồn.

. . .

Đào Sơn.

Trên một ngôi mộ cô đơn lẻ loi, có một tấm bia khắc tên ba người.

Dương Thiền quỳ gối trước mộ, nhẹ nhàng dập đầu.

– Cha, mẹ, đại ca, Thiền nhi sắp thành thân rồi. Đây là phu quân của con.

Khỉ Đá vội vàng quỳ xuống theo, dùng sức dập đầu ba cái, cao giọng hô:

– Tiểu tế bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu, đại cữu ca!

Dương Thiền lẳng lặng nhìn lên bia mộ, nhếch môi, miệng cười, hơi nghẹn ngào nói:

– Chàng tên là Tôn Ngộ Không, là một con khỉ…

Nói đến đây, Dương Thiền lặng lẽ trợn mắt liếc nhìn Khỉ Đá.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

Lông mày Khỉ Đá chợt nhăn lại.

Khẽ dừng trong chốc lát, nàng nói tiếp:

– Thế nhưng, chàng là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề tổ sư, là vua của vạn yêu, Tề Thiên Đại Thánh. Trong tam giới, tất cả yêu quái đều bị chàng
coi là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, địa vị ngang với cả Ngọc Đế, đánh bại Thiên Đình vô số lần. Ngày hôm qua, Thiên Đình phái binh bắt con, Cự
Linh Thần còn không dám động đậy, để mặc chàng đón con đi.

– Chàng cũng không tệ, rất nặng tình nghĩa, cũng có bản lĩnh, nhất
định bảo vệ được cho Thiền nhi. Chàng cứng đầu, bướng bỉnh nhưng cũng
may, đụng ngõ cụt vẫn biết quay đầu.

– Có chuyện giới thiệu tướng công với nhạc phụ nhạc mẫu kiểu này sao?

Khỉ Đá nhỏ giọng nói thầm.

Dương Thiền khẽ trừng mắt liếc hắn một cái, rồi nói tiếp:

– Cha, mẹ, đại ca, nhị ca đã gặp chàng, cũng đã đồng ý chuyện hôn nhân
này. Chuyến này trở về chúng con sẽ kết hôn. Đến lúc đó con sẽ dựng bài
vị mọi người trong Tề Thiên cung, để mọi người có thể nhìn thấy được Hoa Quả Sơn. Đó là quốc gia của yêu do chính con cùng chàng tạo dựng, xinh
đẹp hơn Thiên Đình, lại không có những quy tắc như ở Thiên Đình kia.
Chắc chắn mọi người sẽ rất thích.

Dứt lời, Dương Thiền khẽ dập đầu.

Khỉ Đá cũng dập đầu theo.

Dương Thiền ngồi thẳng dậy, lẳng lặng làm cỏ bên mộ, tưới nước cho hai cây đại thu đứng che nắng cạnh đó.

Khỉ Đá vội vàng tiến lên giúp đỡ.

– Nơi này… Chỉ có di cốt của mẹ.

Dương Thiền vừa tỉ mỉ làm cỏ, vừa thấp giọng nói:

– Đại ca và cha ta đã mất quá lâu rồi. Khi đó hai huynh muội chúng ta
còn không giữ nổi mạng mình, căn bản không thể quan tâm được đến bọn họ.

– Quãng đường từ nơi này đến Kim Hà động là một đường nhị ca mang
theo ta ăn xin mà đi. Trên đường đi, chúng ta hầu như tìm tới khắp các
tiên nhân có lui tới với mẫu thân khi trước, có điều không một ai chịu
gặp mặt chúng ta cả, đến chút miếng cơm thức uống cũng không bố thí cho. Bởi vì bọn họ đều sợ Ngọc Đế trách tội, không muốn dính tới hai mối tai họa chúng ta đây.

– Khi đó ta còn rất nhỏ, không hiểu chuyện, đói bụng là khóc toáng
lên. Ta còn nhớ rõ, chỉ vì muốn đoạt lấy một cái bánh bao mà nhị ca đã
đánh nhau với một con chó hoang lớn một trận. Cuối cùng cũng cướp được
nhưng nhị ca lại bị nó cắn, cánh tay không cử động được cả tháng trời,
chảy máu tươi đầm đìa…

Nàng gạt nước mắt, khẽ cười nói:

– Sau lần đó, ta cũng không dám khóc toáng lên nữa, dù có đói hơn nữa
cũng không dám khóc. Bởi ta thật sự rất sợ, sợ nhị ca cũng rời bỏ ta đi. Đến lúc đó, thật sự sẽ chỉ còn lại một mình ta trên thế giới này.

– Về sau, chúng ta được sư phụ thu nhận, chống đỡ tất cả các áp lực,
dốc lòng dạy bảo chúng ta, mang theo chúng ta trốn tránh, cả ngày lo
lắng sợ những sư huynh của ông ấy tìm tới cửa… Tuy lão đầu tử cả
ngày không đứng đắn, nhìn thế nào cũng không ra dáng một đại tiên, nhưng ông ấy chính là phụ mẫu tái sinh ra chúng ra. Không có ông ấy, ta và
nhị ca đã chết lâu rồi.

– Vì vậy, sau khi trở về, chàng phải hành lễ phụ mẫu với sư phụ ta. Chúng ta kết hôn, cũng phải để ông ấy làm chủ hôn.

– Ừ.

Khỉ Đá yên lặng gật gật đầu.

Dương Thiền hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú lên lên ngôi mộ kia, nói:

– Về sau, nhị ca tu thành, chúng ta cùng nhau về lại đã phát hiện không
thấy di cốt của cha và đại ca nữa. Có lẽ… Bị Thiên Đình lấy đi rồi.

– Có muốn phục sinh bọn họ lại không?

Khỉ Đá nhẹ giọng hỏi.

Dương Thiền chậm rãi lắc đầu:

– Chúng ta cũng từng nghĩ tới chuyện phục sinh bọn họ, thế nhưng… bọn
họ đã đầu thai chuyển thế, đã có hạnh phúc và lo lắng riêng của kiếp
sau. Vì vậy, cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì. Có lẽ với bọn họ như
vậy mới là tốt nhất, không cần phải cuốn vào vòng xoáy không dứt này…
Mẹ đã không còn nữa, một khi sống lại bọn họ cũng chỉ thêm đau lòng….
Không bằng cứ để riêng chúng ta thương tâm là được rồi.

Nói xong, nàng khẽ cười nói:

– Sau này mỗi năm tảo mộ, chàng đều đi cùng ta chứ?

– Đương nhiên.

Khỉ Đá nắm tay Dương Thiền nói khẽ:

– Về sau, bọn họ cũng là người nhà của ta mà.

Dương Thiền cười ngọt ngào.

. . .

Hai thị nữ yêu tộc đưa Phong Linh chậm rãi đi vào đình viện nho nhỏ.

Vân Ny tiên tử đang ngồi ngay ngắn bên trong.

Thấy Phong Linh đến, nàng ta vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Sau một hồi hàn huyên, Phong Linh lấy chồng thư trong người ra, giao cho Vân Ny tiên tử, nói khẽ:

– Vân Ny tỷ tỷ, Phong Linh muốn đi tu hành, có thể sẽ đi cực kỳ lâu…
Mấy lá thư này, lúc nào có cơ hội, phiền tỷ thay Phong Linh chuyển giao
cho từng người được chứ?

– Muốn đi tu hành, một mình muội đi?

Vân Ny tiên tử kinh ngạc nhận chồng thư có hơn mười phong, có gửi cho
Lăng Vân Tử, có gửi cho Thanh Vân Tử, cho Nguyệt Triêu… Trong đó, lá
thư gửi cho Thanh Phong Tử là dày nhất.

– Đúng vậy, đi một mình. Nói ra không sợ người khác chê cười, các sư
huynh sư tỷ đến cảnh giới Nạp Thần đều sẽ đi tu hành, duy chỉ có muội
vẫn luôn không có cơ hội đi.

– Một mình muội đi… An toàn chứ?

Phong Linh khẽ cười nói:

– Không phải muội còn có Kim Cương Trác sao? Có thứ này, còn gì không an toàn nữa?

Nghe vậy, Vân Ny tiên tử yên lặng gật gật đầu:

– Đúng là vậy, có Kim Cương Trác, tu giả cảnh giới Hóa Thần bình thường
không làm gì được muội. Chỉ có điều… Vì sao muội không đích thân giao
cho bọn họ?

– Bởi vì… Bởi vì vất vả lắm Phong Linh mới hạ quyết tâm được. Sợ
một khi gặp bọn họ có khi lại bỏ cuộc giữa đường. Vì vậy, chỉ có thể nhờ cậy Vân Ny tỷ tỷ thay muội giao lại cho bọn họ.

– Như thế cũng được, chỉ là ta không biết lúc nào mới giao cho họ
được. Thật ra muội nhờ Đại Thánh gia sẽ dễ dàng hơn. Mộng Tương còn đang bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không biết lúc nào mới ra được. Mà
ta cũng hiếm khi gặp được các sư thúc của muội.

– Không sao cả, đến khi tỷ gặp được, nhớ thay Phong Linh chuyển giao là được.

Phong Linh khẽ cười, Vân Ny không khỏi nhăn mày.

Từ biệt Vân Ny, Phong Linh bước từng bước trở về chỗ ở của mình nơi
Tề Thiên cung, tỉ mỉ sửa sang từng vật phẩm vụn vặt, ghi chú lên từng tờ giấy nhỏ, mỗi tờ viết một tên người rồi dán lên trên đấy. Dán đến vật
phẩm cuối cùng, nàng nhìn thấy đấy là mệnh bài mà nàng và Khỉ Đá cùng
mua về từ Thiên Đình.

Hốc mắt lập tức thoáng đỏ lên.

Đây là thứ duy nhất mà Khỉ Đá đưa cho nàng.

Tuy nói hắn chỉ tiện tay đưa cho nhưng nàng vẫn rất vui. Bởi mệnh bài đại biểu cho quan tâm, đại biểu cho chuyện dù nàng đi đến nơi nào hắn
cũng có thể tìm được nàng về.

Thế nhưng… Sao hắn lại không nhớ bứt một sợi tóc của mình đặt lên để sử dụng chứ?

Vào lúc này, trong đầu nàng chỉ toàn đang xen những cảnh tượng lúc ở cùng Khỉ Đá.

Nếu như… nếu lúc trước hắn không quên…

Nàng nhìn chằm chằm vào tấm mệnh bài, ngồi ngơ ngẩn.

Hồi lâu, nàng hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, khẽ cười, nói thầm:

– Khỉ Đá, Phong Linh muốn đi. Sau này, sẽ không bao giờ để huynh bắt nạt nữa.

Nàng nắm chặt tấm mệnh bài trong tay, bước từng bước đi tới thư phòng của Khỉ Đá.

Trong gió nhẹ, một thân xiêm y màu tím như thể ánh chiều tà chợt hiện cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *