Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 335 – xử thiên bồng?

Dịch & Biên: †Ares†

Trong mây mù mờ mịt hơi sương, lờ mờ có thể thấy được những tảng đá lớn trôi nổi, trông như những quả trứng ngỗng xoay ngược. Trên đó là những kiến trúc nhỏ bé có cắm cờ lớn có chữ “Nam” và “Thiên”.

Tùy theo kích cỡ của những tảng đá kia lại xếp đặt ít thì một chiếc, nhều thì năm chiếc nỏ lớn. Những tảng đá lại có liên kết với nhau bằng vô số luồng linh lực, giống như là một tấm lưới khổng lồ phủ khắp nơi.

Bên trong biển mây mênh mông, ngẫu nhiên có thể thấy được những chiến hạm tuần tra qua lại. Thiên binh thiên tướng trên đó đều được vũ trang tới tận răng.

Phòng ngự thế này nhìn tưởng đơn giản, kỳ thực biến ảo vô cùng. Nghe nói, đây là dựa vào trận đồ do đích thân Thái Thượng Lão Quân vẽ ngàn năm trước. Nếu là yêu quái Hành giả đạo bình thường tới đây, thiếu sứ giả dẫn đường, thì dù là trăm vạn đại quân, lỡ chui vào biển mây này cũng không tìm được đường.

Bay một đường dài, Khỉ Đá mặc một thân giáp đen tinh xảo, cõng theo Phong Linh sớm đã khô liệt linh lực, dưới dẫn dắt của hai thiên tướng nhanh chóng xuyên qua biển mây mù. Một lục địa nhẵn bóng như gương, tỏa ra hào quang trắng nhạt liền hiện ra trước mắt.

– Nơi này là Nam Thiên Môn sao?

Khỉ Đá hỏi.

– Từ lúc bước vào biển mây mù đã là Nam Thiên Môn rồi.

Phong Linh lật lật quyển sách không biết lấy được từ đâu cải chính.

Vùng đất bóng nhẵn trước mặt có một cánh cổng lớn màu đỏ thắm ở giữa, đang mở rộng. Cổng này rộng chừng năm mươi trượng, cao bảy mươi trượng, từ xa nhìn đã thấy khổng lồ. Cánh cổng này là lối thông vào trong thành. Tường thành cũng ẩn trong mây mù, nhìn không thấy giới hạn.

Nghe Dương Thiền nói Nam Thiên Môn là cánh cổng duy nhất để từ tầng trời thứ sáu tiến vào tầng trời thứ bảy. Khỉ Đá không khỏi nghĩ, tường thành này đến cùng là dài cao nhiêu, cao bao nhiêu đây?

Hạ xuống đất bằng, thả Phong Linh xuống, Khỉ Đá lập tức giẫm nhẹ chân.

Cảm giác không khác lắm với hạ giới. Thế nhưng ánh sáng dịu nhẹ ở đây lại làm người ta tò mò.

“Nghe nói bên trong Nam Thiên Môn có khắc một pháp trận trời sinh, dù Thái Thượng Lão Quân cũng không cách nào phá vỡ, không biết là nằm ở chỗ nào?” Khỉ Đá nghĩ.

Thấy Khỉ Đá đến, các thiên binh gác cổng lập tức lộ vẻ hoảng sợ.

Hạ giới qua một tháng, Thiên Đình mới là một canh giờ. Thế nhưng là một canh giờ với bên trong cánh cổng này. Còn thời gian của bên ngoài cổng cũng giống với hạ giới, thiên binh canh gác cũng không biết đã đổi bao nhiêu nhóm rồi. Trong một tháng qua, hạm đội Nam Thiên Môn từ Hoa Quả Sơn rút lui cũng đã về từ lâu.

Một trận chiến ở Hoa Quả Sơn, mười tám vạn đại quân Nam Thiên Môn gần như thấy được từ đầu tới cuối, sau cùng còn trực tiếp tham chiến. Hiện giờ bọn họ trở lại nơi đóng quân, đã truyền bá hết mọi chuyện, từ thủy quân Thiên Hà bị đẩy vào tuyệt cảnh, tới vị yêu vương bất thế của Hoa Quả Sơn này đi khắp nơi.

Đối mặt với một yêu vương khủng bố như vậy, dù biết hắn đã bị chiêu hàng, giờ chỉ là lên trình diện phong quan, những thiên binh gác cổng này cũng khó tránh khỏi có chút bất an.

Thiên tướng cầm đầu nơi đây lặng lẽ nghiêng mặt nói vài câu với thiên binh phía sau, rồi bước nhanh lên trước.

Không đợi thiên tướng kia mở miệng, vị thiên tướng dẫn Khỉ Đá tới đây đã tiến lên, trao đổi bằng ánh mắt với thiên tướng cầm đầu ca gác kia, sau đó đi tới cổng lớn.

Thật sự là nửa câu thừa thãi cũng không có… Quên đi, đỡ rườm rà càng tốt. Nghĩ vậy, Khỉ Đá dẫn Phong Linh đi theo.

Chưa được mấy bước, đã gặp Thái Bạch Kim Tinh từ trong cổng đi ra.

Đi đến trước mặt, Phong Linh theo đạo lễ khom người chắp tay nói:

– Đạo đồ Phong Linh, tham kiến Tinh Quân.

Khỉ Đá thì chỉ đơn giản chắp tay:

– Để Tinh Quân chờ lâu rồi.

Thái Bạch Kim Tinh nhìn Khỉ Đá chắp tay, nói:

– Không sao.

Dứt lời, ông ta lại phất tay với Phong Linh:

– Miễn lễ. Có điều lễ nghi của tiên nữ không phải như vậy, về sau sẽ có người dạy ngươi.

Phong Linh vội vàng gật đầu.

– Hai vị đi theo ta.

Xoay người, Thái Bạch Kim Tinh dẫn Khỉ Đá và Phong Linh đi tới, trước khi tiến vào cổng thì dùng phất trần chỉ tấm bảng phía trên:

– Nơi này là Nam Thiên Môn, qua Nam Thiên Môn là Thiên Đình. Bình thường, không có thủ lệnh không được phép ra vào Nam Thiên Môn. Đảm nhiệm chức vụ trên Thiên Đình, ngoại trừ một vài chức vụ đặc biệt, nếu không tự hạ phàm gian là phạm luật trời. Bật Mã Ôn và cả tiên nữ bình thường đều không tính là chức vụ đặc biệt. Nói cách khác, vượt qua cánh cửa này, các ngươi cũng đừng tơ tưởng tới chuyện thế gian nữa.

– Nghiêm trọng vậy sao? Vậy thì lên trời nhận chức chẳng phải là giống như ngồi tù rồi?

Thái Bạch Kim Tinh xem thường liếc Khỉ Đá một cái, nói:

– Đường đường thần tiên, há lại có thể đánh đồng với kẻ tù tội, nói xằng nói bậy!

Nghĩ nghĩ, Khỉ Đá lại hỏi tiếp:

– Phải rồi, nếu làm thần tiên mệt quá thì có thể từ chức không?

Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh không đáp, chỉ hít sâu một hơi, bĩu môi, đi nhanh hai bước.

Khỉ Đá nhún vai, cùng Phong Linh liếc nhau, bước nhanh đi theo.

Xuyên qua cổng vòm lấp lánh như cầu vồng sâu chừng vài chục trượng, cảnh tượng trước mắt khiến mắt Khỉ Đá sáng lên.

Ở bên ngoài cổng, tuy rằng có vô số tảng đá lơ lửng trong biển mây, nhưng phóng mắt chỉ toàn một màu trắng xóa, duy nhất cánh cổng Nam Thiên Môn màu đỏ là điểm nhấn.

Nhưng qua cổng lại hoàn toàn khác.

Trên không trung vô biên vô hạn, vô số lục địa trôi nổi, cung điện tầng tầng lớp lớp. Có núi sông, có cỏ cây, có thác nước, có suối nhỏ, có các loài chim qua lại, các loài thú nô đùa, cả vô số con thuyền bay tới lui.

Gần ngay đó là phòng ốc san sát chạy dài, phần lớn đều có cắm cờ chữ “Nam”. Cạnh đó có bến đỗ chiến hạm, có quảng trường đang có quân đội tập luyện, ngay cả trên đường cũng thấy binh sĩ lui tới.

Hẳn đây là nơi đóng quân của Nam Thiên Môn.

Nhìn tiếp ra xa, thứ đập vào mắt nhất là một gốc cây khổng lồ cao chọc trời, bên trên nở đầy hoa đỏ.

Cây này lớn đến cỡ nào?

Lớn đến mức chỉ đường kính thân cây đã phải tính bằng hàng chục dặm, mà cao đến độ nhìn không thấy ngọn đâu cả.

Lúc vừa thấy gốc cây này, mắt Phong Linh trợn tròn.

– Đây là cây gì?

Khỉ Đá hỏi.

– Là cây Nguyệt, đại biểu cho nhân duyên tam giới. Bất kể là côn trùng, động vật, phàm nhân, yêu quái hay thần tiên, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, nhân duyên thành hình, thì sẽ có một đóa hoa nở trên cây Nguyệt. Nếu hoa tàn tức là nhân duyên đoạn.

– Nói như vậy, mỗi người đều có một đóa hoa của mình sao?

– Là mỗi đoạn nhân duyên, không phải mỗi người. Phàm nhân tam thê tứ thiếp thì có ba, bốn đóa hoa cũng không có gì lạ thường.

– Thì ra là vậy.

Phong Linh ngửa đầu ngơ ngác nhìn hồi lâu, hỏi:

– Nhiều đóa hoa như vậy, làm sao để tìm được đóa của mình ạ?

– Không cần tìm. Hai người các ngươi đều không có hoa trên cây này, chuyện này đã được xác nhận. Bằng không, há có thể lên trời nhận chức chứ?

– Đúng rồi, xin hỏi Tinh Quân, vì sao thần tiên lại không thể động tình? Cái luật cứng nhắc này là ai định?

Thái Bạch Kim Tinh có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng đáp:

– Đừng hỏi nhiều nữa, luật trời như vậy, ngươi tuân thủ là được. Hỏi nhiều như vậy làm gì?

Khỉ Đá mất hứng bĩu môi, lại nhìn sang chỗ khác.

Đi tới mép lục địa này, Thái Bạch Kim Tinh vung phất trần, bay lên, vừa quay đầu lại đã thấy Khỉ Đá cõng Phong Linh bay theo, lập tức cả kinh:

– Ngươi… Vì sao ngươi cõng nàng ta?

– Muội ấy không còn linh lực, ta không cõng ông cõng chắc?

Khỉ Đá nhìn Thái Bạch Kim Tinh nói.

Thái Bạch Kim Tinh nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ lấy từ ống tay áo một tấm thẻ bằng bạch ngọc. Tùy tay ném ra, tấm thẻ kia xoay tròn trên không trung rồi hóa thành một chiếc thuyền nhỏ lơ lửng.

Để Khỉ Đá đặt Phong Linh lên thuyền, Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu nói khẽ:

– Thiên Đình có quy củ của Thiên Đình. Ở thế gian có nam nữ thụ thụ bất thân, Thiên Đình càng kỵ thần tiên động tình, càng không thể tha thứ. Đây là lần cuối cùng, về sau nhớ kỹ mà làm, nếu không, ai cũng không bảo vệ được các ngươi.

Phong Linh lo lắng gật gật đầu.

Khỉ Đá lại bật cười, xoa đầu Phong Linh nói:

– Đừng sợ, có ta ở đây, xem ai có thể làm gì muội. Muội xem ta này, Thiên Đình không phải không dung được yêu sao, thế mà yêu vương ta đây vẫn thành thiên quan rồi, sợ gì?

Phong Linh gật mạnh đầu, cười như một đóa hoa.

Liếc nhìn Khỉ Đá một cái, Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm nghĩ: “Nàng có thể so với ngươi sao? Ngươi là Lão Quân tự mình mở miệng tiến cử, nàng tính là gì? Lại nói, tại sao bệ hạ bỗng nhiên lại phong một tiểu đạo đồ thuộc Hoa Quả Sơn làm tiên nữ nhỉ? Còn chỉ định chuẩn bị nhập vào Ngự Mã giám nữa? Thành tiên còn có thể mang tùy tùng… quả thật là chưa từng nghe qua.”

Đưa tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ lắc đầu.

Chuyện yêu lên trời còn chưa nghĩ thông, ai còn rảnh đi quản tiểu cô nương này? Nếu không phải vì con khỉ này, làm gì có chuyện thiên thần phẩm cấp như Thái Bạch Kim Tinh ra tận Nam Thiên Môn đón?

Nói trắng ra, tiểu cô nương là dính ánh sáng của con khỉ này.

Còn khá là tiểu cô nương này còn hiểu chuyện hơn con khỉ chết tiệt nhiều.

Bước trên con đường bằng ngọc, dần dần ít thấy các lục địa hơn, nhưng lại gặp nhiều tiên gia hơn.

Những tiên gia này cưỡi mây tới, từ xa trong thấy Thái Bạch Kim Tinh thì hầu như đều tới chào hỏi. Song đến gần thấy được Khỉ Đá, họ vội vàng chào rồi đi gấp.

Một thân giáp đen đã bắt mắt trên Thiên Đình, lại thêm bộ mặt toàn lông, các tiên gia vốn đã quen với chiến tranh yêu thần trên vạn năm không né tránh mới lại.

Mơ hồ, Khỉ Đá cảm giác cuộc sống của mình trên trời sẽ không tốt lắm.

Đi hồi lâu, ba người mới từ tầng trời thứ bảy lên tầng trời thứ chín, trông thấy cung điện cao lớn có thể hình dung bằng “vô biên vô hạn”.

– Hai người các ngươi chờ ở chỗ này, lão phu đi một chút sẽ trở lại.

Cũng không đợi Khỉ Đá trả lời, Thái Bạch Kim Tinh đã bước lên bậc thang bằng bạch ngọc, lập tức đi vào cửa lớn.

Hai người Khỉ Đá cứ thế lặng yên đứng ở cửa.

Tiên gia cung nữ lui tới, thậm chí cả vệ binh canh gác đều tò mò nhìn nhìn tới.

Có người sợ hãi, có người kính sợ, cũng có tò mò, còn có từ xa xem náo nhiệt, thậm chí có cả tướng lĩnh đi qua không tự chủ được đặt tay lên chuôi kiếm. Thế nhưng không có một ai tiến tới nói câu nào với Khỉ Đá.

Tổ hợp kỳ quái mỹ nữ và dã thú cứ vậy ngơ ngác đứng ở cửa cung.

Vô cùng buồn chán, Khỉ Đá lấy ra Kim Cô bổng rồi múa may ngay tại chỗ, khiến cho vệ binh xung quanh kinh hãi.

Đột nhiên, hắn ngừng lại.

Xa xa, hắn nhìn thấy bốn thiên binh đang áp giải Thiên Bồng bị trói hai tay sau lưng chậm rãi tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *