Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 347 – chi tiêu của ngự mã giám

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

– Phần này là chi phí hằng ngày của Ngự Mã giám. Còn phần này là của Bật Mã Ôn… Đây là bổng lộc của đại nhân ngài, tiểu nhân mang qua luôn cho ngài.

Nhìn hai cái túi một lớn một nhỏ trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn tiểu quan dáng vẻ cung kính đứng ở trước mặt, Khỉ Đá hỏi:

– Ta còn có cả bổng lộc?

– Tất nhiên có rồi. Ở Thiên Đình, dù là tiên nô, tiên nữ cũng có bổng lộc. Đại nhân ngài sao lại không có được chứ?

Tiểu quan đó cười nhẹ, trong ánh mắt lại mang theo chút cảnh giác.

Danh tiếng bên ngoài của yêu hầu này không tốt lắm, nếu không phải theo thông lệ cần đến thì dù có đánh chết tiểu quan này cũng không muốn đặt chân vào Ngự Mã giám dù là một bước.

Khỉ Đá vươn tay cầm lấy hai cái túi, mở miệng túi ra liếc nhìn vào bên trong, nhìn thấy kim tinh phát sáng lấp lánh. Dùng tay ước lượng, túi lớn cỡ chừng sáu trăm kim tinh, cái túi đối phương gọi là bổng lộc của mình thì chừng hai trăm kim tinh.

– Bổng lộc này được tính thế nào?

Khỉ Đá thuận miệng hỏi.

Nguyệt Sương ở bên cạnh đè thấp giọng nói:

– Bổng lộc của đại nhân là mỗi ngày mười kim tinh, bắt đầu tính từ ngày nhậm chức. Hôm nay là ngày thứ mười chín, chỗ này hẳn phải là một trăm chín mươi kim tinh.

– Là một trăm tám mươi kim tinh, hôm nay vẫn chưa qua mà.

Tiểu quan vội vàng sửa lại.

Lông mày Khỉ Đá lập tức nhăn thành hình chữ bát:

– Ha, Thiên Đình là tính bổng lộc theo ngày hả?

– Cũng không hẳn vậy, nếu phải xuống hạ giới giải quyết việc công, vậy thì sẽ tính theo năm.

Tiểu quan nói.

– Vậy bên này thì tính thế nào?

Khỉ Đá lại chỉ về phía túi lớn hỏi.

– Bên này là chi phí hằng ngày của Ngự Mã giám chúng ta.

Nguyệt Sương nói:

– Cũng được tính theo ngày. Chi phí của toàn bộ Ngự Mã giám Thiên Đình mỗi ngày được phát hai mươi kim tinh. Nếu không đi nhận, phủ khố mỗi ba mươi ngày sẽ phái người tới đưa một lần. Nếu cần dùng gấp thì có thể trực tiếp tới đó nhận. Được tính theo ngày giống như bổng lộc của đại nhân vậy.

– Ồ? Ngự Mã giám này của chúng ta bình thường còn cần dùng kim tinh?

Tiểu quan nghe được lời này, thấy buồn cười nhưng lại không dám cười, chỉ đành phải nhẫn nhịn. Ánh mắt nhìn về phía Khỉ Đá thoáng cái tăng thêm sự châm biếm.

Phong Linh ở bên cạnh vội vàng nháy mắt với Khỉ Đá.

Khỉ Đá thấy vậy, nghiêm mặt nói:

– Được rồi, đồ ta đã nhận. Bên này… Ta còn có chuyện phải làm, không thể tiếp đãi được.

Tiểu quan đang hận không thể rời đi nhanh một chút, vừa nghe được lời này của Khỉ Đá, lập tức gật đầu liên tục, cúi người cáo lui.

Chờ Vân Sương tiễn tiểu quan ra ngoài, Phong Linh bĩu môi oán giận nói:

– Huynh không thể chờ hắn đi rồi mới hỏi sao? Huynh xem ánh mắt vừa nãy hắn nhìn huynh kìa?

– Được rồi, vậy thì sao chứ? Bọn hắn thích nhìn thế nào thì nhìn. Ta chỉ là một con yêu quái, còn cần phải quan tâm cách nhìn của thần tiên sao?

– Bây giờ huynh cũng là thần tiên rồi.

Phong Linh nhấn mạnh.

– Được rồi được rồi.

Khỉ Đá khoát khoát tay, chỉ về phía túi lớn, nói với Nguyệt Sương:

– Tới đây, ngươi nói tiếp đi, ta có hứng thú với chuyện này.

– Không phải huynh nói không thèm quản chuyện của Ngự Mã giám, sẽ do Nguyệt Sương toàn quyền phụ trách sao?

Phong Linh bĩu môi nói.

– Mấy thứ khác thì không quản, nhưng ta có hứng thú với chuyện về kim tinh. Nào, nói tiếp đi.

Nguyệt Sương gật đầu, nói:

– Thực ra vừa nãy đại nhân nói cũng đúng, Ngự Mã giám này của chúng ta, ngày thường quả thực không cần dùng tới kim tinh. Hai mươi kim tinh mỗi ngày này, phần lớn đều dùng để phát bổng lộc cho mọi người ở Ngự Mã giám. Trong số này Nguyệt Sương mỗi ngày năm kim tinh, Vân Sương mỗi ngày ba kim tinh. Lý Bình, Lưu Đại, Lưu Nhị mỗi người mỗi ngày được hai kim tinh. Giờ đây cộng thêm hai kim tinh của Phong Linh, chỉ tính phát bổng lộc thôi đã dùng hết mười sáu kim tinh. Chỉ còn lại bốn kim tinh, ngày thường thì thức ăn cho ngựa, ngựa bệnh cần khám chữa, thức ăn của mọi người, tất cả đều bao gồm trong bốn kim tinh này.

– Tại sao bổng lộc của ta lại được phát riêng, bổng lộc của các ngươi lại lấy từ chi phí hàng ngày của Ngự Mã giám chứ?

Khỉ Đá hỏi.

– Bởi vì đại nhân có tiên tịch. Phàm là có tiên tịch, bổng lộc của người đó đều do phủ khố phát riêng.

Khỉ Đá yên lặng gật đầu, chỉ về phía Phong Linh, lại chỉ về phía mình, nói:

– Tăng thêm hai người bọn ta, bên trên không tăng thêm vào khoản hai mươi kim tinh mỗi ngày sao?

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

Nguyệt Sương chỉ cười khẽ, nói:

– Đại nhân mới nhận chức nên không biết. Phủ khố Thiên Đình từ trước tới nay chỉ tính tổng số, sau khi phát xong sẽ do các bộ tự mình sắp xếp. Dù có tăng người thì cũng sẽ không điều chỉnh. Đừng nói là Ngự Mã giám của chúng ta, dù là thiên quân cũng vậy thôi. Có điều, nếu thiên quân có chiến tích hiển hách, một là sẽ được trích cấp thêm phần thưởng ngoài, hai là có thể xin tăng cường quân bị. Ngự Mã giám chúng ta thì không có được loại đãi ngộ này.

Khỉ Đá khoanh tay nghe Nguyệt Sương nói tỉ mỉ.

– Cách duy nhất chính là điều chỉnh trong nội bộ của chúng ta. Lúc trước mỗi ngày vẫn còn dư sáu kim tinh, cũng xem như khá sung túc. Mấy năm nay, trên dưới Ngự Mã giám ăn bớt mặc kiệm cũng dành dụm được hai trăm kim tinh. Có điều chỉ dựa vào phần bù này, quả thực không phải cách lâu dài.

– Tất nhiên đại nhân cũng không cần phải lo lắng, mấy ngày nay Nguyệt Sương đã nghĩ xong nên sắp xếp thế nào rồi. Giảm bổng lộc của Nguyệt Sương xuống còn ba kim tinh, nếu vậy thì dù trừ cả bổng lộc của Phong Linh, mỗi ngày cũng sẽ còn dư lại khoảng sáu kim tinh. Tuy nói chẳng được dư dả như lúc trước, không thừa lại được chút nào, nhưng cũng xem như không đến mức quá túng quẫn. Vượt qua được thời gian này, những công việc được giao cũng không đến mức xảy ra sơ sót.

– Trừ bổng lộc của ngươi, làm vậy sao được?

Khỉ Đá lập tức nói.

Phong Linh ở bên cạnh vội nói:

– Bằng không, Nguyệt Sương tỷ, muội không cần bổng lộc. Dù sao thì muội cũng không có việc gì cần dùng kim tinh.

Nguyệt Sương kéo tay Phong Linh cười nhẹ, nói:

– Hai kim tinh này đã là bổng lộc thấp nhất của Thiên Đình rồi, không thể giảm được nữa đâu. Với cả, muội bây giờ mới lên trời, về sau muội sẽ biết, ở Thiên Đình này, ở đâu muội cũng cần phải dùng tới kim tinh.

Nới tới đây, Nguyệt Sương mới nhớ tới Phong Linh là ngày đó Thái Thượng Lão Quân tự mình đưa tới. Nàng không khỏi hơi ngừng, thu hồi suy nghĩ, chuyển qua nói với nói với Khỉ Đá:

– Trước đây là do Nguyệt Sương tạm thay chức của Bật Mã Ôn, bổng lộc mới nhiều tới năm kim tinh. Giờ đại nhân đã nhận chức, Nguyệt Sương cũng giống với Vân Sương, nhận mức bổng lộc bằng với Vân Sương mới là hợp lý.

– Xì, ta thì tính là nhận chức gì chứ?

Khỉ Đá khoát khoát tay, hừ cười nói:

– Bây giờ không phải vẫn là ngươi xử lý công việc sao? Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Bổng lộc của ngươi tăng thành mười kim tinh, bổng lộc của những người khác đều tăng gấp đôi, cả Phong Linh cũng tăng gấp đôi đi. Về sau các loại chi phí cũng không cần tiết kiệm nữa, muốn xài thế nào cứ xài thế ấy!

Nghe được lời này, Phong Linh và Nguyệt Sương không khỏi ngơ ngác.

– Khỉ Đá, huynh có biết tính toán không đấy? Bổng lộc của huynh mới có mười kim tinh, dù có bù vào hết cũng không đủ đâu.

Lời vừa dứt, Khỉ Đá bèn nhìn Phong Linh với vẻ thần bí, nói:

– Ta không thiếu kim tinh.

Nói tới đó, hắn vươn tay từ bên hông móc ra một chiếc túi dày, vỗ “lách cách” tới trước người Nguyệt Sương.

Dây thừng nơi miệng túi hơi buông lỏng, lộ ra sắc vàng kim đầy ấp bên trong.

Giờ thì dù là Phong Linh hay Nguyệt Sương đều trợn tròn mắt.

– Đây là…

– Đều là kim tinh, cụ thể bao nhiêu thì ta không có đếm. Có lẽ… ít nhất cũng ba nghìn.

– Khỉ Đá! Sao huynh có nhiều kim tinh vậy?

– Muội quên huynh làm gì ở hạ giới hả?

Nghe được lời này, sắc mặt Nguyệt Sương biến đổi, ngay cả vẻ mặt của Phong Linh cũng hơi cứng lại.

Thiên quân giết yêu quái có thể lên trời nhận thưởng kim tinh, yêu quái giết thiên quân thì sao? Tuy nói không nhiều, nhưng mà vơ vét trên người thiên binh, trong khoang chiến hạm thì vẫn có.

Hoa Quả Sơn một trận chiến giết bao nhiêu thiên binh? Chỉ tính sơ, trước sau mấy cuộc đại chiến, ước chừng ít nhất cũng mười lăm mười sáu vạn. Trong đó quân tiên phong do Thiên Nhậm suất lĩnh còn bị Khỉ Đá giết sạch.

Trong mấy viên kim tinh lăn ra từ bên trong túi, có một viên vẫn còn dính cả vết máu, Nguyệt Sương thấy mà sắc mắt tái hẳn đi.

Có lẽ con khỉ này đối đãi với người mình quá hòa ái dễ gần, đến mức mấy ngày qua, ngay cả nàng cũng quên mất một thân phận khác của vị cấp trên Bật Mã Ôn này… Một yêu vương khiến Thiên Đình tổn thất gần hai mươi vạn đại quân!

Phong Linh nhịn không được liếc nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt Sương, còn Khỉ Đá vẫn đang tự nói một mình.

– Dù sao thì để không cũng vô dụng, Lữ Lục Quải còn chê chúng nó chiếm chỗ đó. Lúc lên trời ta bèn thuận tay cầm theo chút ít, trong thương khố còn ít nhất năm mươi vạn. He, không ngờ giờ trở thành nhà giàu mới nổi luôn. Đúng rồi, nghe nói cầm đống này đến phủ phố của Thiên Đình thì có thể đổi được rất nhiều vật liệu quý giá, công pháp, thậm chí là cả pháp khí đúng không? Về sau chúng ta đi mua bán lớn, không đủ thì nghĩ cách bảo bọn họ đưa lên! Ha ha ha ha! Cầm kim tinh lấy được từ chỗ thiên quân đi phủ khố Thiên Đình mua đồ, chuyện thế này, ta thích!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *