Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 304 – tin dữ (1)

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Máu tươi, lông vũ, thậm chí cả thi thể đều thi nhau rơi xuống như mưa. Một chiếc chiến hạm màu bạc lộ ra khỏi tầng mây, khói đen bốc ngùn ngụt rớt xuống mặt đất…

– Hắn… Hắn thật sự làm được rồi?

Gió mạnh thổi bay đám mây bên cạnh đi, tròng mắt của Na Tra sắp rớt cả ra ngoài.

Đầu tiên là cho nổ tung cả hạm đội, tiếp đó lại là tấn công. Chỉ trong khoảng thời gian hai quân chạm trán nhau, thủy quân Thiên Hà đã lập tức bại tan tác.

Cả quá trình trước sau chỉ không quá một khắc.

Tướng sĩ của hai bên đã hoàn toàn giáp lá cà. Thiên quân tổ chức rời rạc không thể dựng lên bức phòng ngự được, cả chiến trường trở thành loạn chiến.

Mưa tên bay đầy trời, Đoản Chủy dẫn theo cấm vệ đoàn của gã qua lại giữa các chiến hạm, dùng cung tiễn bắn rớt thiên binh lạc đàn.

Đại Giác từ trên trời nhảy xuống đạp mạnh lên thuyền địch, nắm lấy cột buồm quét ngang.

Giác Xà xách Tam Xoa kích đâm chọc, thỉnh thoảng ném thi thể thiên binh bị ghim trên Tam Xoa kích đi. Gã trông hệt như một ác quỷ đang núp trong chỗ tối.

Còn về đám yêu binh thì tên nào tên nấy bổ nhào về thiên binh thiên tướng trước mặt mình như phát điên. Bọn chúng dùng đao chém, dùng kiếm đâm, dùng răng cắn, xài hết tất cả những thứ có thể xài.

Hầu như tất cả yêu quái đều chém giết đỏ cả mắt rồi. Trên mặt mỗi một thiên binh đều đầy vẻ hoảng sợ.

Giờ phút này đây, dù là trang bị đầy đủ, dù nhân số đông đúc thì có tác dụng gì chứ? Vào giây phút hai quân đối đầu thì sĩ khí của thủy quân Thiên Hà gần như bị phá nát hoàn toàn.

Các thiên binh vẫn giữ lại được chút xíu tính kỷ luật còn đang tử thủ chiến hạm. Bên phe yêu quái thì đã vứt bỏ thuyền của mình, để mặc chúng như những dòng nước lũ đâm vào trên thuyền địch.

Na Tra hoàn toàn bị cảnh tượng máu thịt bay tung tóe trước mắt dọa cho ngơ ngác.

– Đây mới là thực lực của Hoa Quả Sơn sao?

Lúc trước ở Hoa Quả Sơn, Na Tra chỉ kiêng dè mỗi Khỉ Đá. Trong mắt Na Tra, Hoa Quả Sơn ngoại trừ Khỉ Đá ra, đám còn lại đều là một đám lâu la mà thôi.

Nhưng hôm nay đánh tan tác thủy quân Thiên Hà là sức mạnh của Khỉ Đá sao?

Hồi đó nếu không phải Lý Tịnh bị bắt, vậy đối diện với quân đoàn thế này, Nam Thiên Môn chắc cũng không chống đỡ được bao lâu. Na Tra thầm nghĩ.

Tranh đấu giữa sống và chết, rất nhiều thiên binh vẫn đang liều mạng giữ vững, nhưng có tác dụng gì chứ?

Na Tra tận mắt nhìn thấy một thiên binh thật vất vả mới đỡ lấy được cây Lang Nha bổng trong tay voi tinh cao gấp đôi mình, nhưng chỉ chớp mắt đã bị chuột tinh đằng sau lưng đâm xuyên tim.

Thủy quân Thiên Hà bại trận là đều chắc chắn!

Trong sự hỗn loạn, trên boong thuyền, Khỉ Đá chậm rãi nhấc chân tiến lên trước một bước.

Lập tức vòng vây xung quanh lại lớn hơn một vòng.

– Đã sợ hãi đến vậy, cần gì phải gắng gượng chứ?

Khỉ Đá như cười như không nhìn đám thiên binh cầm trường kích chỉ về phía mình.

Một mũi tên lạc bắn trúng thiên binh cấp úy trên lầu cao. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể tên thiên binh đó rớt ra khỏi lan can, rơi xuống nện mạnh lên boong thuyền cạnh bên Khỉ Đá.

Tất cả thiên binh đều sợ hãi trừng to mắt.

Khỉ Đá lạnh nhạt liếc nhìn thiên binh cấp úy đang thoi thóp bên cạnh, sau đó hắn lại nhìn về phía Thiên Hành:

– Còn nhớ ta chứ?

– Ngươi, là con hầu yêu ở đầm Tử Vân Bích Ba!

– Trí nhớ tốt lắm.

Khỉ Đá bước từng bước về phía gã.

Theo mỗi bước chân của hắn, đám thiên binh dần dần lùi về phía sau, thẳng đến không còn đường lui.

Khỉ Đá dừng bước, ngẩng đầu, nhếch khóe miệng hỏi:

– Là nhớ từ trước rồi hay bây giờ mới nhớ? Ta nhớ lần tập kích Hoa Quả Sơn ngươi cũng có phần thì phải. Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ.

Thiên Hành cắn chặt răng không lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng như màu gan heo.

Thiên Nhậm bước lên chắn giữa Khỉ Đá và Thiên Hành, rút trường kiếm quát lớn:

– Bày trận!

– Rõ!

Thiên Nhậm hạ lệnh, sau đó túm Thiên Hành phía sau bay lên không. Mười thiên tướng lập tức tụ tập về phía hai người, phía sau là càng nhiều thiên tướng hơn đang đuổi tới.

– Đâu có dễ vậy được!

Nụ cười trên mặt Khỉ Đá tắt hẳn.

Hắn giơ tay, mười mấy thiên binh chắn trước người bị Kim Cô Bổng quét bay.

Một quả cầu sắt đen đang từ trên không rơi xuống ở phía xa nháy mắt bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, sau đó ném về phía các thiên tướng đang tụ tập.

“Ầm ~!”

Lại là một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa tàn sát bừa bãi, khói đèn nồng nặc bay lên.

Những vụ nổ thế này có sức sát thương khá lớn với thiên binh, song lại không hề có hiệu quả với các thiên tướng. Nhưng ngọn lửa cùng với khói dày đặc đã mạnh mẽ cắt ngang quá trình bày trận của bọn họ.

Chỉ cần trong chớp mắt là đủ rồi.

Thiên Hành còn chưa kịp thoát ra khỏi đám khói dày đặc, một cánh tay đầy lông đã thò vào bên trong đám khói, bóp lấy cổ họng của gã.

Tiếp đó, hiện rõ trước mặt của gã là một gương mặt lông lá với biểu cảm dữ tợn.

– Ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể thoát được nữa à? Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu!

Thiên Hành hoảng sợ trợn to hai mắt.

Một trận gió lớn thổi qua, thổi tan đi khói mù.

Ở phía sau, Thiên Nhậm cầm trường kiếm đang gào thét xông về phía Khỉ Đá.

Một thiên binh bất hạnh, bởi vì khói mù không thấy gì lơ ngơ đi đến chỗ cách Khỉ Đá chỉ có một trượng. Khỉ Đá thân hình lóe cái đã túm lấy Thiên Hành vọt ra sau tên thiên binh nọ.

– Đón lấy!

Hắn nhấc chân đá tên thiên binh đó về phía Thiên Nhậm. Thiên Nhậm đang đà chạy nhanh nên đâm phải thiên binh nọ.

Chờ Thiên Nhậm đẩy thiên binh qua một bên, tìm thấy được Khỉ Đá trong đám thiên binh và yêu quân bay đầy trời như châu chấu, Thiên Hành đã sớm bị Khỉ Đá kéo lên trên không trung cách một dặm rồi.

Trên không trung, Thiên Nhậm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mày nhíu chặt của gã chậm rãi thả lỏng, trường kiếm trong tay vô lực buông xuống.

Lúc này đây, gã đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Tên lạc bay khắp trời, khói đen dày đặc bốc lên ngùn ngụt. Chiến hạm rơi xuống hết chiếc này tới chiếc khác, thiên binh chết trận hết người này tới người khác.

Chiến trận mà các thiên tướng ngẫu nhiên bày ra cũng sẽ nhanh chóng bị yêu quân dũng mãnh phá tan.

Quân đội phe Thiên Đình đã sớm bị giết đến quân lính tan rã. Rất nhiều thiên binh đang chạy trốn ra vòng ngoài nhưng yêu quân lại cắn chết không buông.

Chỉ trong lúc Thiên Nhậm tìm cách muốn cứu viện Thiên Hành, Cửu Đầu Trùng đã ở đằng sau gã giết ba thiên tướng. Mà chủ tướng của quân địch hiện giờ đang bóp cổ họng phó tướng của gã, đứng bên ngoài một dặm cười với gã.

– Sao lại thành ra thế này chứ?

Thiên Nhậm ngơ ngác hỏi.

Gã đã rất cẩn thận rồi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Chỉ vỏn vẹn không tới ba khắc, chín vạn đại quân, binh bại như núi đổ!

– Tướng quân, giờ làm sao đây?

Gần năm mươi thiên tướng tụ tập ở phía sau gã.

Thiên Nhậm liếc nhìn Cửu Đầu Trùng cách không xa đang dây dưa với bốn thiên tướng, sau đó lại nhìn Thiên Hành đang bị Khỉ Đá bóp chặt cổ họng. Gã nhắm hai mắt, đầy vẻ vô lực:

– Rút lui.

Âm thanh nhức tai chậm rãi vang vọng trên chiến trường, đây là tín hiệu rút lui.

Lấy Thiên Hành làm trung tâm, hơn năm mươi thiên tướng liều mạng chém giết xông ra ngoài. Dọc đường vô số thiên binh tham gia vào đội ngũ của bọn họ.

Chiến hạm vẫn đang được thiên quân khống chế bắt đầu thay đổi phương hướng muốn đột phá vòng vây, nhưng yêu quái đã sớm chen chúc đầy con đường đằng trước.

Rất nhiều thiên binh thiên tướng chẳng thể sống sót được tới giây phút rời khỏi chiến trường.

Nơi cách chiến trường ngoài mười dặm, Dương Thiền đứng trên một chiếc chiến hạm, từ phía xa xa trông về chỗ này.

Nhìn thấy chiến hạm rơi xuống, nhìn thấy thiên tướng bị bao vậy; nhìn thiên binh bị xé nát thành mảnh nhỏ; nhìn Khỉ Đá quơ Kim Cô bổng dẫn dắt chúng yêu rung chuyển trời đất, nhìn đội quân sắc đen như cơn lũ tàn sát bừa bãi khắp mỗi ngóc ngách.

Thủy quân Thiên Hà uy chấn tam giới của Thiên Đình, gần một phần ba quân lực đang chậm rãi sụp đổ tan rã trước mặt nàng.

Hốc mắt nàng hơi ửng đỏ.

– Dương Thiền tỷ, tỷ làm sao vậy?

Dĩ Tố đứng bên cạnh hỏi.

Dương Thiền hít sâu một hơi, thở dài:

– Không sao, chúng ta trở về thôi. Thắng thì tốt, quyết định của hắn không sai, súng đạn… quả thực có tác dụng với thiên quân.

Chiến hạm lẻ loi chậm rãi chuyển bánh lái, bay trở về.

Trận chiến này, yêu quân Hoa Quả Sơn truy kích thủy quân Thiên Hà hơn năm mươi dặm. Chín vạn đại quân cánh giữa của thủy quân Thiên Hà, ngoại trừ số ít tướng lĩnh thành công trốn thoát ra thì không còn một ai sống sót.

Những chiếc chiến hạm rơi xuống mặt đất dựng đứng nhìn như những tấm mộ bia to lớn lặng im.

Chiến đấu đến sau cùng, đám yêu quái như thể bị điên không tìm được một thiên binh nào còn sống, thế là đành đem thi thể phanh thây xé xác, đành chém loạn lên những chiếc chiến hạm sắt thép, gào thét điên cuồng với bầu trời cao, như thể đang cất chứa một sự phẫn nộ vô biên vô tận cần phải phát tiết.

Thủy quân Thiên Hà, hơn chín vạn đại quân, lợi kiếm của Thiên Đình lại không chống đỡ được hai canh giờ. Nói chính xác hơn là, bọn họ còn không chống đỡ được nổi một khắc.

Đây chính là kết quả giấu tài hơn mười năm của Hoa Quả Sơn, cũng là một lần tổn thất nặng nề nhất của Thiên Đình trong cuộc chiến Thiên Đình và yêu quái suốt ngàn vạn năm qua. Mà đây chẳng quả chỉ mới là bắt đầu.

Ba canh giờ sau, tin tức này được Thiên Nhậm may mắn thoát được thông qua ngọc giản báo cho binh sĩ ở Sương Vũ sơn viết thành chiến báo đặt ở trên bàn của Thiên Bồng.

Thiên Bồng ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn quyển thẻ tre đó, qua rất lâu rất lâu vẫn không nói câu nào.

Lúc này y vẫn không biết, tin dữ sắp đối mặt vẫn không chỉ chừng này.

Cách phía Đông Nam Sương Vũ sơn hơn một ngàn hai trăm dặm.

Cuối xuân đầu hạ, tôm cá lớn nhỏ khác nhau trong dòng sông nhỏ uốn lượn đang thoi thóp nổi lềnh bềnh trên mặt sông, nơi chúng trôi qua, cỏ cây điêu tàn.

Con sông nhỏ đó chảy qua rừng cây, băng qua đồng bằng, cuối cùng chảy vào một tòa thành nhỏ được xây dọc sông.

Tòa thành nhỏ này như là thành chết, trên đường phố trống rỗng. Đừng nói là người, ngay cả súc vật đều không nhìn thấy.

Một cơn gió thổi qua, lá của mấy cái cây thấp lùn bên đường rơi xuống đất.

Một thư sinh trung niên sắc mặt trắng nhợt nhạt run rẩy đẩy mở cửa, nhưng chỉ mới bước qua bậc cửa thì trượt chân ngã trên đất, không còn hơi thở.

– Lại thêm một người, trong thành này còn bao nhiêu người sống?

Một tên quỷ sai sắc mặt trắng như tuyết đội một chiếc mũ cao, cầm xích sắt từ trong góc bay ra.

Trang phục trên người giống hệt bộ khoái của quan phủ, chỉ có khác đằng trước ngực là chữ “Sai”.

– Lý quả phụ ở thành Đông, nhưng mà cũng sắp chết rồi. Lâm lão hán trong đại viện Lâm gia vẫn đang gắng gượng, đoán là có thể chống đỡ thêm được hai ngày.

Một văn quan Địa Phủ mặc áo bào trắng của văn sứ lật giở sổ, đi ở bên cạnh quỷ sai:

– À, đúng rồi, vẫn còn hai người. Con trai của tên què họ Lý ra ngoài vẫn chưa về, chắc mấy ngày nữa sẽ trở lại. Vào thành rồi thì cũng không chống đỡ được bao lâu. Còn có Điền gia có một vại đựng nước lớn, lương thực cũng đều là hàng tích trữ…

Văn sứ áo trắng vừa lật sổ vừa đếm, đếm tới mức quỷ sai đều thấy phiền.

– Được rồi được rồi, ta dẫn tên này về trước sau đó sẽ trở lại.

Gã nói xong thì bèn dùng sức quăng, xích sắt trong tay lập tức bay về phía thư sinh trung niên nọ, nhưng nó lại xuyên qua thân thể thư sinh như ảo ảnh vậy.

Gã dùng sức kéo, hồn phách của thư sinh lập tức bị kéo ra ngoài. Thư sinh nọ ngơ ngác chỉ biết đi theo quỷ sai.

Chờ sau khi bóng dáng quỷ sai dẫn theo quỷ hồn biến mất, văn sứ ngẩng đầu nhìn trời, cắn cán bút lầu bầu:

– Thượng cấp nói sẽ báo chuyện này lên trên, cũng không biết đã báo chưa nữa. Sao Long Vương còn chưa tới nhỉ?

Trong lúc gã đang lầu bầu, bèn nghe được tiếng sấm vang đội, từng giọt mưa thưa thớt bắt đầu rơi xuống.

Văn sứ đứng trong thành ngẩng đầu nhìn lên, loáng thoáng thấy được bốn con rồng lớn màu sắc khác biệt đang uốn lượn trong tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *