Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 280 – từ chối

Trong một khu rừng phía Tây Nam của Nam Chiêm Bộ Châu, một hồi chiến đấu kịch liệt vừa mới chấm dứt.

Thi hài đầy đất. Có mấy con yêu quái cứ quanh quẩn qua lại như đám kền kền, cố gắng kiếm thứ gì đó có giá trị từ thi thể.

Bằng Ma Vương mặt không thay đổi ngồi xếp bằng trên một tảng đá cao,
đặt thanh Phương Thiên Họa kích dính đầy máu dựa lên vai mình.

– Sao vậy? Tâm tình của tam ca hôm nay không tốt hả? Vừa rồi bọn hắn đã cầu xin tha thứ cả mà vẫn giết sạch, cần gì chứ?

Xa xa, Mi Hầu Vương xách thanh côn thép đen bóng của mình chậm rãi đi tới hướng Bằng Ma Vương, nhảy lên tảng đá.

Bằng Ma Vương liếc nhìn Mi Hầu Vương, có chút không kiên nhẫn nói:

– Chết sớm sớm đầu thai, không phải ta giúp bọn hắn sao?

Mi Hầu Vương cười lớn, nói:

– Nói vậy cũng không sai. Bằng tư chất của bọn hắn, tiếp tục tu cũng chẳng tác dụng gì.

Nói xong, Mi Hầu Vương ngồi xuống bên cạnh Bằng Ma Vương, thấp giọng hỏi”

– Tam ca vẫn không vui vì quyết định của đại ca sao?

Bằng Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nói:

– Ta nào dám không vui chứ? Mọi người biểu quyết ra kết quả, ta có cái gì để không vui?

Sắc mặt Mi Hầu Vương chợt biến đổi, nghiêng mặt đi không nói gì thêm.

Mãi lát sau, Bằng Ma Vương mới mở miệng:

– Các ngươi làm sao tìm được tiểu nha đầu kia thế?

– Tam ca nói bạch cốt tinh kia hả?

– Còn có thể nói ai?

Mi Hầu Vương nhìn chăm chú đám yêu quái còn đang thu dọn chiến trường cách đó không xa, nói:

– Lần trước ta và đại ca đi qua một cái trấn nhỏ, định thuận tay kiếm ít đồ, vừa vặn gặp được nha đầu đó tại một lớp học nơi đó.

– Lớp học của con người sao?

Bằng Ma Vương nhìn sang, hỏi.

Mi Hầu Vương gật gật đầu:

– Đúng vậy. Nha đầu đó hóa hình chưa được bao lâu, nói là lúc nhỏ gặp
được một tiên sinh dạy học không con cái, tưởng nha đầu đó là nhân loại, nên nhận nuôi.

Bằng Ma Vương hừ cười:

– Con người nuôi yêu quái, thật sự là chuyện lạ.

– Nha đầu đó không có yêu khí, lớn lên lại chẳng khác gì con người, muốn lẫn vào rất dễ.

– Vậy các ngươi giết sạch người bên trong cái lớp kia sao?

– Không.

Mi Hầu Vương lắc đầu nói:

– Một người cũng không giết. Chúng ta vừa xong việc thì gặp Bạch Tố, lão đại thấy nha đầu đó gặp chúng ta không sợ hãi thì rất ngạc nhiên. Vừa
hỏi mới biết Bạch Tố cũng là yêu quái. Dù sao thì một lớp học cũng chẳng có thứ gì tốt, lão đại đáp ứng buông tha dưỡng phụ dưỡng mẫu của Bạch
Tố và đám trẻ đi học. Đương nhiên, nha đầu đó theo chúng ta trở về.

Bằng Ma Vương hơi nhíu mày, nghĩ thoáng qua, nói:

– Làm sao ta nghe cứ chướng tai thế nhỉ? Tiết mục dưỡng nữ hiến thân báo ân à?

Mi Hầu Vương liếc Bằng Ma Vương, vuốt vuốt đám lông trên mặt mình, cười nói:

– Cũng không tính là như vậy. Đầu tiên, Bạch Tố đã ở trước mặt mọi người chứng minh mình là yêu quái. Nói cách khác, nếu không tới chỗ chúng ta, nha đầu đó cũng không trở về được. Tiếp theo, yêu quái sẽ lớn lên,
nhưng không già đi. Đợi khi nha đầu đó trưởng thành, sẽ không có cách
nào tiếp tục trốn tại đó nữa. Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày bị lộ.

Hơi dừng lại, Mi Hầu Vương hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

– Lão đại nghĩ Bạch Tố ít nhiều cũng đọc sách học chữ từ tiên sinh dạy
học kia, mang về sẽ có tác dụng. Hơn nữa, lần này cần đi Hoa Quả Sơn,
cũng cần chọn người mặt mày hòa nhã một chút chứ? Nha đầu kia mồm miệng
cũng lanh lợi, tính là người thích hợp nhất ở chỗ chúng ta rồi.

Mi Hầu Vương từ tốn nói, song Bằng Ma Vương hiển nhiên nghe không lọt.

Bằng Ma Vương ngáp một cái, nói:

– Ai đi cũng giống nhau. Theo ta thấy, trói con lươn kia đi là thích hợp nhất, còn làm gì cũng chỉ toi công.

– Còn phải xem Mỹ Hầu Vương nghĩ gì đã. Nếu hắn lấy đại lấy đại cục
làm trọng, tự nhiên có thể vứt bỏ hiềm khích trước kia, kết minh cùng
chúng ta. Còn nếu không…

– Vậy sao?

Phủi phủi y phục, Bằng Ma Vương chậm rãi đứng lên, chống Phương Thiên Họa kích, nói:

– Thời nay thực lực mới là đạo lý. Hoa Quả Sơn nghĩt thế nào là chuyện
của bọn chúng. Dù sao bất kể thế nào cũng ta cũng phải lấy được đan
dược… Còn cả những trang bị pháp khí nữa. Nếu lần này Hoa Quả Sơn từ
chối thì mang con lươn kia qua. Dù sao cũng vô dụng, đổi chút đan dược
cũng tốt. Đến lúc đó ta kéo lão đại rời đi, ngươi và lão tứ phối hợp
cùng, thế nào?

. . .

– Trước khi ngươi đến, bọn chúng không nói cho ngươi biết ta và bọn chúng có ân oán gì sao?

Trong động phủ lâm thời, Khỉ Đá chậm rãi đứng lên.

Bạch cốt tinh Bạch Tố nhất thời cả kinh lui về sau một bước, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Khỉ Đá.

Khỉ Đá tiếp tục đi xuống bậc thang, tới trước mặt Bạch Tố, lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt sợ hãi kia, nói:

– Một đại vương nhà ngươi, chính là con thuồng luồng tinh, con lươn khốn khiếp kia, muốn bán ta cho thiên quân đổi lấy kim tinh. Tiếc là ta mạng lớn, hắn không thành công. Nhưng vì thế không ít hảo huynh đệ của ta đã chết. Nằm mơ ta cũng muốn xiên hắn lên nướng ăn, giờ ngươi lại nói với
ta kết minh? Ha ha ha ha. Trò đùa này không buồn cười chút nào cả.

Giọng nói kia bình thản như đang chuyện trò bình thường, nhưng mặc là ai cũng có thể nhận thấy địch ý nồng đậm trong đó.

Bạch Tố giật mình, ngơ ngác hồi lâu mới chậm rãi nuốt ngụm nước bọt, chớp mắt cố lấy dũng khí nói:

– Thế nhưng… nhưng bây giờ thủy quân Thiên Hà lúc nào cũng có thể tấn
công. Đại vương ngài thiếu tài liệu luyện đan, mà các vị đại vương nhà
ta khống chế khu vực rộng lớn, dưới tay có mấy chục vạn binh mã, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đương nhiên có thể thu thập số lượng lớn. Đại vương
ngài chỉ cần trả một bộ phận đan dược cho chúng ta làm thù lao là được
rồi. Đến lúc đó, một khi thủy quân Thiên Hà tấn công, các vị đại vương
nhà ta cũng sẽ ra tay tiếp viện Hoa Quả Sơn. Khoản giao dịch này, với
Hoa Quả Sơn rõ ràng là trăm lợi mà không có một hại… Lần này ta tới
cũng mang theo…

Còn chưa chờ Bạch Tố nói xong, Khỉ Đá đã khoát tay áo ngăn lại:

– Mang theo tài liệu của ngươi trở về đi. Nói cho đại vương kia nhà
ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ đi thu thập hắn. Còn có, hắn tốt nhất cầu
thần bái phật phù hộ Hoa Quả Sơn của ta bình yên vô sự, nếu không chỉ
còn lại mình ta, giết hắn càng dễ hơn.

Nói tới đây, Khỉ Đá đã biến mất sau cửa động. Trong sơn động to như vậy chỉ còn lại Bạch Tố và Vạn Thánh Long Vương.

Chỉ nghe bịch một tiếng, Bạch Tố ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt đảo quanh.

Vừa rồi Bạch Tố thật sự sợ, sợ Khỉ Đá trực tiếp động thủ giết mình.
Trước khi đến, Bạch Tố chỉ biết sáu yêu vương và Hoa Quả Sơn có chút
đụng chạm, nhưng ân oán thế nào thì không hề biết.

Đến giờ phút này, Bạch Tố mới hiểu vì sao các yêu vương lại sai một
người mới như mình đi làm chuyện quan trọng như vậy – biết rõ nguyên
nhân, có ai dám đến?

– Không sao chứ?

Vạn Thánh Long Vương xoa nhẹ đầu của Bạch Tố để an ủi.

Cảnh tượng này nhìn từ xa giống như là hai ông cháu.

Một lúc sau, Bạch Tố hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn Vạn Thánh Long Vương, cười nói:

– Không có việc gì.

Dứt lời, nha đầu này chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Vạn Thánh Long Vương:

– Bất kể như thế nào, lần này phải cảm tạ lão Long Vương đã tiến cử. Nếu Mỹ Hầu Vương đã từ chối, Tố Tố cũng đành trở về Nam Chiêm Bộ Châu báo
cáo.

Trầm ngâm một chút, Vạn Thánh Long Vương mở miệng nói:

– Giao dịch này… vẫn là tốt với Hoa Quả Sơn. Ngươi cứ lưu lại vài ngày đi, lão Long sẽ tìm cơ hội khuyên Hầu vương. Nếu có thể, lão Long không hy vọng ma vương và Hầu vương có xung đột.

Bạch Tố cắn môi yên lặng gật đầu.

. . .

Trong căn phòng dưới ở tòa thành dưới đất đang bị ánh lửa từ ngoài
cửa sổ nhuộm thành màu đỏ, Khỉ Đá ngồi cắn hạt dưa với Đoản Chủy. Siêu
nước bên cạnh đã sôi, phát những tiếng “u u”.

Khỉ Đá phủi vỏ hạt dưa trên bàn, nhấc siêu nước, mở nắp bình trà, rót nước sôi vào trong.

Đoản Chủy vừa lấy tay bóc hạt dưa vừa nói:

– Nghe nói, ngày hôm nay có người của yêu vương khác tới?

Khỉ Đá hơi ngẩn ra, sau đó rót một chén trà đẩy tới trước mặt Đoản Chủy, nói:

– Nhất cử nhất động của ta, ngươi đúng là rõ ràng đấy.

– Vừa vặn nghe Ngao Liệt nói thôi mà.

– Là sáu tên kia phái tới, muốn kết minh, bảo là muốn dùng tài liệu đổi đan dược. Ta không có để ý.

– Nghe nói tới là một tiểu cô nương.

– Đúng vậy. Xương trắng hóa hình, không có yêu khí, nhìn qua không
khác gì con người. Nhưng đây mới là điểm khiến người ta xem thường.

Nhìn chằm chằm chén trà, Khỉ Đá hừ lạnh một tiếng, nói:

– Sáu đại yêu quái, lại để một tiểu cô nương làm đặc sứ, quá là tệ hại.

Nhấp một ngụm trà, Đoản Chủy nói:

– Kỳ thật, kết minh với bọn hắn có thể xem là một biện pháp tốt.

Vừa nghe lời này, Khỉ Đá khựng người lại, yên lặng nhìn Đoản Chủy.

– Sao, ta nói không đúng sao?

Đoản Chủy hỏi.

– Ngươi nói rất đúng.

Khỉ Đá nói:

– Chỉ là lời này không phải ngươi nên nói. Ngươi đã quên Bạch Viên và Lão Ngưu chết thế nào sao?

Đoản Chủy ngồi thẳng lên, nói:

– Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Nếu như có một ngoại viện như bọn hắn,
tình cảnh của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều, không phải sao?

Nhìn Đoản Chủy, mặt Khỉ Đá không thay đổi nói:

– Đúng. Nhưng nếu ở thời điểm mấu chốt bọn chúng bán chúng ta, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm “đổi mới”. Đến lúc đó, muốn lật bàn là không
thể.

Đoản Chủy hơi chau mày nói:

– Chuyện này… hẳn sẽ không đâu. Dù sao môi hở thì răng lạnh, chúng ta
xảy ra vấn đề thì tiếp theo sẽ là bọn hắn. Điểm này, khẳng định bọn hắn
cũng hiểu rõ.

– Nếu xảy ra vấn đề sao? Bọn chúng trốn chạy không phải lần đầu tiên. Tây Ngưu Hạ Châu tổng cộng đánh hai lần, lần đầu tiên, không đợi thủy
quân Thiên Hà tấn công chúng đã bỏ lại yêu quân chạy trốn suốt đêm,
chuyện này không phải ngươi không biết chứ?

– Nhưng sau đó không phải bọn hắn lại trở về sao? Không ai thích trốn trốn tránh tránh, cả ngày bị truy đuổi phải chạy loạn khắp thế giới
chứ? Ta muốn nói là, nếu ngươi cảm thấy thích hợp thì cứ kết minh.
Chuyện này nếu Đại Giác hoặc là những người từng ở đầm Ác Long phản đối, ta đi giải quyết, không cần ngươi mở miệng. Thời điểm nguy cấp, cần
phải làm sao cứ làm, không cần nhớ quá nhiều.

Đây coi như là tỏ thái độ phản đối sao?

Nhìn chằm chằm Đoản Chủy đã yên lặng cúi đầu mân mê chén trà, Khỉ Đá thở dài nói:

– Được rồi, không đề cập tới việc này nữa. Đúng rồi, nghe nói gần đây ngươi khá thân với Ngao Liệt?

– Hắn không có việc gì thì thích đến chơi chỗ ta thôi, không tiện đuổi.

– Có nói khi nào đi không?

– Chưa nói.

Mím chặt môi, Khỉ Đá không khỏi suy nghĩ.

Tiểu Bạch Long này, xem như một vấn đề đau đầu. Không hiểu ra sao
chạy tới Hoa Quả Sơn, lang thang nghỉ dưỡng gần một năm. Bởi chuyện lúc
trước, Khỉ Đá xem như thiếu y một nhân tình, cũng không tiện mở miệng
đuổi người.

Một năm qua, Ngao Liệt không có chuyện gì làm, mỗi ngày đều chạy tới
chỗ Khỉ Đá, tựa hồ muốn lôi kéo làm quen. Mà Khỉ Đá sẽ tiếp y sao? Thấy
Khỉ Đá không có phản ứng, y lại bắt đầu chạy tới chỗ khác “quấy rối”.

Liền đến bây giờ, thi thoảng Ngao Liệt vẫn chạy tới chỗ Khỉ Đá. Như
hôm nay, vừa vặn y chạy tới thì gặp Vạn Thánh Long Vương dẫn Bạch Tố đi
qua, cho nên mới biết chuyện.

Cũng thật là cái miệng rộng, mới có mấy canh giờ mà Đoản Chủy đã biết rồi.

Vốn tưởng rằng Hoa Quả Sơn không thiếu chút lương thực, coi như nuôi
thêm một người… Hoặc là nói, một con rồng thì cũng không ảnh hưởng gì
cả. Nhưng hiện giờ xem ra vẫn phải xử lý xong cái nhân vật phiền toái
này mới được.

Nghĩ nghĩ, Khỉ Đá mở miệng nói:

– Nếu ngươi gặp Ngao Liệt, bảo hắn tới chỗ ta, ta muốn nói chuyện với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *