Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 306 – tin dữ (3)

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

***

Một lục địa trôi lơ lửng trên tầng mây dày nặng.

Bến cảng to lớn không còn thấy chiến hạm đông đúc như ngày thường, dù là vệ binh phòng thủ cũng ít đi rất nhiều.

Bởi vì nhân thủ không đủ, ngày xưa hai ban trực giờ đành phải gộp vào một ban. Thậm chí nhìn cả quân cảng giờ đây vắng ngắt, cực kỳ trống trải.

Một trận gió mạnh thổi qua, xé rách quân kỳ.

Trên một trạm gác to lớn, một thiên tướng chống trường kích nheo mắt nhìn về phía mặt trời mới mọc nơi đường chân trời.

“Ầm!”

– Tiếng gì vậy!

Có người la lên.

– Hình như là có thứ gì đó rơi xuống, mau đi xem thử!

Thiên tướng cúi đầu, thấy mười mấy thiên binh đang tụ về một góc.

– Đây là gì vậy? Tử thi?

– Tử thi này từ đâu ra vậy?

– Hình như vừa chết không lâu.

Thiên tướng vội vàng chạy tới đẩy đám thiên binh đang tụ tập ra, khi thấy thi thể thì lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Trước mắt thiên tướng này là một thi thể đẫm máu, cả người đều là vết thương, tay chân không lành lặn, khuôn mặt thì bị tàn phá đến nỗi không cách nào nhận ra.

Bởi vì rơi xuống từ trên cao, nhìn cả người có vẻ không có một chỗ nào lành lặn hoàn chỉnh, ngay cả đầu cũng…

– Có chuyện gì vậy hả?

Thiên tướng gào lên.

Có thiên binh chỉ về phía Đông Nam hét lên:

– Bên đó có người!

Thiên tướng vội ngẩng đầu, nhìn thấy cái bóng lẩn vào trong đám mây ở xa xa, biến mất tăm.

– Ngươi! Nhanh đi bẩm báo cho Thiên Phụ tướng quân. Mấy người các ngươi, đưa thi thể đến y viện! Những người còn lại giữ vững cương vị, tăng cường cảnh giới!

Trong căn phòng nho nhỏ, mấy tên y quan tụ lại cẩn thận kiểm tra thi thể đó.

Ngay bên cạnh bọn họ, nơi góc phòng, Thiên Bồng đang ngơ ngác trợn tròn mắt. Y yên tĩnh, ngồi thẫn thờ, ngồi yên bất động nhìn chằm chằm mặt đất không một vật nào.

Đôi tay đặt trên tay vịn ghế dựa của y đang siết chặt.

Thiên Phụ đứng ở bên cạnh hơi khom người, sắc mặt ngưng trọng.

Vào một canh giờ trước, Thiên Bồng mới từ Nam Chiêm Bộ Châu chạy về Vân Vực thiên cảng.

Bởi vì sáu yêu vương bỏ lỡ cơ hội tốt để tấn công, hiện giờ hạm đội ở bên đó đã hoàn toàn thoát hiểm, tiến vào giai đoạn phản công. Đáng tiếc, sáu tên yêu vương nọ là đồ nhát gan, hoàn toàn vứt bỏ đại bản doanh Sương Vũ sơn này, dẫn theo tàn quân trốn chui trốn nhủi.

Do đó, trong khoảng thời gian ngắn sợ cũng khó lấy được chiến quả gì.

Thiên Bồng đành phải tạm giao quyền chỉ huy cho phó tướng Thiên Nội trước, bản thân vội chạy trở về Vân Vực thiên cảng để chuẩn bị cho kế hoạch bước tiếp theo.

Chẳng ai ngờ rằng…

Tia sáng xuyên qua song cửa sổ chiến lên gương mặt của Thiên Bồng, nó lạnh như một hầm băng, chẳng có chút độ ấm nào.

Thực ra tất cả mọi người đều đã dự cảm được chuyện này rồi, chỉ là không ngờ sẽ xuất hiện với cách thức thế này.

Thiên Phụ ngẩng đầu, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

Một vị y quan khom người rón ra rón rén đi tới trước mặt Thiên Bồng, chắp tay nói:

– Nguyên soái, thân phận người chết đã xác định được.

Thiên Bồng hơi nhếch miệng, qua lúc lâu mới nói:

– Là ai…

Giờ phút này đây, giọng nói của y run rẩy biến điệu hoàn toàn.

Y quan cúi đầu nói:

– Là Thiên Hành tướng quân.

“Ầm” một tiếng, tay vịn ghế dựa bởi vì không chịu nổi sức mạnh bị bóp vỡ nát.

Trong đống gỗ vụn bay tán loạn, Thiên Bồng chậm rãi hít sâu, nhắm hai mắt, qua rất lâu vẫn không nói ra được một lời.

Thiên Phụ vẫn luôn đứng bên cạnh lặng lẽ nháy mắt với y quan. Mấy vị y quan hiểu ý lui ra khỏi phòng, trước khi đi còn đắp vải trắng lên cho thi thể Thiên Hành.

Trong phòng chỉ còn lại Thiên Bồng, Thiên Phụ và cả Thiên Hành đã hoàn toàn biến dạng. Mọi thứ như đã đóng băng trong nháy mắt.

Thiên Bồng cứ ngồi lẳng lặng như vậy, hai mắt nhắm chặt. Thẳng đến khi mặt trời lặn về phía Tây, Thiên Bồng mới chậm rãi mở to hai mắt, hít sâu một hơi, nói:

– An táng trọng thể đi…

Hốc mắt đã sớm tràn đầy tia máu hơi đỏ lên.

– Trên bài vị nên viết thế nào?

Thiên Phụ khom người hỏi.

Thiên Bồng mím môi, nhất thời chẳng nói nên lời được.

Đúng vậy, trên bài vị phải viết thế nào?

Người tên là Thiên Hành sao?

Không.

Thiên Hành chỉ là một phong hào mà Thiên Đình ban cho gã mà thôi.

Huyết chiến ở Ninh Tây, gã thân trúng mười lăm đao, vẫn trong tình thế binh lực thiếu thốn tử thủ tám ngày đợi được cứu viện, công huân rất cao. Sau trận chiến đó, Thiên Bồng xin công huân cho gã, Thiên Đình ban phong hào “Thiên Hành”, từ đó trở thành xưng hô mà mọi người gọi gã.

Trước đó nữa, Thiên Bồng thậm chí còn không biết trong quân đội của mình có một người như vậy.

Nhớ ngày đó ăn mừng, cái tên thật thà này còn say khướt kéo Thiên Bồng tự mình giới thiệu…

Đáng tiếc y rốt cuộc vẫn không nhớ nổi.

Ở Thiên Đình, với phần lớn tiên gia thì cái tên ban đầu không quan trọng, quan trọng là phong hào. Mà Thiên Hành này chết rồi, sẽ nhanh chóng có một Thiên Hành khác thay thế vị trí của gã.

Một cái tên mơ hồ, đến ngay cả tướng mạo cũng dần trở nên mơ hồ.

Tên đại tướng đã theo mình năm trăm năm này, ở trong Cửu Tinh có tư chất kém nhất, tu vi yếu nhất, nhưng lại là tên chiến đấu sinh động nhất.

– Hắn có lỗi gì chứ? Cho dù có lỗi, cũng là lỗi của ta. Mọi thứ hắn làm đều là do ta ra lệnh.

Thiên Bồng mím chặt môi, thân thể run khẽ, nói.

Binh gián trước Nam Thiên Môn, ngoại trừ Thiên Nhậm ra, chính là Thiên Hành xông pha tuyến đầu, vì vậy còn bị trách phạt.

Không ngờ kết cục lại chết thảm như vậy, ngay cả hồn phách đều rơi vào trong tay yêu hầu…

Thiên Bồng cắn chặt môi, cắn rách chảy cả máu.

Y run rẩy chống bàn trà đứng dậy, bước từng bước ra ngoài, không dám quay đầu nhìn thi thể được phủ vải trắng nọ lấy một cái.

– Nguyên soái, người không sao chứ?

Thiên Phụ hoảng sợ tiến lên trước đỡ lấy y, nhưng lại bị Thiên Bồng đẩy ra.

– Ta… ta không sao.

Gió mát trên không trung thổi tới chính diện. Thiên Bồng ngẩng đầu, kéo chặt lấy áo choàng, dùng sức trợn to mắt:

– Đi xử lý chuyện của Thiên Hành cho xong đi.

– Nhưng… hay là nguyên soái đi nghỉ ngơi chốc lát đi?

– Ta nói ta không sao, ngươi nghe không hiểu à?

Thiên Bồng cất cao giọng quát mắng.

Thiên Phụ sững sờ.

Tiếng quát của y dập dờn khuếch tán bên trong thiên cảng trống trải, vệ binh phòng thủ hoảng sợ nhìn về phía hai người.

Thiên Bồng thu liễm cảm xúc, cúi đầu, nói khẽ:

– Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Gọi mọi người tới đầy đủ, lúc này nên xử lý cho xong chuyện của Thiên Hành luôn. Qua một lúc nữa ta phải chạy tới Đông Thắng Thần Châu.

– Nguyên soái, tang lễ của Thiên Hành tướng quân nên dựa theo phẩm cấp gì?

– Đây là văn bia chuẩn bị cho Thiên Hành tướng quân, xin nguyên soái xem qua.

– Thiên Hoành tướng quân không có con nối dõi, cũng không có thân thích. Vậy nên, không thể gửi trợ cấp được. Phải giải quyết thế nào xin nguyên soái định đoạt.

– Đang là thời chiến, sợ là đa số tướng lĩnh đều không thể trở về được. Đây là danh sách mời dự tính, xin nguyên soái xem qua…

– Thiên Hành tướng quân có để lại di chúc, nếu có một ngày bất hạnh bỏ mình thì sẽ quyên tăng di vật cho quân ta… Phải xử lý thế nào, xin nguyên soái định đoạt.

Từng cuộn thẻ trẻ được đặt trước mặt Thiên Bồng, nhìn như chữ chữ đều thấy máu.

– Nguyên soái, lúc trước đã viết xong tấu chương, chuẩn bị thượng tấu Thiên Đình thỉnh công cho cuộc chiến ở Tây Ngưu Hạ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Bên trong có tên của Thiên Hành tướng quân, có nên gạch bỏ thay thế tên của tướng sĩ khác không ạ?

– Không, đây là thứ hắn nên nhận được.

Thiên Bồng nói.

– Nhưng, phong thưởng của Thiên Đình nếu là thăng cấp bậc, Thiên Hành tướng quân đã… Như vậy chỉ sợ là…

Thiên Bồng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn gã, tên văn lại đó lập tức hiểu ý.

Chỉ chớp mắt trăng sáng đã treo cao.

Một thiên binh đẩy cửa tiến vào phòng, nói:

– Khởi bẩm nguyên soái, ngự sử của Thiên Đình giá lâm, nói là muốn tuyên thánh chỉ.

– Thánh chỉ à?

Thiên Bồng xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi. Y chống lấy tay vịn ghế chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài.

– Phụng thiên thừa vận, chí chân Ngọc Hoàng Thượng Đế chiếu viết: Lúc thủy quân Thiên Hà chinh phạt Sương Vũ sơn, Nam Chiêm Bộ Châu lại bộc phát bệnh dịch, ngàn vạn sinh linh khốn khổ lầm than. Lại thêm nghe, bởi vì thủy quân Thiên Hà dụng binh không thích đáng ở Hoa Quả Sơn, tổn hại nhiều người, trẫm vô cùng đau đớn. Mệnh Bắc Cực Tả Viên Thượng Tướng Đô Thống Đại Nguyên Soái Thiên Bồng Chân Quân lập tức quay về Thiên Đình báo cáo công việc, không được chậm trễ! Khâm thử ~!

Quyển Liêm chậm rãi buông quyển lụa vàng kia xuống, nhìn Thiên Bồng quỳ gối trước người mình, nhẹ giọng nói:

– Nguyên soái, lĩnh chỉ đi.

– Thần Thiên Bồng, lĩnh chỉ!

Thiên Bồng dập đầu, dâng hai tay nhận lấy thánh chỉ Quyển Liêm đưa tới, chậm rãi đứng dậy.

Quyển Liêm bước lên trước một bước, đè thấp giọng nói:

– Nguyên soái, bệ hạ vốn đã xử lý chuyện này kéo đến sau cuộc chiến, nhưng chuyện binh bại ở Hoa Quả Sơn thực sự… Nhưng, lần này nguyên soái có thể yên tâm, nếu tra ra bệnh dịch ở Nam Chiêm Bộ Châu không liên quan tới thủy quân Thiên Hà, bệ hạ chắc chắn trả lại sự trong sạch cho nguyên soái, ra sức bảo vệ nguyên soái.

Thiên Bồng nhìn chằm chằm quyển lụa vàng trong tay, lạnh nhạt nói:

– Ta về Thiên Đình báo cáo, vậy Hoa Quả Sơn phải làm sao bây giờ?

– Ý của bệ hạ là, chuyện diệt yêu ở Hoa Quả Sơn tạm hoãn.

Thiên Bồng hừ cười:

– Tạm hoãn?

Quyển Liêm nuốt khan một ngụm nước bọt:

– Chuyện có nhẹ có nặng có gấp có chậm, xin nguyên soái đừng trì hoãn, lập tức theo mạt tướng trở về Thiên Đình.

Thiên Bồng cúi đầu, chậm rãi nói:

– Có nhẹ có nặng có gấp có chậm? Xem ra, chuyện nơi này của ta đều là nhẹ cả nhỉ.

Thiên Bồng chậm rãi ngẩng đầu, siết chặt quyển lụa vàng, y lạnh nhạt nhìn các Thiên Đình cấm vệ vũ trang đầy đủ đằng sau Quyển Liêm, lạnh lùng nói:

– Quyển Liêm tướng quân là muốn cưỡng ép dẫn Thiên Bồng về hỏi tội sao?

– Việc này…

Quyển Liêm cực kỳ xấu hổ, vội chắp tay nói:

– Nguyên soái nói quá lời. Có tội hay không còn chưa thể kết luận được. Huống chi, ở Vân Vực thiên cảng ai dám cưỡng ép bắt ngài chứ? Mấy hộ vệ này chỉ là bố trí theo thông lệ thôi. Lần này bệ hạ cố ý lệnh mạt tướng tới đây là vì sợ nếu người khác tới nguyên soái sẽ không tin, cho nên…

Nói đến đây, Quyển Liêm nâng mắt nhìn Thiên Bồng chăm chú.

Bên ngoài đại điện, quân kỳ bọt sóng và kiếm sắc bay phấp phới.

Bên trong điện, một đám thiên tướng đang cắn chặt răng, mặt không cảm xúc, yên tĩnh không một tiếng động.

Một trận gió từ bên ngoài cuốn vào, nhấc lên vạt áo khoác dài màu trắng của Thiên Bồng.

Thiên Bồng thuận tay giao quyển lụa vàng cho Thiên Phụ ở bên cạnh, lạnh nhạt nhìn Quyển Liêm, nói khẽ:

– Nếu đã không tính cưỡng ép dùng vũ lực để bắt, vậy xin Quyển Liêm tướng quân bẩm báo lại cho bệ hạ: Tướng ở bên ngoài, có thể không nhận quân mệnh.

Quyển Liêm lập tức sửng sốt.

– Nguyên soái là muốn…

Còn chưa đợi Quyển Liêm kịp phản ứng, thiên tướng ở xung quanh đã đặt tay lên chuôi kiếm.

Trong lúc không hay biết, Quyển Liêm có thể cảm giác được vô số thiên binh thiên tướng bao vây đại điện chặt chẽ.

– Nguyên soái, bệ hạ đã hứa tra rõ chân tướng, ngài hà tất gì…

Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Thiên Bồng chậm rãi xoay người, trong lúc sát vai lướt qua người Thiên Phụ, y vươn tay vỗ vỗ vai lão tướng, đè thấp giọng nói:

– Ta còn có chuyện cần phải giải quyết. Thiên Phụ, tiễn khách.

– Rõ!

– —————————————————

☼ Mời đọc thêm các bộ đã Full trong khi chờ chap mới:

– [Tiên Hiệp Cổ Điển – không cày cuốc] Hoàng Đình

– [Võng Du – Hài] Tây Du Nhất Mộng

– [Đô Thị – Hài] Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

– [Võng Du] Tử Thần Chi Tiễn

– [Tiên Hiệp – Hài] Tối Cường Hệ Thống

– [Huyền huyễn] Ngộ Không Truyện

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *