Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 406 – Ba tấm thiệp cưới

Trong dòng khí lưu cuồng bạo, Khỉ Đá mặc chiến giáp đen, tay cầm Kim
Cô bổng như một ngôi sao băng gào thét vọt đi, mỗi bước ngàn dặm.

Tầng mây ven đường như bị xé ra, cuồn cuộn khuếch tán. Lá cây trong rừng núi dưới đất cũng bị ảnh hưởng, rung lên.

Tốc độ kia càng lúc càng nhanh, thế cho nên khiến cả không gian như bị vặn vẹo đi.

Phàm nhân trong các thành trì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên kỳ cảnh này.

Một chiếc chiến hạm bất hạnh ngăn cản phía trước hắn.

Hắn không ngừng lại, không có chút do dự, không đợi thiên binh thiên
tướng trên chiến hạm kịp phản ứng, cứ thế xuyên thủng mà qua.

Chiến hạm khẽ lắc lư trong gió, chậm rãi tan rã rơi lả tả xuống trong tiếng kêu gào thê thảm của đám thiên binh thiên tướng.

– Không nên khiến nàng thương tâm, không nên khiến nàng thương tâm…

Hắn không ngừng nói thầm, cắn chặt răng, điên cuồng tăng tốc, khóe miệng khẽ nhếch lên.

– Trước khi nàng trở về Hoa Quả Sơn, trước khi nàng trở về Hoa Quả Sơn… Ta phải chỉnh đốn sạch sẽ hết đám đại quân Thiên Đình.

Tiếng gầm gừ cuồng loạn kia nhộn nhạo văng vẳng, chấn nhiếp cả trời đất.

. . .

Thuyền bay chậm rãi bay xuyên qua mây.

Lông cáo trên vai áo khẽ rung rung trong gió lớn, lông tơ cọ sát lên khuôn mặt như ngọc.

Dương Thiền ngơ ngác đứng nơi đầu chiến hạm, nhìn về phía xa xa của cái thế giới vô hạn này.

Trải qua hơn ngàn năm, qua vô số mưa gió, nhưng khi đứng trước trời
đất bao la mờ mịt này nàng vẫn cảm giác được cái vô vọng lượn quanh
trước mắt, không nhìn thấy mảy may hi vọng nào.

Nàng cúi xuống nhìn chiếc khăn thêu trong tay, khẽ siết lấy chiếc áo choàng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

– Cha… Mẹ… Đại ca, còn cả hắn nữa… Rốt cuộc thì ta… Không thể nào vãn hồi được gì cả… Ta đã làm được gì…

Cánh buồm căng đầy gió, chậm rãi di chuyển trên những rặng núi vô biên vô hạn.

Không có một bóng người, thậm chí còn không có lấy chiếc lá xanh.

. . .

Trên chiến hạm chỉ huy, Giác Mộc Giao mặc một thân áo giáp màu xám,
tay cầm kính thiên lý nhìn đại quân yêu tộc bày trận nơi đối diện phía
xa.

Bên cạnh gã là mấy thiên tướng đang lao xao thảo luận.

– Yêu quân chẳng qua chỉ giỏi làm màu, chờ nguyên soái tướng quân
chỉnh đốn hoàn tất trên dưới xong, hahaha, đến lúc đó nhất định có thể
một kích chiến thắng!

– Nói không sai, chúng ta đã tới nhiều ngày như vậy, cũng đã đến tận
cửa nhà của bọn chúng, thế mà đến khiêu chiến mà bọn chúng còn không
dám. Ngày đó sở dĩ thủy quân Thiên Hà thất bại, tất cả chỉ vì Thiên Phụ
chỉ huy không thỏa đáng.

– Nếu bệ hạ sớm cắt cử nguyên soái thống quân thì Hoa Quả Sơn đâu có cơ hội phát triển như ngày hôm nay.

Giác Mộc Giao buông kính thiên lý xuống, thản nhiên cười cười.

Đột nhiên, chợt có một vì sao rơi rơi từ đằng xa đến, nhanh chóng vọt tới ngay trước mắt mọi người, nặng nề đâm sầm lên người Giác Mộc Giao.

Trong chớp mắt, boong tàu chiến hạm kim loại nổ tung thành bột phấn
mà không kịp có tiếng kêu thảm nào vang lên. Đám thiên binh còn lại ồ
lên. Cả chi hạm đội nhanh chóng rối loạn.

Đoản Chủy trên chiến hạm trong đại quân yêu tộc phía đối diện chợt kinh hãi, vội vàng nắm chặt kính thiên lý trong tay xem xét.

Bụi mù chậm rãi tản ra, dần dần hiện rõ bóng dáng vừa đập vào trong trong khoang thuyền kia.

Nơi đấy, đám thiên binh thiên tướng cũng mở tròn hai mắt.

Trong mớ lộn xộn đấy, Giác Mộc Giao hoảng sợ nằm trên vách kim loại nát bấy, miệng đầy máu.

Khỉ Đá giẫm một cước phải lên bụng gã, một tay bóp chặt cổ họng gã, móng tay sắc nhọn xẹt qua mặt gã để lại một vết máu nhàn nhạt.

Hắn chậm rãi quay đầu, lạnh lùng quét nhìn một lượt qua chúng tướng.
Một cái liếc này, toàn bộ đám thiên binh thiên tướng đồng loạt lui về
sau một bước.

– Là Tề Thiên Đại Thánh…

Trong thoáng chốc, toàn bộ mặt mày đám thiên binh thiên tướng trên chiến hạm trở nên trắng bệch cả.

– Nghe nói, ngươi thừa dịp ta không có ở đây chạy tới nhà ta quấy rối, hung hăng quá nhỉ.

Khỉ Đá nhìn Giác Mộc Giao, cười cười nói:

– Biết ngươi mang đến cho lão tử bao nhiêu phiền toái không?

Khóe mắt Giác Mộc Giao khẽ giật giật:

– Ngươi… Làm sao tu vi của ngươi lại tăng nhanh..

Khỉ Đá cười khẽ nói:

– Không phải trên bảng truy nã lúc trước từng viết rõ ta đã nuốt đan của Lão Quân sao? Làm sao nào? Đại La Kim Tiên, cũng tạm được chứ?

– Là Đại Thánh gia!

Đoản Chủy buông kính thiên lý trong tay xuống la lên:

– Đại Thánh gia đã trở về!

– Đại Thánh gia đã trở về? Mẹ kiếp, làm sao Đại Thánh gia lại chạy
qua bên đối diện hả? Tất cả chiến hạm chuẩn bị, chuyển hướng nã pháo!

– Nã con mẹ ngươi! Đại Thánh gia ở phía đối diện! Tất cả binh sĩ chuẩn bị công kích!

Kèn thổi lên, trống trận đánh vang, tất cả chiến hạm yêu tộc cũng bắt đầu chuyển động, liên quân xôn xao cả lên.

Trong tiếng hỗn loạn ồn ã kia, Khỉ Đá chậm rãi ghé sát tai Giác Mộc Giao, cười híp mắt nói:

– Yên tâm, dám đối nghịch với ta, ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn tên bị thịt ngươi phải khổ sở hơn cả chết.

Dứt lời, hắn vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giác Mộc Giao, hặc hặc cười.

Nhìn khóe miệng khẽ nhếch lên kia, miệng Giác Mộc Giao đầy máu tươi, mắt trợn lớn đầy kinh sợ.

. . .

– Thánh Mẫu đại nhân.

Ưng yêu chậm rãi đi tới phía sau lưng Dương Thiền, thấp giọng nói:

– Bên ngoài gió lớn, nên vào trong khoang thuyền.

Dương Thiền chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói:

– Không cần, lâu lâu chịu lạnh một chút cũng tốt. Có thể suy nghĩ rõ ràng hơn chút ít.

Nàng ngơ ngác đứng đó, ánh mắt vốn sáng rỡ nay đã ảm đạm không có chút tia sáng nào cả.

. . .

Một luồng sáng vàng từ trên không bay vút qua hạm đội. Đó là Kim Cô
bổng đột ngột biến lớn như thể một tia sét quét qua. Toàn bộ chiến hạm
nhỏ như thể bằng giấy, nhanh chóng vỡ tan.

Tiên quân của yêu quân phát động bằng một lượt Phích Lịch đồng, từng tên thiên binh rơi lả tả xuống như lá rụng.

Na Tra nhảy tới trước, lại bị Lý Tịnh nắm chặt cổ tay lại.

– Phụ thân! Không đến cứu sẽ không còn kịp nữa!

Lý Tịnh lạnh nhạt lắc đầu:

– Hiện tại không cứu kịp nữa. Địch mạnh ta yếu, vốn là một sự thật không chối cãi được. Trận chiến này đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu rồi. Cũng
may Thiên Đình vẫn còn chưa quá lãng phí quá nhiều thời gian vào vị
“nguyên soái” bảo thủ này.

Nói xong, Lý Tịnh cười nhạt:

– Khuếch trương, không chỉ dựa vào một thân liều lĩnh là được. Đưa một
đống tân binh đi đối mặt với một đám ác quỷ chân chính, bọn hắn có đủ ý
chí bất khuất lúc cận kề cái chết như thủy quân Thiên Hà sao? Hừ, có rất nhiều chuyện, cũng chỉ có người như Thiên Bồng may ra mới làm tốt được.

Lý Tịnh chậm rãi quay người, từng bước đi vào cửa khoang, nói với Trì Quốc Thiên Vương bên cạnh:

– Rút quân đi. Bây giờ chúng ta cần phải làm, là thủ kỹ Nam Thiên Môn.

– Rõ!

Tiên phong bên yêu quân đã xông vào trong trận, mang theo sĩ khí cao
vút cùng tiếng rít gào bỏng rát khiến đám tân binh khiếp sợ tới cực
điểm.

Na Tra quay đầu lại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đám lính mới vừa được thành lập đang dần dần sụp đổ và tan vỡ trước mặt mình.

. . .

Xa xa, trên đường chân trời xuất hiện một ngọn núi cao ngút tận mây, sừng sững đồ sộ.

Dương Thiền nghiêng mặt qua, thấp giọng hỏi:

– Kia là nơi nào?

– Khởi bẩm Thánh Mẫu, đó là Hoa Sơn.

– Hoa Sơn, Hoa Sơn …

Nàng lặng yên nhớ lại, mệt mỏi bật cười:

– Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại về tới đây.

Nghe vậy, đám yêu quái sau lưng đều đưa mắt nhìn nhau.

. . .

Lúc chiếc chiến hạm cuối cùng của hạm đội Nam Thiên Môn rút lui khỏi
chiến trường cũng là lúc đám lính mới hoàn toàn biến thành miếng thịt mỡ trong miệng yêu quái.

Cơn thủy triều màu đen ào ào đổ về phía trước, quân hạm màu bạc liên
tiếp bại lui về phía sau, lúc đầu còn lùi theo chiến lược, về sau dần
dần biến thành tan tác toàn diện.

Khỉ Đá, Cửu Đầu Trùng, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Mi Hầu Vương
v.v… từng đại yêu cấp sử thi hóa thành từng tia chớp đủ màu nhảy khắp
vài dặm chiến trường, đập nát tất cả phòng tuyến mới được dựng xây.

Nhị Thập Bát Tú còn chưa kịp tập trung lại một chỗ đã bị chia cắt ra.

Ngũ phương Yết Đế nhanh chóng thoát khỏi chiến trường rồi biến mất.

Dưới sự trùng kích của quân tiên phong yêu quái, chiến hạm của Cửu Diệu Tinh Quân chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau.

Từng chiếc chiến hạm đen tông thẳng vào chiến hạm màu bạc. Đám yêu
quái kín đặc trên boong thuyền gầm thét phóng qua khe hẹp giữa hai chiến hạm.

Đám lính mới chưa bao giờ đối mặt với chiến trường, hiện tại ai nấy
mặt mày méo mó, kinh hoàng chạy trốn, rồi bị xé thành mảnh nhỏ trước đám yêu quái quá không cân xứng về lực lượng.

Phía sau là đám thiên tướng vô cùng vất vả tạo thành chiến trận nhằm
tự bảo vệ mình, có điều bọn hắn còn phải đối mặt với đám đại yêu tạo
thành chiến trận cường hãn hơn nữa.

Trong màn khói cuộn cuộn, từng chiếc chiến hạm màu bạc rơi xuống, máu thịt văng tung tóe.

Đám yêu quái gần như không tiếc bất cứ giá nào phát động công kích,
đám thiên quân lại không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn khỏi chết.

Đại pháo trên chiến hạm nổ vang, dấy lên tràng lửa cháy ngút trời.
Ngọn cờ nguyên soái chậm rãi hóa thành tro bụi trong ngọn lửa.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách . com)

. . .

Khi đám mây cuối cùng đã tản đi hết, trời chiều nhuộm cả mặt đất
thành một sắc đỏ, đã không còn chiếc quân hạm màu bạc nào trên bầu trời
nữa.

Tiếng trống trận của yêu quân vẫn còn chậm rãi vang lên như là một đoạn nhạc cuối cùng.

Đám yêu quái giết đỏ cả mắt đã bắt đầu dùng chiến hạm qua lại khắp bầu trời tìm kiếm thiên quân còn sót lại.

Vô số con kền kền nhào xuống đất cắn nuốt máu thịt.

Một đường truy đuổi đã biến con đường dài tám trăm dặm ven biển này
chất đầy xác của quân hạm thiên quân và đủ phần tay chân què cụt sót lại của thiên binh. Thậm chí máu tươi chảy xuống đã nhuộm cả sóng biển
thành một màu đỏ nhạt.

Nơi đây thật sự trở thành Địa Ngục chốn nhân gian.

Ngưu Ma Vương mang theo áo giáp nặng nề đạp một cước vỡ nát đám hài
cốt, cầm theo Hỗn Thiết bổng bước từng bước tới trước mặt Khỉ Đá mặt đầy máu đen đang ngồi lên núi thây chồng chất, khom người chắp tay nói:

– Đại Thánh gia, còn tên này nên xử lý thế nào?

Quân trận yêu quái sau lưng dần tách ra tạo thành một lối đi nhỏ.

Phần cuối lối đi này có bốn yêu quái đang áp giải Giác Mộc Giao đã bị trói gô, còn bị móc khóa cả xương tỳ bà lại.

Lúc này tóc tai gã bù xù, mắt đầy vẻ hốt hoảng, đâu còn vẻ đắc ý lúc trước nữa?

Có lẽ từ lúc này, gã cuối cùng mới lĩnh ngộ được cái gì gọi là vua của vạn yêu.

Khỉ Đá ngồi trên đống thi thể, chống Kim Cô bổng chậm rãi đứng dậy,
ngẩng đầu cao, mắt nhìn xuống Giác Mộc Giao mặt mày xám xịt, cười cười
nói:

– Mang theo, cùng ta đi tặng lễ.

– Rõ!

. . .

Trên tầng trời thứ chín, Lý Tịnh ôm mũ giáp, dẫn theo Na Tra bước vào Linh Tiêu bảo điện đã đầy đủ chúng tiên tề tụ.

Chúng tiên đồng loạt nhìn về phía Lý Tịnh, ai nấy đều ngây ra như
phỗng. Đến Ngọc Đế cũng đứng dậy khỏi long ỷ, ngơ ngác nhìn Lý Tịnh.

Tới trung tâm điện, Lý Tịnh nện mạnh một quyền lên giáp ngực của mình, quỳ một chân trên đất bẩm báo:

– Mạt tướng vô năng, không thể phụ tá đại nguyên soái chiến thắng trận đầu, khẩn cầu bệ hạ giáng tội.

Chúng tiên lập tức xôn xao.

“Thất bại rồi…”

Trong thoáng chốc, những từ này vang lên trong đầu Ngọc Đế, chén trà nhỏ trong tay rơi “choang” xuống đất, nước trà đổ tung tóe.

Ông ta chậm rãi ngồi trở lại.

Chúng tiên trong điện đều câm như hến, không ai dám lên tiếng.

– Tiếp theo… phải… phải làm sao bây giờ?

Ngọc Đế ngơ ngác hỏi.

– Khởi bẩm bệ hạ, yêu quân thế tới hung mãnh, nguyên soái bất hạnh bị bắt nhưng quân trấn thủ Nam Thiên Môn đã may mắn rút lui khỏi, thực lực được bảo tồn hoàn hảo. Mạt tướng sẽ suất lĩnh toàn bộ cố thủ Nam Thiên
Môn, thỉnh bệ hạ yên tâm!

– Tốt… Tốt… Làm tốt lắm!

Hai lần đại bại, Thiên Đình nhân tộc còn có thể tiếp nhận được bao nhiêu tổn thất nữa?

Trong ánh nhìn chăm chú của chúng tiên, Ngọc Đế chậm rãi vươn tay, thấp giọng nói:

– Truyền ý chỉ của trẫm. Giác Mộc Giao bảo thủ, thống binh bất lợi, phụ
lòng thánh ân. Từ hôm nay, bãi bỏ chức vị đại nguyên soái của Giác Mộc
Giao, phong Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh làm đại nguyên soái, thống
lĩnh tất cả các quân của Thiên Đình.

– Mạt tướng, tạ long ân của bệ hạ!

. . .

Trên không trung Nam Chiêm Bộ Châu, Khỉ Đá mang theo Cửu Đầu Trùng
cùng Ngưu Ma Vương áp giải Giác Mộc Giao vững vàng đáp xuống boong
thuyền bay.

Trông thấy Khỉ Đá, tất cả yêu quái trên boong thuyền đều sửng sốt.

– Suỵt, đừng lên tiếng.

Khỉ Đá cười híp mắt hỏi:

– Thánh Mẫu đại nhân có đây không?

Một con yêu quái ngơ ngác hấp háy mắt, quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói:

– Khởi bẩm Đại Thánh gia, Thánh Mẫu đại nhân đang ở Hoa Sơn…

– Hoa Sơn?

Khỉ Đá chậm rãi trợn tròn mắt, giật mình.

. . .

Gió nhẹ thổi tới, cỏ cây khẽ dập dờn.

Dương Thiền khoác theo áo choàng trắng, nhấc váy dài, từng bước bước
trên đường núi quanh co, mặt không đổi sắc ngắm nhìn phương xa.

– Cụ à, bình thường cụ vẫn săn bắn trên núi này sao?

Một ông lão nhìn qua đã gần bảy mươi nhưng vẫn rất khỏe mạnh đi bên cạnh nàng, lau mồ hôi nói:

– Đúng vậy, lão đã lui tới con đường này hơn ba mươi năm nay rồi. Cô
nương hẳn là tiểu thư khuê các sao? Nếu không phải cô mặc đồ sang quý
như vậy, lão còn tưởng mình đã gặp được tiên nữ đấy. Ài, lão vô dụng
rồi, mặt cô không đổi sắc, còn lão mới đi vài bước đã thở hồng hộc rồi.
Có điều cô nương lên núi làm gì vậy?

Dương Thiền khẽ cười, không đáp lời.

Từ xa xa, bọn họ có thể nhìn thấy được một ngôi miếu thờ bỏ hoang trên đỉnh núi.

– Đấy là…

– Đấy là miếu Thánh Mẫu.

Cụ già vui vẻ nói:

– Hơn trăm năm trước, thần linh từng báo mộng cho quan địa phương, nói
Thiên Đình cắt cử một vị Thánh Mẫu xuống làm thiên thần trấn thủ Hoa
Sơn. Vị quan tỉnh kia bèn vội vã dẫn người lên đỉnh núi lập nên miếu thờ này. Nhớ ngày đó cũng có hương khói cường thịnh… Đáng tiếc đã trăm
năm rồi, Thánh Mẫu chưa từng hiển linh lần nào. Hôm nay đã coi như hoang phế.

– Chưa từng hiển linh lần nào…

. . .

– Thánh Mẫu đại nhân nói muốn rời thuyền xuống Hoa Sơn, thế là các ngươi cứ để Thánh Mẫu xuống thuyền?

Cửu Đầu Trùng níu lấy một tên yêu quái quát hỏi:

– Các ngươi có đầu óc không hả? Có đầu óc không hả?

– Mệnh lệnh của Thánh Mẫu, tiểu nhân không dám không nghe! Tiểu nhân không dám không nghe!

Yêu quái kia sợ tới mức quỳ xuống đất dập đầu.

Tất cả yêu quái đều quỳ rạp xuống đất.

Tiếng rống giận như cuồng phong bên tai.

Khỉ Đá ngơ ngác đứng đấy nhìn đám yêu tướng quỳ đầy đất, mắt hấp háy, rồi chậm rãi buông lỏng sợi thừng trói Giác Mộc Giao trong tay ra.

– Hoa Sơn… Hoa Sơn… Nàng vậy mà vẫn đi Hoa Sơn!

Hắn cười chua xót, khom người nhặt chiếc khăn thêu rơi trên trên boong
thuyền lên, ngơ ngác nhìn con vịt xấu xí rối tung mà mình từng ghét bỏ
trên đó.

– Đại Thánh gia, Hoa Sơn cách đây không xa, bây giờ chúng ta đi qua, chỉ một lát là có thể tìm được Thánh Mẫu đại nhân trở về!

Khỉ Đá siết chiếc khăn kia thật chặt, áp sát lên ngực mình, răng cắn chặt lại.

Nỗi đau như khoan tim lại kéo tới.

Gân xanh trên trán hắn khẽ nhúc nhích.

Hắn vịn một tay vào mạn thuyền, hai mắt nhắm lại thật sâu, lẳng lặng đứng đấy.

– Đại Thánh gia, nên nhanh chóng xuất phát.

– Thánh Mẫu đại nhân bỏ tất cả ngọc giản lại, đi muộn quá sẽ không biết tìm nơi nào mất.

– Đúng vậy ạ, Đại Thánh gia, nhanh lên đường đi thôi!

Tất cả các yêu quái đều lên tiếng bên tai hắn.

Bỗng nhiên một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng hắn, sắc đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất, chậm rãi chảy đi.

Tất cả yêu quái đều sợ đến ngây người. Ngưu Ma Vương vội vàng đi qua định đỡ hắn, lại bị cản lại.

– Không cần.

Hắn chậm rãi lắc đầu, mở hai mắt đã đầy tơ máu ra, thấp giọng nói:

– Nếu như nàng đã lựa chọn tránh xa vòng xoáy này, không cần đưa nàng
trở về nữa. Nơi đó, với nàng mới là chỗ tốt nhất. Không ai… Được phép
tìm đến nàng…

. . .

Chiếc giày vải trắng thêu thùa tinh xảo giẫm lên tầng lá rụng dày
đặc, Dương Thiền bước từng bước một về phía trước, đi vào miếu Thánh Mẫu đã bị sụp một nửa.

Trong miếu thờ phía xa truyền đến tiếng người.

– Thánh Mẫu trên cao, xin nhận của tiểu nhân ba lạy. Chuyến này đi
tới kinh đô tìm tới mối quan hệ cũ của tiên phụ xưa kia mưu chức, nếu có thể thăng chức, tại hạ nhất định sẽ trở về lập tượng vàng ròng cho
Thánh Mẫu.

Dương Thiền vén dây leo phủ trước cửa ra, thấy một thư sinh lưng đeo túi vải, quần áo rách rưới đang quỳ gối trong điện.

– Tượng vàng ròng thì có tác dụng gì?

Dương Thiền cười hỏi.

– Ai? Có người?

Thư sinh kia giật mình kêu lên.

Dương Thiền chợt rụt tay trở lại.

– Chẳng lẽ là Thánh Mẫu hiển linh?

Thư sinh kia ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía tượng Thánh Mẫu bị xói mòn đến không còn nhìn thấy rõ được dung nhan.

Nhịn một lúc, y vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, dập đầu ba cái “bộp, bộp, bộp.”

– Thánh Mẫu nói tượng vàng vô dụng, vậy đổi điều khác. Chỉ cần thăng
chức, Thánh Mẫu muốn lễ tạ thần thế nào, tiểu nhân sẽ làm lễ tạ thần thế đó!

Trong đầu Dương Thiền chợt hiện lên hình ảnh con khỉ thối phụ lòng
mình không tuân thủ lời hứa, nhớ tới người cậu ngồi trên ghế cao nơi
Linh Tiêu bảo điện không niệm tình thân, nhớ tới ca ca vang danh là
Chiến Thần tam giới, tay cầm trọng binh không có dũng khí phản thiên…

Vận mệnh ban cho nàng xuất thân vô cùng cao quý, lại ban cho nàng cả
đời lang bạt kỳ hồ. Từ đầu đến cuối đều xoay quanh ba người kia, nhưng
dù nàng có dốc sức liều mạng theo đuổi thế nào cũng chỉ là công dã
tràng, không thể nào cứu vãn được.

Đã như vậy, sao không thử một lần làm chủ vận mệnh?

Vào lúc này, cánh hoa sáu cánh chợt nở rộ.

Nàng nhàn nhạt cười cười, lạnh lẽo băng sương.

– Thật sự, yêu cầu gì cũng được sao?

– Gì cũng được!

Thư sinh kia vội vàng hô.

– Tốt lắm.

Dương Thiền nói khẽ:

– Nếu đến lúc đó ngươi đổi ý, ta sẽ lấy mạng của ngươi! Hơn nữa, sẽ khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh.

– Tạ ân điển của Thánh Mẫu! Tạ ân điển của Thánh Mẫu!

Trong gió lạnh, nàng lẳng lặng đứng đấy, như khôi phục lại vẻ lạnh
như băng trước kia, biến thành một bông sen trắng khuynh thế nơi thế
ngoại như trước lúc gặp Khỉ Đá.

. . .

Tuyệt vọng, cũng là một loại sức mạnh.

Chẳng qua là, không biết trần thế bao la mờ mịt ban cho người khác vô tận khổ cực này đã chuẩn bị nhận lấy lửa giận hừng hực mà cô gái tuyệt
vọng này đã dùng cả tính mạng của mình đánh cược vào hay không?

Một năm sau, ba tấm thiệp cưới từ Hoa Sơn được phát ra, đưa đến Linh Tiêu bảo điện, Quán Giang Khẩu, Hoa Quả Sơn.

Trong lúc nhất thời, cả tam giới, gió giục mây vần!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *