Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 287 – ngoài dự định

Tháng mười, gió thu tràn về, thổi lất phất qua thế gian.

Không còn cứ điểm tụ tập thống nhất, yêu thành đã bị mất đi, đao binh được giấu kỹ dưới lớp lều vải và dưới đám lá xanh không nhìn thấy
được… Dưới ánh trăng, Hoa Quả Sơn như thể một nàng thiếu nữ sắp trưởng thành điềm đạm xinh đẹp.

Còn vẻ xinh đẹp này có thể duy trì được bao lâu lại không người biết rõ.

Qua quãng thời gian dài giằng co với hạm đội Nam Thiên Môn, Hoa Quả
Sơn như đã trở thành một ngọn cờ đầu trong thế giới yêu quái. Có vô số
yêu quái, thậm chí ở những lãnh địa chưa bị thiên quân xâm nhập, nguyện ý gói ghém đồ đạc, phiêu bạt tha hương đi tới Hoa Quả Sơn.

Có lẽ bọn chúng muốn phát tiết sự phẫn nộ ngàn vạn năm nay của mình,
có lẽ vì nhìn thấy kỳ tích phát sinh, cũng có lẽ chỉ vì ôm hy vọng về
một cuộc sống mà chúng hằng mơ ước.

Mỗi ngày đều có vô số yêu quái đứng xếp hàng đi vào Hoa Quả Sơn, đau
đầu nhức óc đặt tên cho mình để hoàn thành bước đăng ký cơ bản nhất.

Nơi đây đã là hy vọng thoáng hiện duy nhất trong hơn vạn năm qua của chủng tộc “Yêu” ti tiện được hình thành từ chắp vá này.

Cho dù chút ít tia sáng bình yên nhìn qua quá không chân thực, nhưng
chúng lại như thể một chùm sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng mây
đen chiếu rọi xuống gương mặt đám yêu quái nơi vực sâu này. Cho nên bọn
chúng mới nguyện ý dốc hết mọi thứ đặt cược vào Khỉ Đá.

Để cho hắn mang theo bọn chúng, khó nhọc tiến về phía trước, khiêu
chiến với đám thần tiên cao cao tại thượng. Kiêu ngạo sống sót, hoặc
ngẩng cao đầu bi tráng chết đi.

Đêm đó, Vạn Thánh Long Vương đã truyền đạt quyết định cuối cùng cho
đặc sứ Bạch Tố. Chẳng qua nội dung chỉ thoáng gói gọn lại một điểm.

Đại ý là hiện nay Hoa Quả Sơn đã có đủ tài liệu đan dược rồi, không
cần làm phiền các yêu vương phụ giúp thu thập. Còn về chuyện đồng minh
kia thì lại không đề cập tới.

Có điều như vậy cũng đã đủ rồi, mục đích chuyến đi này của Bạch Tố cũng không phải là vì minh ước.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tố đành bất đắc dĩ cáo biệt Vạn Thánh
Long Vương, mang theo mấy tên yêu quái đã đi cùng nàng tới đây lên đường trở về Nam Chiêm Bộ Châu.

Chuyến đi này với nàng là một đả kích lớn.

Nàng quyết định quên đi quá khứ, trở thành một yêu quái, mang theo
đầy nhiệt tình rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu đi tới Hoa Quả Sơn, cuối cùng
chỉ có thể chứng minh được kỳ thật sáu yêu vương kia chỉ coi nàng là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Bằng không thì sao lại chưa từng
báo trước với nàng chuyện Hoa Quả Sơn đã từng có một đoạn huyết hải thâm cừu với sáu yêu vương kia chứ?

Nhiệm vụ nhìn như dễ dàng như vậy đã thất bại rồi! Như thể có một
chậu nước lạnh dội xuống đầu nàng, nháy mắt đã dập tắt tất cả nhiệt
tình. Nàng thậm chí còn không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì nữa.

Còn có thể làm gì? Ngoại trừ trở về Nam Chiêm Bộ Châu.

Nàng đã sớm không còn nơi nào khác để đi rồi.

Tới khi được đám yêu quái hỗ trợ rời khỏi Hoa Quả Sơn, vượt biển tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu, nàng mới chợt nhớ ra một chuyện, lấy ngọc giản
ra, thoáng do dự, cuối cùng vẫn áp nó lên môi.

– Ngươi nói, ngươi… có đan dược?

. . .

Lúc này ở Thiên Đình, phía trên tầng trời thứ sáu.

Thái Bạch Kim Tinh cầm phất trần trong tay bước nhanh trong đoạn hành lang gấp khúc dài thật dài, đang tức giận đến mức chòm râu bạc vểnh
lên, sắc mặt vô cùng khó coi.

Vốn một lần triều hội cũng chỉ kéo dài mấy canh giờ, nhưng hiện tại đã mở bao lâu rồi? Là hai ngày, trọn vẹn hai ngày!

Trên mặt đất đã qua hai năm rồi…

Trong hai ngày này, ông ta đã vận dụng hết tất cả lực lượng ngăn cản
Linh Tiêu bảo điện thông qua quyết định đồng ý cho thủy quân Thiên Hà
trợ chiến Hoa Quả Sơn. Thậm chí ngay cả Vương Mẫu cũng được thỉnh tới.
Nếu là thường ngày, quyết định này nhất định sẽ không thông qua được.

Không biết lần này vì chuyện gì mà Ngọc Đế đã bày ra toàn bộ thủ đoạn.

Trong lúc nhất thời, song phương đánh cờ chính trị, triển khai đủ loại đấu đá, giằng co không dứt.

Chỉ cần Ngọc Đế cứ kiên trì như vậy, e là Thái Bạch sẽ không thể co
kéo được bao lâu nữa. Dù sao Vương Mẫu là chỗ dựa lớn nhất của ông ta
lại chẳng chút để tâm nào đối với chuyện này cả.

Tuy nói Thái Bạch giỏi làm quan hệ, nhưng lợi ích Ngọc Đế có thể cho các tiên lại nhiều hơn người khác không ít.

Mấu chốt nhất là Lý Tịnh, với tư cách là người trong cuộc lại chuyển
về cho Linh Tiêu bảo điện một quyển sổ nhỏ ghi “mặc cho Ngọc Đế làm
chủ”…

Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng đế không vội thái giám gấp gáp sao?

Coi như Nam Thiên Môn có đồng ý, Thái Bạch Kim Tinh cũng tuyệt không có chuyện ngồi yên không đếm xỉa tới!

– Thiên Bồng mới hạ giới được vài ngày đã cho phép hắn trợ chiến Hoa
Quả Sơn? Mỹ Hầu Vương Hoa Quả Sơn tính là cái gì? Chỉ là yêu vương mới
nghe qua lần đầu. Nói cho cùng cũng chỉ là tạo cớ cho Thiên Bồng mà
thôi. Nếu để cho Thiên Bồng mượn cơ hội này khuếch trương thế lực thêm
một bước, sau này không phải sẽ hỏng mất sao? Lòng muông dạ thú! Lòng
muông dạ thú mà!

Trong lúc hoảng hốt, ông ta chợt nhớ lại cảnh tượng Thiên Bồng ôm ấp Nghê Thường đứng trên Linh Tiêu bảo điện quở trách chúng tiên, càng
không kìm được tức giận.

– Đúng là mầm họa mà, hắn không muốn để cho mọi người sống nổi mà!

Thái Bạch tức giận liên tục phất ống tay áo, không để ý hình tượng mà cứ chửi rủa dọc đường đi.

Dù có muôn vàn bất mãn nhưng ngoại trừ chửi rủa ra, ông ta còn làm được gì nữa?

Thiên Bồng nắm binh quyền trong tay, Ngọc Đế lại không chịu phái ra
vương bài của Thiên Đình tiêu trừ mối họa này, Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể trốn trong Thiên Đình phát tiết bất mãn mà thôi. Trước mắt, tựa hồ
như chút quyền lợi này của ông ta cũng sắp bị tước đoạt rồi.

– Cứ như vậy, sau này chẳng phải hắn sẽ lại càng không để đám tiên gia chúng ta vào trong mắt hay sao?

Một đường thì thầm tự nói, Thái Bạch Kim Tinh chỉ cảm thấy khí huyết dâng cao, muốn phun một ngụm ra ngoài.

Chỉ chốc lát, ông ta đã đến Thái Bạch các.

Vừa nhìn thấy ông ta từ xa, đồng tử đã ra đón với vẻ bối rối, chắp tay nói:

– Sư phụ, Lão Quân đợi ở đại điện đã lâu rồi.

– Lão Quân?

Lão Quân, đương nhiên chỉ Thái Thượng Lão Quân rồi! Không phải nói
Lão Quân dạo chơi chưa về sao? Làm sao lại đột ngột chạy tới Thái Bạch
các này?

Sắc mặt Thái Bạch Kim Tinh lập tức khẽ biến đối, nguyên bản trong đầu vẫn còn ngổn ngang đủ điều chợt biến mất không chút dấu vết.

– Sao ngươi không sớm truyền tin cho vi sư?

Thái Bạch Kim Tinh lập tức quát mắng.

– Lão Quân nói sư phụ bận rộn chính sự, không để đệ tử quấy rầy.

– Lão Quân nói vậy sao?

Thái Bạch Kim Tinh khẽ sững người, rồi vuốt vuốt râu dài trầm ngâm một hồi mới thấp giọng hỏi tiếp:

– Lão Quân có đề cập gì đến chuyện bái phỏng lần này không? Là muốn làm gì?

Đồng tử kia chậm rãi lắc đầu đáp:

– Không thấy đề cập ạ.

Thái Bạch Kim Tinh lại vuốt râu trầm ngâm một hồi lâu, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì, đành phải vung phất trần lên nói:

– Lão Quân giá lâm, không thể lãnh đạm.

Thái Bạch Kim Tinh khom khom lưng, đi vào đại điện chắp tay hành lễ:

– Thái Bạch Kim Tinh, tham kiến Lão Quân!

Một cái cúi đầu này, lại không ngẩng lên nữa.

Trước mặt ông ta, trên ghế khách của điện đường, Thái Thượng đang ung dung bưng lấy tách trà.

Thái Thượng bình thản liếc nhìn Thái Bạch Kim Tinh, rồi phất tay áo nói:

– Lão phu chưa từng có chức vị chính thức nào ở Thiên Đình, ta và ngươi tính là ngang hàng luận giao, không cần đa lễ. Ngồi đi!

– Lão Quân chấp chưởng giáo sự, chăm sóc thiên đạo, gánh vác phúc lợi của vạn vật thương sinh. Thái Bạch có hành đại lễ cũng không đủ.

Nghe vậy, lúc này Thái Thượng ha ha nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn Thái Bạch một cái, mới nói:

– Được rồi, được rồi, toàn lời lấy lòng mà thôi, không cần phải nói
nhiều nữa. Cứ khúm núm thế thì làm sao ta và ngươi nói chuyện được?

Lúc này Thái Bạch mới thẳng người lên, chẳng qua ông ta cũng không
dám ngồi lên ghế mà chỉ đứng cạnh Lão Quân, rồi khom người hỏi:

– Lão Quân bỗng nhiên giá lâm hàn xá, không biết có gì phân phó?

Thái Thượng chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi:

– Cái gì mà phân phó chứ? Chỉ có điều, lần triều hội này làm sao lại lâu như vậy?

– Chuyện này… nói ra rất dài dòng.

Thái Bạch gượng cười hai tiếng đáp:

– Lão Quân cũng biết, Thiên Bồng Nguyên Soái kia đã…

Thái Thượng cũng không trả lời, chỉ thoáng gật nhẹ đầu.

Thấy thế, Thái Bạch nói tiếp:

– Triều hội lần này chính là vì chuyện thủy quân Thiên Hà trợ chiến Hoa
Quả Sơn. Chẳng biết tại sao bệ hạ lại muốn thủy quân Thiên Hà trợ chiến
Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn nằm ở Đông Thắng Thần Châu, lần trừ yêu này vốn là của Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn kia chẳng qua tạm thời không tìm
được thời cơ chiến đấu mà thôi, không có gì ngạc nhiên cả. Mà Thiên Bồng mới phạm luật trời, giữ hắn lại tiếp tục đảm nhiệm nguyên soái của thủy quân Thiên Hà đã khiến chúng tiên không phục. Nếu không phải là… thì
đã sớm giáng chức xuống hạ giới rồi. Lần này trọng dụng như thế chẳng
phải lại khiến Thiên Bồng kiêu ngạo thêm sao? Sau này còn kẻ nào coi
trọng luật trời nữa đây?

Thái Bạch Kim Tinh thoáng hạ giọng nói:

– Luật trời vốn là do Tam Thanh và Ngọc Đế cùng định ra. Bệ hạ thừa dịp
Lão Quân không có ở Thiên Đình, Nhị Thanh là Thông Thiên giáo chủ và
Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bế quan, cho nên… Trường Canh đã kiệt lực
ngăn cản, chỉ tiếc là bệ hạ chấp mê bất ngộ!

Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh bèn ngừng lại không nói thêm nữa, đôi mắt khẽ híp lại, lặng lẽ quan sát biến hóa trên gương mặt Thái Thượng.
Đáng tiếc trên gương mặt già nua kia một mực không có chút chấn động tâm tình gì cả.

Thái Thượng nhấp trà, như suy nghĩ một hồi lâu mới ung dung nói:

– Lần trừ yêu này chính là sách lược Thiên Đình định ra từ trước. Lão
phu nghe nói Nam Thiên Môn chiến đấu không thuận lợi, bệ hạ muốn cho
thủy quân Thiên Hà trợ chiến cũng không có gì đáng trách. Theo như lão
phu nhìn, thì chuyện nào ra chuyện nấy. Án động tình kia bệ hạ đã làm
chủ kết án xong thì chuyện cũng coi như bỏ qua. Bây giờ lại quàng tới
chuyện trừ yêu thì thật sự không hợp lý.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thái Bạch Kim Tinh lập tức biến hóa hẳn đi, vội vàng khom người cười nịnh:

– Lão Quân nói rất đúng. Trường Canh ngu dốt, suýt nữa làm hại đại sự.
May mắn được Lão Quân đề điểm, may mắn được Lão Quân đề điểm…

Thái Thượng nhếch môi, đặt chén trà nhỏ xuống bàn, nói khẽ:

– Chỉ có điều, nếu là trừ yêu không thuận lợi thì cũng không cần phải nói gì nữa rồi.

Ôi chà, có hi vọng!

Thái Bạch Kim Tinh vươn đầu, khom người chắp tay nói:

– Tư chất Trường Canh ngu dốt, thỉnh… Lão Quân chỉ rõ…

. . .

Một đêm này là đêm mà Thái Bạch Kim Tinh được ngủ một giấc ngon nhất.

Thiên Đình tảo triều ngày kế tiếp, Ngọc Đế một đêm không ngủ, bôn tẩu suy tính đủ hướng, nhắc lại chuyện thủy quân Thiên Hà trợ chiến Hoa Quả Sơn, chuẩn bị hy sinh chính trị cưỡng ép thông qua quyết định.

Thế nhưng ngoài dự liệu, Thái Bạch Kim Tinh kiệt lực phản đối mấy ngày liên tiếp lúc này lại trầm mặc.

Không có Thái Bạch Kim Tinh tỏ thái độ, đám tiên gia phản đối cũng không dám lên tiếng nữa.

Sau khi thảo luận giản lược sơ qua một phen, quyết định bị trì hoãn
vài ngày cũng đã được đưa xuống. Thánh chỉ đóng dấu ngọc tỷ được đưa
thẳng cho Quyển Liêm, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới Vân Vực thiên cảng, tuyên đọc trước mặt mọi người.

Đến lúc này, ở thế gian đã là tháng hai năm sau.

Chẳng ai ngờ rằng một chuyện đơn giản như thế, dù là Nam Thiên Môn
với tư cách người trong cuộc không có chút phản đối nào cũng phải mất
trọn vẹn gần ba năm mới được Linh Tiêu bảo điện xem xét thông qua.

Nắm lấy thánh chỉ đến chậm này, thủy quân Thiên Hà sớm đã chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ bắt đầu nhanh chóng chuyển động.

Đại sự như vậy tất nhiên cũng truyền đến Hoa Quả Sơn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh từ mấy năm nay.

Trong lúc nhất thời, hai bên giương cung bạt kiếm. Trận đại chiến dốc hết tất cả sắp sửa diễn ra.

Nhưng mà thủy quân Thiên Hà còn chưa kịp giương buồm, Thiên Bồng bỗng nhiên nhận được một tin tức ngoài dự liệu từ bên ngoài truyền về.

– Cái gì? Ngươi nói thám tử ở Nam Chiêm Bộ Châu thu được một đống đan dược?

Thiên Phụ đứng trước mặt Thiên Bồng, khẽ khom người gật đầu, đặt một cuộn thẻ tre lên bàn sách của Thiên Bồng.

Thiên Bồng chống hai tay lên bàn sách, nhìn chằm chằm vào phần quân báo bày trước mắt, vẻ mặt đầy ngưng trọng.

Y cúi đầu, suy tư một hồi lâu mới hỏi:

– Có bao nhiêu?

– Ước chừng… Một ngàn viên Chỉ Huyết đan, năm trăm viên Tái Sinh
đan. Hiện đang được đưa về Vân Vực thiên cảng với tốc độ nhanh nhất giao cho luyện đan sư.

Chỉ Huyết đan và Tái Sinh đan được coi là đan dược quân bị bình thường nhất.

Chỉ Huyết đan, tên như ý nghĩa, là dùng để cầm máu, cũng là đan dược
được dùng nhiều nhất trên chiến trường. Tái Sinh đan, có thể khiến thân
thể không trọn vẹn lập tức mọc ra đầy đủ lần nữa như thể thằn lằn mọc
đuôi vậy.

Trận chiến đầm Ác Long ngày đó, mắt của Đoản Chủy bị mù cũng dùng Tái Sinh đan chữa trị.

Hai loại đan dược này không tính là quý hiếm gì, chỉ cần Ngộ giả đạo
cảnh giới Luyện Thần sơ kỳ sử dụng lò luyện đan bình thường, dùng một
chút tài liệu bình thường là có thể luyện chế ra được.

Nếu là một hai viên thì tu sĩ bình thường có cảnh giới từ Luyện Thần trở lên đều có mang theo trong người, không có gì kỳ lạ.

Thế nhưng một ngàn viên thì…

Thiên Bồng Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một cuộn thẻ tre kia, thấp giọng nói:

– Nói như vậy, sáu yêu vương kia đã thật sự chạy tới chỗ của Hoa Quả Sơn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *