Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 300 – ứng đối

Bây giờ việc quét sạch yêu quái dưới đất đã bắt buộc phải ngừng lại, hoặc nói đúng hơn là đã không thể tiến hành được nữa.

Lúc này, vấn đề thủy quân Thiên Hà quan tâm nhất đã không phải là làm sao để tiêu diệt yêu quái nhanh nhất.

Một chiếc chiến hạm loại nhỏ được tách ra khỏi trung tâm của hạm đội. Các thiên binh bắt đầu dùng cáng để khiêng khiêng người bệnh lên trên
chiến hạm đó.

Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên binh bỗng dưng bị hôn mê. Chiến chiến hạm loại nhỏ kia nhan chóng được đổi thành một
chiếc lớn hơn, nhưng ngay sau đó chiếc lớn hơn cũng đã không đủ dùng…

Ngay lúc này đây, đội quân tinh nhuệ bậc nhất của Thiên Đình đang chầm chậm tan vỡ.

Trong khoang của Thiên Bồng, vô số thiên tướng tụ tập. Không khí bi quan tràn ngập khắp ngõ ngách, yên tĩnh đến đáng sợ.

Hồi lâu sau, một lão tướng đẩy cửa khoang đi vào, rồi hơi khom mình hành lễ:

– Nguyên soái.

– Thế nào?

Thiên Bồng quay lưng về lão tướng kia, nhìn qua khung cửa sổ tròn ra
ngọn núi cao nhất của Sương Vũ sơn phía xa xa, mặt không chút thay đổi.

– Đã xác định đúng là do ôn độc. Hơn nữa… thời gian trúng độc cũng
không phải là lúc ban ngày hôm qua, cũng không phải sau khi phát động
tiếng công hôm nay, mà là… rạng sáng.

– Rạng sáng?

Chúng thiên tướng đã bắt đầu bàn tán xì xào.

– Đúng.

Lão tướng cung kính trả lời.

– Là rạng sáng.

– Rạng sáng hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?

Thiên Bồng hỏi.

Chúng thiên tướng quay mặt nhìn nhau nhưng không ai trả lời.

Một lúc sau, một thiên tướng còn trẻ hơi do dự, bước ra khỏi hàng, rồi quỳ một chân xuống, nói:

– Khởi bẩm nguyên soái, rạng sáng hôm nay, quân sĩ có bao nghe được âm thanh khác thường.

– Âm thanh khác thường là thế nào? Nói rõ!

Thiên Bồng trầm giọng quát lên.

Âm thanh hùng hậu của y vang dội quanh khoang thuyền thật lâu, khiến toàn bộ thiên tướng đều hơi rùng mình.

Thiên tướng trẻ tuổi ngậm miệng, mồ hôi to như hạt đậu thấm ướt trên trán.

Do dự một lúc, thiên tướng trẻ mới cắn răng nói nhỏ:

– Có… có một cái bình không rõ lai lịch bị ném tới giữa hạm đội của chúng ta, sau đó nổ tung…

Thiên Bồng cau mày, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bàn tay chống lên cạnh bàn nắm chặt vang lên tiếng răng rắc.

Làm sao sẽ biến thành như vậy?

– Là lỗi của mạt tướng. Lúc ấy… lúc ấy mạt tướng không ngờ sẽ biến
thành như vậy, cho nên không báo cáo… mới dẫn tới hoàn cảnh hiện giờ.
Mạt tướng cam chịu trách phạt, kính xin nguyên soái giáng tội!

Vừa nói xong, thiên tướng kia đã dập đầu thật mạnh, không dám ngẩng lên.

Tội trạng này chắc chắn không thể sống… Thế nhưng toàn bộ là lỗi
của thiên tướng này sao? Chuyện như vậy, dù bất cứ ai, đều sẽ không chú ý tới.

Toàn bộ thiên tường đều ngừng thở rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiên Bồng.

Thiên Bồng hơi há miệng, nhưng lại không nói ra lời nào.

Cứ ngơ ngác đứng như vậy, rất lâu sau, Thiên Bồng mới khoát tay áo, nói nhỏ:

– Ra ngoài đi, ta nghĩ yên tĩnh một mình.

Tiếng nói hơi run run.

Chúng thiên tướng từng người cúi đầu rồi lui ra ngoài, chỉ còn Thiên Nội và Thiên Cầm ở lại.

Ngay khi cửa đóng, Thiên Bồng hỏi nhỏ:

– Lần này, giải dược dự phòng chuẩn bị bao nhiêu?

Thiên Nội khom người báo:

– Do thời gian cấp bách nên không thể dùng thuyền vận chuyển, vì thế chỉ có chừng năm trăm phần. Bây giờ số người hôn mê đã là sáu trăm tám
mươi, số người bị lâuy nhiễm còn đang thống kê. Số người đã có triệu
chứng là… hai vạn.

– Nguyên soái, kính xin sớm có tính toán.

Thiên Cầm nói.

Sớm tính toán? Tính như thế nào đây?

Ngoài cửa sổ, ánh sao lấp lánh đầy trời xuyên qua cửa số ánh lên mặt
của Thiên Bồng. Cặp mắt của y đã trợn trừng, hiện đầy tơ máu. Thậm chí ở vành mắt còn thấy được ánh huỳnh quang.

Hai vạn người…

Dù có giải dược thì cũng cần sáu ngày mới hồi phục. Hơn nữa, giải
dược không giống như ôn độc, pha ôn độc chỉ cần một cái bình nhỏ là đủ,
nước có thể lấy ở đâu cũng được. Còn giải dược lại cần lượng vật tư rất
lớn.

Đủ dòng suy nghĩ chen nhau xuất hiện trong đầu Thiên Bồng, thế nhưng lại chẳng cho ra được phương án nào cả.

Muốn có đủ số giải dược lớn như vậy, cho dù dùng toàn bộ thiên tướng cao giai đi vận chuyển, ít nhất cũng cần hai ngày.

Bây giờ nhân thủ còn không đủ, nếu lại điều động đi vận chuyển, hậu quả sẽ là bị đánh lén…

Còn nếu dùng chiến hạm vận chuyển thì thời gian để đưa từ thiên cảng đến đây cũng cần mười ngày.

Đến lúc đó, số người bệnh đã đến mức khiến cho cả đội quân tê liệt.

Thế cục lúc này, tính kiểu gì? Phải tính như thế nào?

Thiên Bông chợt cười một tiếng bi ai.

Thiên Bồng vẫn chưa nói gì, Thiên Cầm lại dè dặt nói:

– Nguyên soái, mạt tướng cho rằng quân ta nên tạm thời rút lui khỏi Sương Vũ sơn.

– Rút lui?

Thiên Nội hừ lạnh.

Thiên Cầm nhìn bóng lưngThiên Bồng, lại liếc qua Thiên Nội, rút một
tấm bản đồ từ trong thùng trải lên bàn, đầu ngón tay vẽ một đường trên
đó, nói:

– Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là dùng nước biển. Từ nơi này đi về
hướng Bắc, nếu dùng tốt độ ca nhất thì chỉ cần ba ngày quân ta có thể
tới ven biển…

– Vậy ngươi có nghĩ tới vấn đề Thiên Đình chưa?

Thiên Nội hỏi.

– Thiên Đình?

– Tin tức chúng ta sử dụng ôn thủy chắc chắn sẽ truyền về Thiên Đình. Đừng nói Thiên Đình có vô số kẻ đang chực chờ để chọc phá chúng ta,
ngay cả Thập Điện Diêm La, nhận được vô số hồn phách chết đi vì ôn thủy
cũng sẽ chủ động báo cáo Thiên Đình. Đến lúc đó, việc chúng ta sử dụng
ôn thủy mà vẫn chiến bại, ngươi cảm thấy Thiên Đình sẽ bỏ qua? Chúng ta
phải ứng đối thế nào?

– Chúng ta không hề chiến bại, chỉ là tạm thời lùi lại!

Thiên Cầm giải thích.

– Khác nhau sao?

Thiên Nội lạnh lùng phản bác:

– Ngươi cảm thấy tạm thời lui lại khác chiến bại, nhưng ở trên Linh Tiêu bảo điện thì chúng có khác nhau sao? Đám tiên gia kia căn bản sẽ không
nghe giải thích của ngươi, bọn họ chỉ cần một cái cớ để bỏ đá xuống
giếng! Đến lúc đó, Thiên Đình giáng tội xuống, chúng ta phải làm sao?
Sau đó còn ai tiếp tục tiêu diệt yêu quái?

– Ý ngươi là vẫn giữ vừng phòng tuyến sao?

Thiên Cầm nhất thời cao giọng:

– Ngươi có biết tình hình lúc này không? Ngoài kia có hơn hai vạn người
bệnh. Bọn họ trúng ôn độc vào rạng sáng, đợi khi tròn mười hai canh giờ
thì sẽ có thêm bao nhiêu người bệnh nữa? Năm vạn hay sáu vạn? Đến lúc
đó, chúng ta phải làm gì để vừa chăm sóc người bệnh vừa giao chiến Sương Vũ sơn? Hay ý ngươi là chúng ta phải bỏ qua người bệnh?

Thiên Cầm trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Nội, lời nói như hét lên thể hiện rõ sự tức giận lúc này.

Thiên Nội lại im lặng, vì cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Lý trí nói cho Thiên Nội biết, trận chiến này thủy quân Thiên Hà
không thể chiến bại, thậm chí là lùi lại cũng không được. Nhưng nếu như
thế, bọn họ phải để mặc năm sáu vạn tướng sĩ chết ở đây sao?

Nếu là chết trên sa trường cũng không có gì, thủy quân Thiên Hà từ
trước đến nay hung hãn không sợ chết. Thế nhưng nếu chết ở trên giường
bệnh…

Thiên Nội mím chặt môi, nhìn về phía Thiên Bồng vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Thiên Bồng từ từ xoay người, đi về vị trí của mình rồi ngồi xuống, ngây ngẩn, không nhúc nhích.

Rất lâu sau, Thiên Bồng thở dài, nói:

– Thiên Cầm à…

– Có mạt tướng.

Thiên Cầm hơi khom người, chắp tay.

Thiên Bồng hơi há miệng, hít thật sâu, nói nhỏ:

– Chúng ta không thể trốn.

Thiên Cầm không nói gì, vẫn duy trì tư thế chắp tay.

– Chúng ta không thể lui, bởi vì… Chúng ta lui không được. Tình
huống bây giờ còn tồi tệ hơn xa ngươi tưởng tượng. Nếu chúng ta lui lại, đối phương sẽ biết thủy quân Thiên Hà đã rơi vào đường cùng. Bọn chúng
chắc chắn sẽ truy kích liên tục. Ba ngày… không, ít nhất phải bốn
ngày, chúng ta có đông người bệnh không thể duy trì tốc độ cao nhất.
Thời gian bốn ngày, dọc theo đường đi, chúng ta sẽ có bao nhiêu tướng sĩ bỏ mình? Cúng ta có thể sử dụng số lượng thiên tướng có hạn bảo vệ khắp mọi ví trí sao? Nếu như đối phương toàn lực cản trở, sợ rằng dù có mười ngày… chúng ta cũng không đến được bờ biển… Bây giờ là thời khắc
quyết định, nhất định phải dùng biện pháp khác.

. . .

Ước chừng qua một khắc, Thiên Cầm và Thiên Nội đẩy cửa khoang đi ra, không nói một tiếng, sóng vai đi lên boong tàu.

– Ta có một nghi vấn, ôn độc của đối phương là đến từ đâu?

Thiên Cầm nhỏ giọng hỏi.

– Còn cần đoán sao?

Thiên Nội nghiêm mặt trả lời:

– Không phải Tà Nguyệt Tam Tinh động thì chính là Quán Giang Khấu. Không phải chúng ta đã xác định là Hoa Quả Sơn có liên hệ với hai nơi đó sao?

– Quán Giang Khấu có ôn độc sao? Theo ta biết, bọn họ là quân đội duy nhất không được trang bị ôn độc trong danh sách thiên quân.

– Vậy thì chỉ có thể là Tà Nguyệt Tam Tinh động.

– Nếu Tà Nguyệt Tam Tinh động chịu cung cấp ôn độc thì…

Hai người nhìn nhau rồi đồng thời im lặng.

Một lúc sau, Thiên Nội thở dài:

– Đi bước nào tính bước đó vậy. Tình hình hiện nay, chúng ta không
thể tính xa. Chỉ hi vọng Tà Nguyệt Tam Tinh động đừng nhúng tay quá sâu, nếu không…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *