Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 281 – mời chào

Dịch & Biên: †Ares†

Đoản Chủy nói không phải không có đạo lý. Từ đại cục của Hoa Quả Sơn, vứt bỏ hiềm khích trước kia với sáu yêu vương, cho dù tạm thời gác lại bàn bạc cũng tốt, liên thủ đối phó kẻ địch chung mới phù hợp lợi ích lẫn nhau.

Nếu lúc thủy quân Thiên Hà đột kích, sáu yêu vương xuất thủ tương trợ, vậy Khỉ Đá nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi đồng ý. Dù sao bảo vệ cái nhà chung này mới là chuyện hiện tại hắn cần làm nhất.

Cho dù muốn tính toán, chờ đánh lui thủy quân Thiên Hà xong lại tính cũng không muộn.

Đáng tiếc, sáu yêu vương kia cũng không phải muốn kết minh đơn thuần, mà còn cộng thêm một điều kiện – bọn chúng muốn đan dược.

Nói riêng về giao dịch đan dược…

Khỉ Đá tuy không thể tự luyện đan, nhưng cũng biết không ít chuyện này. Dương Thiền đã không chỉ một lần oán hận Đoản Chủy gom đủ thứ linh tinh về nhưng chất lượng lại không được.

Nếu có sáu yêu vương hiệp trợ thu thập tài liệu, như vậy dưới tình huống nhân công có hạn vẫn có thể sản xuất đan dược tốt, thậm chí ccó thể gia tăng sản lượng.

Cuối cùng luyện ra đan muốn chia cho sáu yêu vương một ít… Khấu trừ toàn bộ đi, tính lại, nhất định là không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, Hoa Quả Sơn cùng lắm là tiết kiệm được tiền công nhân lực tìm kiếm mà thôi.

Chỉ tính giao dịch này, tuy Hoa Quả Sơn không có lợi nhuận, nhưng cũng sẽ không thiệt.

Còn lợi tức thì cược toàn bộ trên hiệp ước với sáu yêu vương.

Ở phương diện này, Khỉ Đá cũng không lo sáu yêu vương lâm trận đổi chiều mũi thương.

Cho dù sáu tên kia có váng đầu hơn nữa, không có tín nghĩa hơn nữa, bọn chúng dám cùng Nam Thiên Môn hợp tác, lại khẳng định không dám hợp tác với Thiên Bồng.

Đây cũng không phải vấn đề chữ tín, mà là vấn đề lợi ích.

Thiên Bồng Nguyên Soái là ai? Đó là tử địch của sáu yêu vương, hai lần dọn sạch hang ổ của sáu yêu vương, còn chưa tính lần đánh đầm Ác Long. Dù có thế nào, sáu yêu vương cũng không thể lâm trận đổi chiều, giúp Thiên Bồng đánh Khỉ Đá. Nhiều lắm là tọa sơn quan hổ đấu thôi. Nếu không nữa thì gặp tình thế không đúng sẽ trực tiếp chạy trốn.

Từ góc độ này mà nói, Hoa Quả Sơn dường như cũng không thiệt cái gì.

Nhưng đây chỉ tính trên góc độ đối kháng thủy quân Thiên Hà ngắn hạn. Vị trí hiện tại của Khỉ Đá khiến hắn không thể không tính sâu thêm một tầng.

Không hề nghi ngờ, hiệp ước là không có sức trói buộc với sáu yêu vương. Bọn chúng có tuân thủ hiệp ước hay không mới là mấu chốt của việc Khỉ Đá có chấp nhận giao dịch lần này không.

Nói trắng ra, nếu đồng ý tương đương với đặt cược ở nhân phẩm của sáu yêu vương.

Khỉ Đá không rõ Ngưu Ma Vương nhân phẩm ra sao, nhưng Giao Ma Vương thì không đáng nói. Tương tự, hắn cũng không ôm kỳ vọng gì với những Ma Vương khác. Điểm này bất kể Vạn Thánh Long Vương cam đoan thế nào cũng không thay đổi được.

Nếu xét riêng các loại hợp tác có thể triển khai sau khi kết minh và giao dịch lần này, quả thật Hoa Quả Sơn sẽ không thiệt. Mà canh bạc này tựa như không cần tiền đặt cược, đúng không?

Đổi lại góc nhìn từ sáu yêu vương, kết quả hoàn toàn bất đồng. Bọn chúng không chỉ không thiệt, hơn nữa còn kiếm bộn.

Không có những vật phẩm từ giao dịch này, thủ hạ của chúng chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. Tuy nhiên, sức chiến đấu từ mấy chục vạn yêu quái vẫn không thể khinh thường.

Đáng tiếc là dựa theo hiệp nghị, trước khi kiểm tra được nhân cách của sáu yêu vương có đáng tin hay không, Khỉ Đá phải nuôi mập chúng trước.

Đến lúc đó, nếu khai chiến với thủy quân Thiên Hà gặp tình thế không đúng, Khỉ Đá không hề hoài nghi bọn chúng sẽ không bỏ chạy đương trường. Dù sao bọn chúng không phải lần đầu bỏ rơi thủ hạ, đồng minh đã là cái gì?

Nếu gặp tình huống này thì lại đơn giản, coi như giao dịch mua bán xong là xong, đôi bên không có vấn đề gì.

Nhưng nếu Hoa Quả Sơn có thể miễn cưỡng chống lại thủy quân Thiên Hà?

Ở tình huống này, sáu yêu vương nhất định sẽ can dự. Bởi vì Hoa Quả Sơn tan, bọn chúng chính là mục tiêu kế tiếp. Đạo lý môi hở răng lạnh đương nhiên mấy đại yêu này biết, nhưng khi nào can dự lại là vấn đề lớn.

Nếu bọn chúng chọn gian trá, có thể đợi Hoa Quả Sơn hao tổn nhất định mới can dự. Đến lúc đó không chỉ có thể đánh lui thủy quân Thiên Hà, còn có thể mưu đồ Hoa Quả Sơn…

Đây không phải là trước gặp hổ sau đón sói sao?

Theo như những gì Cửu Đầu Trùng kể lại, sáu yêu vương thèm nhỏ dãi Hoa Quả Sơn từ lâu. Nếu lúc đó Hoa Quả Sơn đã chịu trọng thương vì giao chiến với thủy quân Thiên Hà, sáu yêu vương đắc thế, sau khi đánh bại thủy quân Thiên Hà thì bọn chúng sẽ cam tâm tiếp tục bị Hoa Quả Sơn chế ước sao? Bọn chúng không muốn mình đạt được năng lực luyện đan sao?

Còn nếu Hoa Quả Sơn có thể tự mình đánh lui thủy quân Thiên Hà, vậy Khỉ Đá phải nuôi mập mấy tên này làm gì? Tự nuôi kẻ thù ngày sau cho mình sao?

Nghĩ kỹ, cuối cùng Khỉ Đá cho ra kết luận là: Nếu sáu yêu vương không đáng tín nhiệm, như vậy kết quả hoặc là thành tai họa, hoặc là gây rối. Còn nếu sáu yêu vương đáng giá tín nhiệm…

Khả năng này tương đối thấp. Mang tiền đặt cược lên sáu gã đầy tiếng xấu, tỷ lệ đặt cược còn không cao, cần gì chứ?

Thế nhưng Khỉ Đá nghĩ vậy, Vạn Thánh Long Vương lại nghĩ khác.

Bởi vì có chút sâu xa với Ngưu Ma Vương, lần này lại được Ngưu Ma Vương nhờ vả, Vạn Thánh Long Vương rất hy vọng Hoa Quả Sơn có thể liên hợp với sáu yêu vương kia, thậm chí còn mong muốn hơn cả sứ giả Bạch Cốt Tinh kia.

Vì thế, trong mấy ngày kế, Vạn Thánh Long Vương bắt đầu tác động xung quanh.

Cứ thế ba ngày trôi qua.

Lúc chạng vạng của ba ngày sau, Tiểu Bạch Long đi tới căn phòng gỗ dựng tạm dưới thành ngầm của Khỉ Đá.

Đứng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, y cười híp mắt nói:

– Hầu ca, Đoản Chủy nói huynh muốn gặp đệ. Hôm nay đệ tới mấy lần đều không đúng dịp, gặp được huynh thật không dễ nha.

Khỉ Đá ngẩng đầu thản nhiên nhìn Ngao Liệt một cái, gật đầu nói:

– Là ta để cho hắn gọi ngươi tới.

Nói xong, Khỉ Đá buông cuộn thẻ tre, chỉ vào một cái bồ đoàn nói:

– Ngồi đi, chúng ta tâm sự. Ngươi tới Hoa Quả Sơn đã không ít ngày, mà ta bận quá chưa có thời gian nói chuyện với ngươi.

– Được rồi.

Tiểu Bạch Long lập tức đi tới ngồi xuống cạnh Khỉ Đá:

– Nói chuyện gì đây?

– Nói xem chừng nào ngươi đi.

Vừa nghe vậy, mặt Tiểu Bạch Long cứng đờ lại.

Một lúc sau, y mới nhăn nhó nói:

– Hầu ca là đang đuổi đệ sao?

– Cũng không thể nói là đuổi.

Khỉ Đá vừa pha trà vừa nói:

– Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng biết đấy, hiện tại lúc nào chúng ta cũng có thể khai chiến. Đến lúc đó đao kiếm không có mắt… Bị lầm trở thành một thành viên của Hoa Quả Sơn, rồi bị thương thì thật vô nghĩa, phải không?

Tiểu Bạch Long quệt môi, chắp tay nói:

– Đa tạ Hầu ca quan tâm. Nhưng không phải còn chưa bắt đầu sao? Đợi khi thánh chỉ Thiên Đình hạ xuống, đệ đi cũng không muộn. Huống hồ, coi như đến lúc đó thủy quân Thiên Hà vây lấy Hoa Quả Sơn thì đệ không tin bằng tu vi của đệ, đánh không lại còn không chạy được.

Đây là cái ý gì?

Khỉ Đá hơi ngẩn ra, cố nặn một nụ cười hòa nhã, nói:

– Ngươi xem, chỗ ta khỉ ho cò gáy, lại không an toàn, ở lại có ý nghĩa gì đâu? Không bằng sớm trở về Tây Hải thì tốt hơn.

– Đệ thích vùng khỉ ho cò gáy này. Tây Hải nhìn cả mấy trăm năm, chán lắm rồi.

– Vậy đi Đông Hải.

– Đông Hải cũng xem hết rồi.

Miệng Khỉ Đá hơi giật giật, có chút không kiên nhẫn được nữa:

– Danh lam thắng cảnh ở tứ đại châu còn chờ ngươi, đừng mãi chỉ ngắm một cành hoa chứ?

– Đệ lại thích cành hoa này cơ.

Tiểu Bạch Long nhìn chằm chằm Khỉ Đá, mặt không thay đổi nói:

– Còn nói không phải đuổi đệ, rõ ràng là huynh đang hạ lệnh trục khách rồi.

Nhất thời, không khí có chút căng thẳng.

Hai người cứ vậy bốn mắt giao nhau, mặt không chút thay đổi.

Hơn nửa ngày, Khỉ Đá rót nước vào bình trà, mặt đổi sắc, lạnh lùng nói:

– Ta chính là hạ lệnh trục khách đó, làm sao?

– Hừ!

Tiểu Bạch Long nhăn mày, mở to hai mắt nói:

– Đệ nói này Hầu ca, đệ ở đây cũng không ăn của huynh bao nhiêu lương thực chứ? Nếu huynh chê đệ lượng cơm lớn, đợi trở về Tây Hải đệ sẽ trả gấp trăm lần cho huynh là được rồi!

– Đây không phải vấn đề lượng cơm.

Khỉ Đá khoát tay áo nói:

– Mấu chốt là… Tại sao tự dưng ngươi lại tới chỗ ta? Còn ở đến một năm không đi? Lúc mới tới là người của ta có lỗi thì không thể nói gì. Nhưng thương thế của ngươi đã khỏi bao lâu rồi?

– Huynh là chê ta vướng víu?

Tiểu Bạch Long hỏi.

– Ngươi cảm thấy ngươi không vướng víu sao?

Khỉ Đá hỏi ngược lại.

Vừa nghe câu này, Tiểu Bạch Long hừ lạnh một tiếng, nói:

– Đó là do huynh không biết cách dùng người. Đệ, tam thái tử Tây Hải Long cung, một nhân tài a. Mỗi ngày đều lắc lư trước mặt huynh, lắc lư cả một năm rồi, huynh cũng không nghĩ tới mời chào sao?

Nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Long, Khỉ Đá gật đầu:

– Không nghĩ tới.

– Cho nên mới nói huynh không biết nhìn người!

Tiểu Bạch Long lập tức liếc xéo Khỉ Đá.

Khỉ Đá dở khóc dở cười, nhìn y trêu chọc nói:

– Ta không hiểu nhìn người? Mời chào ngươi làm gì? Mời ngươi tới cho Hắc Tử tập trói sao? Mấy yêu quái còn thu thập được ngươi, đừng nói gì thiên binh thiên tướng.

Nhất thởi, mặt Tiểu Bạch Long đỏ bừng, thét lên:

– Lúc ấy chỉ là bản thái tử không muốn mọi chuyện trở nên quá căng thẳng thôi! Bản thái tử không có ra tay, hiểu không! Bằng không mười Đại Giác cũng không đủ ta đánh!

– Thật sự?

Khỉ Đá cười híp mắt nhìn Tiểu Bạch Long, đưa tay móc móc cái lỗ tai nói:

– Có muốn thử một chút không?

Tiểu Bạch Long sợ tới mức lập tức im bặt.

Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều biết trong lỗ tai Khỉ Đá là Kim Cô bổng…

Một lúc sau, y mới hít thật sâu, nuốt nước bọt, thẳng sống lưng hỏi:

– Huynh mời chào người, cũng không chỉ xem võ lực chứ? Đánh nhau chẳng phải quá nông cạn sao?

– Không nhìn võ lực còn nhìn cái gì?

Khỉ Đá hỏi.

Nhìn chằm chằm Khỉ Đá, Tiểu Bạch Long hạ giọng nói:

– Nhìn năng lực tổng thể!

– Năng lực tổng thể?

Khỉ Đá nhíu mày, lại muốn cười rồi.

Cái tên dở hơi này, thật sự y chang tỷ tỷ mình.

Tiểu Bạch Long lại không thèm để ý, cứ thế nói:

– Đúng, chính là xem năng lực tổng thể!

– Có thể nói cụ thể một chút không?

Khỉ Đá rót một chén trà đẩy tới trước mặt Tiểu Bạch Long, tự mình cũng nhấc chén nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn ra cửa sổ.

Thái độ rõ ràng là đã không kiên nhẫn nữa. Điều này làm cho Tiểu Bạch Long cảm thấy mình nhận ô nhục lớn lao.

– Mỗi ngày huynh bận rộn là vì sao chứ?

Tiểu Bạch Long nhíu mày, rất nghiêm túc nói:

– Còn không phải là vì mấy viên đan thứ phẩm, mấy món binh khí áo giáp sao? Đệ biết thừa. Nói cho huynh biết, những thứ này, đệ đều có. Chỉ cần huynh thu nhận bản thái tử, bao nhiêu áo giáp, bao nhiêu đan dược đều có! Còn căn cứ tiêu chuẩn trang bị của thiên quân cho huynh!

Khỉ Đá suýt nữa phun nước trà ra, có chút hứng thú nhìn Tiểu Bạch Long nói:

– Ý của ngươi là… Ngươi muốn cho ta đan dược và vũ khí?

Tặng đồ cho yêu quái? Tam thái tử ngươi hào sảng như vậy, cha ngươi biết không?

Tiểu Bạch Long vỗ ngực một cái, nói:

– Tây Hải Long cung giàu nhất thiên hạ, huynh lo đệ không lấy được sao?

– Ôi, thiên hạ này, còn có chuyện tốt như vậy?

– Đương nhiên có! Đang xảy ra ngay trước mặt huynh đây, chuyện tốt không thể tốt hơn! Đã lâu như vậy, bản thái tử chỉ chờ huynh mở miệng. Chỉ cần huynh mở miệng, đệ lập tức đồng ý. Bằng quan hệ của hai ta, rất dễ nói!

Quan hệ gì?

Khỉ Đá thật sự không nghĩ được hai người bọn họ có quan hệ gì.

Tiểu Bạch Long lại giơ một ngón tay, nói:

– Nhưng đệ có một yêu cầu nhỏ.

“Cuối cùng cũng vào đề rồi, xem hắn có thể nói cái gì.”

Khỉ Đá nghĩ vậy, nhẹ giọng nói:

– Nói.

– Là Cửu Đầu Trùng kia.

Tiểu Bạch Long hơi dừng lại, hạ giọng nói tiếp:

– Hẳn huynh cũng biết rồi. Vạn Thánh công chúa vốn phải là của thái tử phi của đệ. Đáng tiếc là mắt nàng không tốt, đệ đường đường Tây Hải tam thái tử lại bị hủy hôn! Vốn muốn mang mấy người xả chút giận, ai ngờ lại bị tên kia đánh mặt. Huynh bảo như thế đệ còn mặt mũi nào về Tây Hải lấy cái gì? Không bằng như vậy, huynh giúp đệ thu thập Cửu Đàu Trùng, huynh muốn bao nhiêu trang bị, bao nhiêu đan dược, bản thái tử không nói chữ “không”!

Nói đến kích động, Tiểu Bạch Long nâng chén trà uống một hơi cạn sạch, mở to hai mắt nhìn chăm chú Khỉ Đá.

Chỉ thấy Khỉ Đá ra vẻ do dự sờ sờ cằm, nói:

– Làm vậy không phải ta mất đi một đại tướng sao?

– Hừ, tên kia thì tính gì là đại tướng chứ?

Lắc lắc tay Khỉ Đá, Tiểu Bạch Long chờ mong nói:

– Có vũ khí có đan dược, huynh muốn mời chào bao nhiêu yêu quái không được?

– Kỳ thật ta có một cách tốt hơn.

Nắm lấy tay Tiểu Bạch Long, Khỉ Đá cũng đầy chờ mong nói:

– Đó chính là tóm lấy ngươi, lại bắt ngươi viết thư cho phụ vương ngươi. Đến lúc đó, hẳn là có thể nhận được càng nhiều.

Tức thì, nụ cười trên mặt Tiểu Bạch Long tắt ngóm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *