Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 286 – sầu lo

Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

Bên trong động phủ đã không có âm thanh nào nữa.

Không thể phản bác.

Vào lúc này, dường như tất cả các vấn đề đều đã được giải quyết dễ dàng.

Không ai dám cam đoan chia năm thành đã đủ thỏa mãn sáu tên kia chưa, huống hồ chỉ hai thành chứ? Đây không phải kết thù thì là cái gì?

Không chỉ kết thù mà còn biến thành tăng chiến lực cho đối phương, bản thân lại không thu được chút lợi ích gì.

Coi như bọn chúng bất đắc dĩ chấp nhận hai thành thì sau này chắc chắn cũng sẽ ghi hận. Hơn nữa, bọn chúng sẽ lại càng dòm ngó tài nguyên của Hoa Quả Sơn hơn.

Vạn Thánh Long Vương đã không cách nào mở miệng nổi. Thậm chí ông ta còn cảm thấy giao dịch này không thành còn tốt hơn.

Khỉ Đá cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống chúng yêu, dang tay nói:

– Chuyện này ta không định một mình ra quyết định như thường ngày nữa. Các ngươi nói xem chúng ta nên xử lý ra sao? Lần này, ta nghe các ngươi.

Không ai lên tiếng.

Từng yêu quái cúi đầu thật thấp, nhìn như thể một đám trẻ nhỏ đang nghịch ngợm chợt bị bắt quả tang.

Ở đây chỉ còn sót lại một tên vẫn còn hùng hồn như trước, là Cửu Đầu Trùng từ đầu tới đuôi vẫn chưa từng nói lấy nửa câu.

Gã tùy tiện đứng dậy, đưa ánh mắt đầy giễu cợt nhìn đám yêu quái, cười cười nói:

– Ta cảm thấy tốt nhất là không chia cho bọn chúng gì hết. Đồng minh cái gì chứ? Đồng minh với tài liệu đổi đan dược gì chứ, bỏ đi. Muốn có đan dược sao? Thiên quân có rất nhiều, tự bọn chúng đi mà cướp lấy. Nếu cả chuyệnnày mà bọn chúng cũng không dám thì còn đáng đàm phán gì sao?

Lời này đầy ý tứ vuốt đuôi rồi…. Chúng yêu nhao nhao lườm gã.

Ngoài động phủ, Tiểu Bạch Long vốn đi xa đã lặng lẽ vòng trở về.

Y lén lén lút lút ẩn nấp trong rừng cây cách động phủ không xa, nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng y nhìn thấy Bạch Tố cô đơn ngồi ngắm trăng, bèn lặng lẽ lẻn qua.

– Này…

– Ai đó?

Bạch Tố giật mình hoảng sợ, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

– Là ta.

Tiểu Bạch Long lặng lẽ nhô đầu ra khỏi bụi cỏ bên dưới tảng đá.

Bạch Tố hấp háy mắt, bĩu môi, mày nhăn lại, tức giận hỏi:

– Làm gì vậy?

Cái thái độ này….

Khóe mắt Tiểu Bạch Long khẽ giật giật.

Tiểu nha đầu này dám chà đạp thể diện ta? Đáng tiếc nơi đây không phải Tây Hải a.

Y kiềm chế lửa giận, nhỏ giọng hỏi:

– Ngươi vừa mới khóc, không phải vì con khỉ kia không đồng ý yêu cầu kết minh của các ngươi chứ?

Bạch Tố không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn y.

Đây là coi như đồng ý đi.

– Nghe nói các ngươi muốn có đan dược hả?

Bạch Tố vẫn không nói gì.

Thời điểm cấp bách như vậy, Tiểu Bạch Long cũng không để tâm nhiều. Y cúi đầu moi móc túi áo mình, lấy ra một miếng ngọc giản:

– Chụp lấy!

Bạch Tố dễ dàng chụp lấy được miếng ngọc giản mà Tiểu Bạch Long ném qua, càng không hiểu ra làm sao cả.

– Ta là tam thái tử Tây Hải, ta có đan dược. Hiện tại không nói nhiều, ta đi trước, rời khỏi Hoa Quả Sơn nhớ dùng thứ này liên lạc với ta.

Dứt lời, Tiểu Bạch Long vội vã xoay người sang chỗ khác, mượn nhờ cây cối che chắn bốn phía, lén lút chạy trốn ra xa khỏi Hoa Quả Sơn. Chỉ còn lại Bạch Tố nhìn vào miếng ngọc giản trong tay, sững sờ nơi đó.

Hội nghị được chuẩn bị rầm rộ vài ngày, kết quả cuối cùng lại bị mấy con yêu quái cãi vã đỏ mặt tía tai cả một buổi tối, rồi bị vài câu nói đơn giản của Khỉ Đá mà được giải quyết.

Cả buổi tối, hết thảy đều đã trở về điểm xuất phát – từ chối giao dịch.

Phân phó Vạn Thánh Long Vương truyền đạt tin tức này cho Bạch Tố xong, Khỉ Đá tuyên bố tan họp.

Nghe Khỉ Đá hạ lệnh tan họp, đám yêu quái này không nói thêm lời nào nữa, nhao nhao cáo từ. Có lẽ bọn họ cũng cảm giác đêm nay bản thân đã làm một chuyện rất ngu xuẩn.

Đến khi tên yêu quái cuối cùng rời đi, trong động phủ rộng lớn chỉ còn lại Khỉ Đá, Dương Thiền và Dĩ Tố.

– Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi.

Khỉ Đá thản nhiên nói:

– Cùng đi thôi.

Vẻ mặt hắn nhìn qua có chút bất đắc dĩ.

– Ừ.

Dương Thiền yên lặng gật gật đầu.

Trên đường đi, cả ba đều lẳng lặng bước tới. Khỉ Đá trầm ngâm không nói gì, như thể đang suy tư gì đó, nghĩ đến nhập thần.

Dương Thiền khẽ hỏi:

– Làm sao vậy? Đêm nay đánh một trận thắng lớn, sao lại rầu rĩ không vui đây?

– Thắng trận?

Khỉ Đá hít một hơi thật dài, rồi thở dài:

– Đây mà coi là đạt được thắng lớn sao?

– Làm sao không tính? Vạn Thánh Long Vương bỏ ra nhiều công sức như vậy không phải là muốn Hoa Quả Sơn trở thành đồng minh với Ngưu Ma Vương hay sao? Hôm nay ta còn tính không đến, chỉ lo nhiều người như vậy mà ngươi lại dùng biện pháp cứng rắn sẽ không tốt lắm, nên mới sang đây nhìn xem. Không nghĩ tới… Ngươi căn bản cũng không cần ta hỗ trợ.

Khỉ Đá khẽ nhếch khóe miệng, cười khẽ một tiếng nói:

– Cảm ơn cô.

Dương Thiền cũng cười cười đáp lại.

Lại lặng lẽ đi thêm một đoạn nữa, Khỉ Đá mới mở miệng nói:

– Kỳ thật đêm nay ta không thắng, mà đã thua rồi.

– Hả?

Dương Thiền khẽ nghiêng mặt qua hỏi:

– Nói vậy là thế nào?

– Cô không chú ý tới vấn đề trong đêm nay sao?

– Hả?

– Kỳ thật ý kiến của ta thế nào không quan trọng lắm. Ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Quan trọng là… Hoa Quả Sơn nhất định phải đưa ra được một quyết định thích hợp nhất, dù bất kỳ việc nào cũng nên như vậy.

Khỉ Đá ngậm miệng, nhìn chăm chú lên đường núi kéo dài phía trước, thở dài:

– Nếu như hôm nay bọn họ có thể đưa ra được bất kỳ một lý do nào đủ để thuyết phục được ta, khiến ta tin tưởng, từ đó khiến ta thay đổi quyết định thì ta sẽ rất vui vẻ.

Dương Thiền có chút nghi hoặc nói:

– Dù sao thì hiện tại đã đưa ra được quyết định chính xác rồi, ta không rõ nha?

Khỉ Đá liếc nhìn Dương Thiền, chậm rãi nói:

– Ta giả thiết một chút, giả thiết ta không có ở đây, cô cảm thấy hội nghị lần này sẽ diễn biến thành cái dạng gì đây?

Bỗng nhiên Dương Thiền chợt có chút bối rối.

– Cần một quyết định, cách đơn giản nhất là lựa chọn ra một kẻ sáng suốt cầm quyền, sau đó nghe ý kiến của kẻ đó, sẽ có quyết định. Một đám hiền nhân phụ tá một thánh nhân chính là hệ thống lý tưởng nhất. Vốn dĩ ta định chọn một trong hai người là Đoản Chủy và Lữ Lục Quải làm nhân vật thánh nhân này. Bọn họ có đủ lai lịch, cũng đủ uy vọng. Đáng tiếc là đêm nay bọn họ lại làm cho ta thất vọng, không chỉ không cách nào nhìn xa trông rộng vấn đề, cũng không đi sâu thấu đạo được, lại còn bị cuốn vào trong tràng tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Điều này nói rõ bọn họ còn chưa có đủ năng lực sẵn sàng đảm đương cương vị thánh nhân, thậm chí… còn không tính là một hiền nhân nữa.

– Thực tế thì dưới tình huống này vẫn còn có cách thứ hai, đó chính là biểu quyết. Thông qua biểu quyết xác định rõ phương hướng. Thật ra đây là cách xử lý khi không còn cách nào khác, cũng là phương pháp xử lý lười biếng nhất. Bởi rất khó đảm bảo đưa ra được lựa chọn chính xác, nhưng ít nhất có thể đoàn kết được nội bộ ở mức cao nhất.

– Thế nhưng phương pháp này cũng có một vấn đề chí mạng. Đó chính là chỉ khi những người tham dự có được nhận thức nhất định về tình huống đưa ra mới có thể bảo đảm thực hiện được. Bằng không mà nói sẽ xuất hiện “chính trị bạo đồ” (kẻ làm loạn nắm quyền thi hành). Những kẻ có ý kiến bị phản đối, không được đa số ủng hộ sẽ chơi xấu, cản trở quá trình thực hiện. Rốt cuộc sẽ không làm nên trò trống gì cả. Nhìn qua tình huống tối nay, đại đa số bọn họ, kể cả Đoản Chủy hay Lữ Lục Quải đều không có đủ tố chất. Ta tin rằng nếu chấp hành theo yêu cầu có sẵn, Đoản Chủy hay Lữ Lục Quải đều thực hiện rất khá. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể gìn giữ cái đã có, không cách nào mở rộng ra hơn được. Với tình thế bây giờ mà nói, không khuếch trương, chúng ta sẽ không cách nào thủ vững được cả.

– Kỳ thật đây cũng là sơ sót của ta. Những năm gần đây chỉ một mực tìm cách mở rộng ra, đổ mọi tinh lực vào mặt võ lực, không để ý đến một vài thứ nhìn qua như không có gì quan trọng kia.

Khỉ Đá bước đi từng bước một, nói ra từng điểm từng điểm một, còn Dương Thiền nghe được lại giật mình, chỉ biết máy móc rảo bước theo sau.

Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khỉ Đá lại đang suy nghĩ đến những vấn đề này.

Đây là những chuyện mà nàng chưa từng nghĩ tới.

– Ngươi là đang… an bài hậu sự?

Khỉ Đá chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng đáp:

– Không phải. Đương nhiên, phương án đề phòng cũng rất quan trọng. Hoa Quả Sơn không thể chỉ dựa vào một mình ta được. Từ xưa đến nay, ở bất kỳ một quốc gia nào, dù người cầm quyền đang lúc tráng niên đi nữa thì chuyện lập thái tử vẫn là điều quan trọng nhất. Ta không thể không đề phòng tình huống ngoài ý muốn được.

Nói xong, Khỉ Đá lại gượng cười:

– Nếu như không phải Lý Tịnh bị bắt mà là ta, ta rất nghi ngờ không biết liệu sẽ có người nào nghĩ ra được biện pháp ổn định nội bộ, lại đồng thời nghĩ ra cách cứu viện hay không? Có lẽ chỉ cần ta gặp chuyện không may, Hoa Quả Sơn sẽ tán loạn mất.

Đây quả lại một giả thiết đầy bi thương.

Hoa Quả Sơn khác hẳn với Thiên Đình…

– Thật ra ngươi đang làm rất tốt rồi.

Từ sườn núi phóng mắt nhìn toàn bộ Hoa Quả Sơn, Dương Thiền chỉ vào một vùng ánh lửa dày đặc như thể ánh sao rơi nói:

– Ngươi xem, chỉ vài năm ngắn ngủi, một thế lực yêu quái chưa từng tồn tại, ở trong tay ngươi lại có thể phát triển lớn mạnh tới bộ dáng như thế này đã là chuyện chưa từng có ai làm được.

Khỉ Đá chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía ánh lửa rải rác bên kia, ra dấu nói:

– Nhìn thì lớn thật đấy, nhưng lại không lớn mạnh như kỳ vọng. Đằng sau cái bề ngoài cứng cỏi kia kì thật chẳng có gì nữa cả. Tuy nói mấy năm nay ta một mực củng cố tác dụng của học đường nhưng căn bản mục đích chính vẫn là chế tạo ra một cỗ máy chiến tranh cường đại. Ta thật sự đã làm được, nó cũng đã biến thành một cỗ máy chiến tranh cường đại. Thế nhưng chỉ cần không có người khống chế, nó sẽ không có chút năng lực sinh trưởng nào cả. Thậm chí còn không có được khả năng sống sót nữa.

– Lui lại một bước, đêm nay trừ Đoản Chủy và Lữ Lục Quải, biểu hiện của những người khác thế nào? Điều này không chỉ là chuyện không có kẻ nào thay thế được ta lúc ta không có ở đây, mà còn là vấn đề duy trì được tòa lầu cao này khi thực lực chúng ta mở rộng ra mà không bị sụp đổ.

– Có lẽ còn không cần chờ đến lúc chính thức mất đi người có thể khống chế. Có lẽ, có một ngày cho dù ta ở đây, cũng không thể khống chế được. Mở rộng ra quá nhanh rồi. Từ khi Thiên Đình bắt đầu vây quét yêu quái thế gian, chúng ta đã phát triển quá nhanh, cho nên đã có vài thứ bắt đầu trở nên không thích hợp nữa. Hôm nay ta còn có thể áp chế được, không có nghĩa là ta vĩnh viễn có thể áp chế được.

– Hoa Quả Sơn đến giờ vẫn còn chưa có một bộ văn bản luật pháp nào. Trước kia không có cũng chẳng sao, dù sao thì số lượng yêu quái ít, mọi thứ đều có thể tiến hành dưới mắt của ta, ta cũng có thể đụng tay đến. Thế nhưng hiện tại nó đang trở nên càng lúc càng lớn, sau này lại càng to lớn hơn nữa, sẽ lớn đến mức ta không thể nhìn thấy bờ…

– Ta không thể nào chỉ dùng sức một mình mà làm mọi thứ thập toàn thập mỹ được. Tuy rằng ta vẫn luôn có ý định như vậy, nhưng đó là chuyện không thể nào làm được. Đến khi ta dần dần cần giúp đỡ thì lại phát hiện những người khác đều đã tụt lại phía sau cả…

– Có lẽ ta đã quá nhanh rồi, ta đã đi quá nhanh, cho nên bọn họ không theo kịp.

Nói tới đây, Khỉ Đá thở dài, thổi ra một luồng sương mờ chậm rãi phiêu tán trong gió.

Con đường này thật sự rất dài, dài đến mức dù hắn là người thiết kế ra còn không nhìn thấy được giới hạn.

Hắn chợt có cảm giác, cái đế quốc tự tay hắn rèn giũa ra này đang đè ép khiến hắn không thể thở nổi.

Trong đôi mắt sáng ngời chứa đầy cả trời đất này lại đang hiển hiện đầy tơ máu.

Toàn bộ thế gian đang xoay tròn trong tay hắn, chỉ là hắn có điều khiển được không đây?

Có lẽ sẽ có người nói những lời này chỉ là buồn lo vô cớ. Nhưng tình huống thật sự của Hoa Quả Sơn bây giờ là đám nòng cốt này, từ trên xuống dưới, phần lớn đều đang ngồi chỗ mà năng lực hiện tại của bọn họ không thể ngồi được.

Phải biết rằng hắn không định tạo ra một đội ngũ ô hợp như thể đội ngũ của sáu yêu vương kia. Hắn cần một thế giới hoàn toàn mới. Chỉ khi có được một thế giới hoàn toàn mới, hắn mới có tư cách khiêu chiến, chống lại được cái thế giới xưa cũ này. Nếu không dù cho hắn có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ trốn Đông núp Tây như Cửu Đầu Trùng lúc trước mà thôi.

Dương Thiền không nói gì. Cả nàng và Dĩ Tố đều không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo hắn nhìn mảnh đất Hoa Quả Sơn này cùng với hạm đội treo trên bầu trời nơi xa xa kia.

Một lúc lâu sau, Khỉ Đá bỗng nhiên nở nụ cười:

– Khó trách nhân loại tu Ngộ giả đạo có thể đè ép yêu quái tu Hành giả đạo. Không phải không có đạo lý. Ha ha ha ha. Đi tới đâu tính tới đó vậy.

Thế giới yêu quái này là một cái thế giới rách nát không thấy được cả mặt nền. Muốn đột nhiên xây một tòa lầu cao trên mặt đất không có nền móng này, thử hỏi khó khăn thế nào? Lúc này, đại khái cũng chỉ trong lòng con khỉ này thầm hiểu rõ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *