Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 323 – trên điện linh tiêu

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Vào lúc Thiên Đình rùm beng ấp ủ một cuộc biến động mãnh liệt, thì trong khoang thuyền của hạm đội Nam Thiên Môn, hai thiên binh đang vội vã ghi chép tin tức tới từ Thiên Đình, sau đó bước nhanh tới trình cuộn thẻ tre lên cho Trì Quốc Thiên Vương đang đóng giữ tại hạm đội.

– Sao vậy?

Đa Văn Thiên Vương khoanh tay ngồi bàn đối diện hỏi.

Trì Quốc Thiên Vương mở thẻ cuộn thẻ tre ra xem một lúc, mày nhíu chặt, nói:

– Thiên vương hạ lệnh, bảo chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn ngay tại chỗ.

– Nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ? Đừng bảo quay lại đánh Hoa Quả Sơn đấy chứ?

– E là vậy.

Trì Quốc thuận tay cuộn thẻ tre lại, trầm mặc chốc lát mới nói:

– Bảo Nam Thiên Môn khôi phục vận chuyển tiếp tế đi. Trong thời gian ngắn, sợ là chúng ta không thể nào trở về Nam Thiên Môn được.

– Làm vậy khá là thỏa đáng.

Đa Văn Thiên Vương gật đầu nói.

Tin tức đội quân đang rút khỏi Hoa Quả Sơn sau năm ngày đột nhiên tạm dừng nhanh chóng vượt qua đủ con đường truyền đến trong tai các phe.

Động Thủy Liêm, Hoa Quả Sơn.

– Dừng tại chỗ chờ lệnh?

Khỉ Đá ngẩn ngơ nhìn quyển trục được bày mở trên sa bàn, trầm mặc không nói, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Một đám người có mặt ở đó đều ngơ ngác nhìn nhau.

Tuy nói Khỉ Đá không hề tin tưởng Lý Tịnh trở lại Thiên Đình sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn với chiến cục của Hoa Quả Sơn như lời Phong Linh nói, nhưng hắn vẫn khá đề phòng, phái một tiểu đội đi theo giám thị hướng đi của hạm đội Nam Thiên Môn.

– Dừng tại chỗ đợi lệnh là có ý gì chứ? Chẳng lẽ là muốn giết ngược trở lại à?

Khỉ Đá ngẩng đầu hít sâu một hơi, nghiêng đầu hỏi:

– Phía Thiên Đình có tin tức gì không?

– Tạm thời không có.

Dương Thiền nói.

– Mấy nhánh quân chi viện của thủy quân Thiên Hà thì sao?

– Ngoài trừ một nhánh tiến về Vân Vực thiên cảng ra, còn lại đều sẽ đến trong hai ngày nữa.

– Chuyện mời chào thì sao? Tiến hành thế nào rồi?

Lữ Lục Quải mở thẻ tre ra xem, trả lời:

– Mới bắt đầu không lâu, cho nên hiệu quả khá nhỏ. Nhưng hiện đang có khá nhiều kẻ chủ động chạy tới tìm nơi nương tựa, tính toán năm ngày đã có hơn năm sáu trăm nghìn. Dựa vào xu hướng này về sau chắc hẳn sẽ nhiều hơn.

Viện quân của thủy quân Thiên Hà mà đến, Hoa Quả Sơn chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động.

Nhưng dựa vào thực lực trước mắt, chỉ cần tránh giao chiến chính diện, đủ để kéo dài rất nhiều thời gian.

Ngay cả đống quân tạp nham của sáu yêu vương đều có thể trì hoãn thủy quân Thiên Hà, chẳng lẽ Hoa Quả Sơn có được công sự dưới mặt đất với quy mô lớn và quân lực dũng mãnh lại chẳng thể làm được chắc?

Chỉ cần không xuất hiện sai lầm quá lớn, lần này hẳn sẽ không có chuyện gì.

Hiện nay số lượng lớn yêu quái lưu lạc đang chạy đến nơi này, mà lính của thủy quân Thiên Hà chết một người thì thiếu mất một người, chỉ cần chống đỡ được lâu, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về Hoa Quả Sơn.

Nhưng… thật sự đơn giản như vậy sao?

Như ngày hôm qua, thủy quân Thiên Hà bỗng nhiên thu hẹp phòng ngự, khiến Khỉ Đá khá lo lắng.

Theo lẽ thường, viện quân có đến hay không thì thủy quân Thiên Hà ở Hoa Quả Sơn đều sẽ áp dụng cách thức chủ động mới đúng. Dù sao thì thời gian cũng đang đứng về bên phía Hoa Quả Sơn, kéo dài càng lâu thì bọn họ chết càng khó coi.

Nhưng… tại sao lại thu hẹp phòng ngự chứ? Khỉ Đá nghĩ mãi không ra.

Khỉ Đá giao thủ với thủy quân Thiên Hà đã không phải là lần một lần hai, hắn không tin Thiên Bồng sẽ ngồi đợi chết mà không hề có bất cứ hậu chiêu nào.

Chẳng lẽ… đúng như lời Phong Linh nói, Lý Tịnh thật sự có năng lực thay đổi quyết định của Thiên Đình sao?

Theo lý đây hẳn là chuyện không có khả năng.

Nhưng nếu lời Phong Linh nói là thật, vậy thủy quân Thiên Hà thu hẹp phòng ngự đã có lời giải thích rồi… Bọn họ đang chờ viện quân.

Cứ vậy thì bố cục của Hoa Quả Sơn sẽ trở nên khá tệ.

– Lão Long Vương à.

– Có lão Long đây.

Vạn Thánh Long Vương vội vàng chắp tay nói.

Khỉ Đá mím môi, chậm rãi nói:

– Lúc trước ông nói sáu tên yêu vương đó đang chuẩn bị tiếp viện chúng ta, không biết hiện giờ bọn chúng đã đi đâu rồi?

Lúc này, trong màn đêm tại một cánh đồng hoang vu ở Nam Chiêm Bộ Châu cách Hoa Quả Sơn một đại dương, hơn hai ngàn tàn quân Sương Vũ sơn đang ngồi quanh thành vòng tròn công khai đốt lửa trại.

Nếu là lúc thường, chuyện thế này quả thực không dám tưởng tượng.

Dù sao thì giờ đã không giống như lúc trước rồi, hạm đội Nam Thiên Môn mới rút lui khỏi Hoa Quả Sơn, toàn bộ thủy quân Thiên Hà bị Hoa Quả Sơn kiềm chế triệt để. Hai đội quân chủ lực Thiên Đình dùng để đối phó với yêu chúng thế gian giờ đây đều chẳng rảnh tay được. Còn lại, dù không cẩn thận bị tuần thiên tướng của Tuần Thiên phủ phát hiện, bọn hắn có năng lực vây quét được sao?

Đối với đám yêu quái này, hoàn cảnh sinh tồn giờ đây đã có thể so với năm năm xảy ra án động tình hồi đó.

Đến nửa đêm, Mi Hầu Vương bỗng từ trên trời giáng xuống, vững vàng hạ xuống trước mặt Ngưu Ma Vương đang ngồi ngay ngắn cạnh bên lửa trại.

– Thế nào rồi? Chiến cục của Hoa Quả Sơn có biến hóa sao?

Ngưu Ma Vương nghiêng mặt đè thấp giọng hỏi.

– Vẫn như cũ?

Mi Hầu Vương chậm rãi đứng lên, xoa xoa bàn tay đi đến cạnh bên lửa trại ngồi xuống sưởi ấm cùng với các yêu vương khác:

– Vẫn là đánh lung tung. Có điều xem tình hình, có chút lạ…

– Là sao?

Ngưu Ma Vương vội vàng hỏi.

Mấy yêu vương khác cũng đều dỏng tai lắng nghe.

Mi Hầu Vương nhặt một cây củi ném vào trong đống lửa, do dự nói:

– Thủy quân Thiên Hà hình như chuyển qua phòng ngự rồi. Nhưng cụ thể thì vẫn không rõ lắm, chắc là chiến lược yêu cầu rồi.

– Chuyển qua phòng ngự rồi?

Mấy yêu vương nhìn lẫn nhau.

Bằng Ma Vương dựa vào cây khô nửa nằm khẽ nâng người đổi một tư thế thoải mái hơn, nói:

– Chắc là tài nguyên sắp không chống đỡ được nữa. Không phải nói quân hạm của bọn chúng rơi rất nhiều à? Chắc là đan dược gì đó không đủ rồi.

– Ta thấy không giống.

Mi Hầu Vương lắc đầu nói:

– Mấy ngày trước mọi người cũng biết rồi đó, hạm đội Nam Thiên Môn vừa mới rút lui. Như vậy ý là gì? Quân đội bạn đang hăng hái chiến đấu, bọn chúng đứng ngoài quan sát cũng thôi đi, thế mà bây giờ còn rút lui. Ta cứ cảm thấy, chuyện này kỳ lạ lắm.

– Không phải nói Lý Tịnh và Thiên Bồng không hòa thuận sao?

Sư Đà Vương hỏi.

– Vậy cũng phải nên ở lại để chuẩn bị kiếm chỗ tốt mới đúng, nhưng Lý Tịnh lại rút lui. Không chỉ như vậy, ta phát hiện bọn chúng không hề đi xa, đã dừng lại, nhưng không tiến về trước, cũng không lùi về phía sau. Cả hạm đội dừng ở giữa Nam Thiên Môn và Hoa Quả Sơn, không biết đang làm gì nữa.

Mi Hầu Vương dứt lời, chậm rãi nhìn về phía Giao Ma Vương bên cạnh.

Giao Ma Vương thoáng suy nghĩ, nói:

– Rút lui sau đó dừng lại… vậy đã nói rõ bọn chúng đang do dự…

Bằng Ma Vương liếc mắt nhìn qua, hỏi:

– Do dự cái gì?

– Tất nhiên là do dự có nên tham chiến hay không.

Giao Ma Vương ho khan hai tiếng, nói:

– Nếu là như vậy, đã nói rõ trong chuyện này có nhân tố gì đó đã xảy ra biến hóa. Bằng không sao có thể sau khi hạ lệnh toàn quân rút lui lại thay đổi chủ ý chứ?

– Có thể là nhân tố gì chứ? Chiến cục mấy ngày nay vẫn không có biến hóa gì cả.

Sư Đà Vương nói.

– Không phải là nhân tố chiến cục.

Giao Ma Vương suy nghĩ, nhìn chăm chú Ngưu Ma Vương, chỉ chỉ lên trời:

– Chính là nhân tố trên trời.

– Ý ngươi là… Thiên Đình có khả năng muốn phái binh?

Ngưu Ma Vương nghi ngờ nhìn gã.

– Chỉ là có khả năng. Bằng không đại ca nói thủy quân Thiên Hà tại sao phải thu hẹp phòng ngự chứ?

Giao Ma Vương chớp chớp mắt ngước đầu nhìn bầu trời sao, nói:

– Cũng có thể là Nam Thiên Môn và thủy quân Thiên Hà đàm phán không thành, Nam Thiên Môn quyết định rút quân. Chi viện của thủy quân Thiên Hà không đủ, đành phải chuyển từ công qua thủ, điều này đã giải thích được từ đầu tới cuối. Tóm lại, thế cục bây giờ vẫn không rõ ràng.

Chúng yêu vương thoáng chốc trở nên trầm mặc.

Qua lúc lâu, Ngưu Ma Vương bất đắc dĩ than thở:

– Vậy chúng ta trước hết cứ chậm rãi thôi, đừng đi quá nhanh, để tránh đâm đầu vào trong hố này.

Trên điện Linh Tiêu, Lý Tịnh đến báo cáo công tác thuật lại mọi tình huống mình đối mặt ở Hoa Quả Sơn.

Từng tờ bản vẽ, từng cuộn thẻ tre được trình lên cho Ngọc Đế, lại truyền đọc trước chúng tiên gia.

Bên trong ghi chép tỉ mỉ mấy loại binh khí mới của Hoa Quả Sơn, bao gồm Phích Lịch đồng, đạn Phích Lịch, đại pháo, thậm chí bao gồm cả chiến hạm tự bạo cùng với các loại đan dược chiến lợi phẩm trên chiến trường của Hoa Quả Sơn. Kể rõ ràng chi tiết Hoa Quả Sơn làm sao đánh bại được đội quân tiên phong của thủy quân Thiên Hà do Thiên Nhậm thống lĩnh.

Những bản vẽ giấy được bày ra khiến sắc mặt của chúng tiên gia đều lộ vẻ lo ngại. Dù là Ngọc Đế đã sớm thông qua các con đường khác lấy được những tin tức này cũng lộ vẻ khó có thể tin.

Tin tức bất ngờ thế này, ngoại trừ mấy tiên gia chẳng có địa vị gì nói vài câu chất vấn như yêu quái thật sự có năng lực chế tạo ra những đồ vật này hay không, đều bị Lý Tịnh đuổi ra bên ngoài, khá bất ngờ số còn lại trên triều đình hiếm thấy đều đồng ý với lời của Lý Tịnh. Ngay cả Thái Bạch Kim Tinh như trong dự tính sẽ đứng ra chất vấn cũng chỉ đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt.

Lý Tịnh nói xong hết mọi thứ thì lập tức quỳ một chân xuống đất, chắp tay cất cao giọng nói:

– Yêu hầu này đã thành thủ lĩnh đứng đầu chúng yêu ở thế gian, nếu hôm nay không trừ diệt, về sau sợ là sẽ trở thành mối họa với Thiên Đình. Vì tam giới, vì xã tắc, thần khẩn cầu bệ hạ lập tức hạ chỉ, để Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quan, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào, Đông Tây Tinh Đấu, Nam Bắc Nhị Thần cùng thần hạ giới tiêu diệt Hoa Quả Sơn!

Nghe vậy, Ngọc Đế phóng tầm mắt nhìn quanh, chúng tiên gia đều trầm mặc không nói.

Cuối cùng ánh mắt Ngọc Đế lại rơi lên người Thái Bạch Kim Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *