Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 276 – chiến trận thiên tướng (2)

Dịch & Biên: †Ares†

Lối đi vào khoang thuyền không một bóng người. Khỉ Đá cẩn thận từng chút một tiến về phía trước.

Lúc này, Cửu Đầu Trùng cũng đã ngừng công kích chiếc chiến hạm duy nhất còn sót lại. Song nhiệt độ trên chiến hạm cũng chưa hạ xuống, những thiên binh cảnh giới Luyện Thần trở xuống vẫn chưa thể tùy ý hoạt động.

Đột nhiên, Khỉ Đá dừng lại, con mắt híp thành một đường nhỏ.

Phía trước bên trái, ở tầng dưới, hắn có thể cảm nhận rõ chừng bốn mươi luồng linh lực dao động. Mặc dù đối phương đã cực lực áp chế, nhưng Khỉ Đá có thể nhận định được đó là một đám thiên tướng cảnh giới Hóa Thần.

“Bốn mươi luồng, cộng thêm sáu luồng phân tán hai bên, còn cả phía ngoài… Trư Bát Giới này đúng là cấp đủ mặt mũi cho đại sư huynh a.”

Đây coi như là dốc toàn bộ lực lượng chứ?

Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười.

Khỉ Đá cũng không quen thuộc dao động linh lực của chư tướng thủy quân Thiên Hà, nên không thể thông qua linh lực dao động đặc thù để phán đoán thân phận của những người này. Nhưng hắn đoán chừng con heo kia rất có thể nằm trong bốn mươi luồng linh lực đó.

“Nếu chính hắn đã tới, vậy Cửu Tinh của thủy quân Thiên Hà hẳn cũng tới cả rồi.”

Thoáng lấy lại bình tĩnh, Khỉ Đá hít một hơi thật sâu, nhưng không tiếp tục đi tới, mà tìm về vị trí các thiên binh thông thường đang tụ tập trên chiến hạm này.

Lúc này, chiến đấu bên ngoài chiến hạm đã bắt đầu rồi.

Nương theo sau tiếng quát hiệu lệnh của một thiên tướng cảnh giới Kim Tiên, một cơn gió bỗng đâu ngưng tụ thổi quanh Cửu Đầu Trùng.

Nghe tiếng gió vù vù, Cửu Đầu Trùng thử vươn tay. Gió đi qua đầu ngón tay gã, không có gì lạ thường.

– Chỉ như vậy?

Mặt thiên tướng kia lộ ra nụ cười quỷ dị.

Ngay sau đó, giống như trả lời vấn đề của Cửu Đầu Trùng, tốc độ gió kia nhanh chóng tăng lớn. Trong nháy mắt, một vệt máu thoáng hiện trên mu bàn tay của gã.

Cơn đau truyền tới khiến Cửu Đầu Trùng khẽ nhăn mày.

– Đây là phong nhận (đao gió)?

Không đợi gã phán đoán uy lực của phong nhận kia, phạm vi gió xoáy đã co rút lại. Cảm giác đau đớn điên cuồng lan tỏa trên toàn thân gã.

Chỉ một thoáng, cả người Cửu Đầu Trùng đã chồng chất vết thương, máu tươi đầm đìa.

Cửu Đầu Trùng cắn chặt răng bay nhanh lui về sau, nhưng dù bay thế nào vẫn không thể xuyên qua cái lá chắn gió kia.

Hoặc là nói, gió theo hắn mà động, một giây không rời.

– Đây là cái pháp bảo ghê tởm gì vậy?

Gầm lên một tiếng, vô số linh lực hội tụ, toàn thân Cửu Đầu Trùng bao gồm cả khuôn mặt nhanh chóng được bao trùm một lớp vảy đen thật dày.

Gió sắc bén không ngừng cắt tới, nhưng chạm vào lớp vảy kia chỉ phát ra những tiếng vang chói tai chứ không còn tạo thành uy hiếp gì với Cửu Đầu Trùng nữa.

Gã vẩy giọt máu trên mu bàn tay của mình, hai mắt mở to nhìn Thiên Hành:

– Các ngươi nghĩ thứ này hữu dụng với ta sao?

– Đừng nóng vội, mới bắt đầu thôi.

Thiên Hành cười nói:

– Phong nhận này tự nhiên không thể tạo ra sát thương với ngươi, nhưng nếu ngươi cứ duy trì hình thái ban nãy mà chạy thì chúng ta làm sao đuổi nổi chứ? Ha ha ha ha. Tuy rằng cơ hội giao thủ không nhiều, nhưng tốt xấu cũng là đối thủ cũ ngàn năm rồi, chúng ta vẫn có chút hiểu rõ ngươi.

– Là vì muốn giảm tốc độ của ta sao?

Cửu Đầu Trùng hơi ngẩn ra.

Cửu Đầu Trùng khác với các yêu quái khác, gã có đồng thời nhiều loại hình thái, từ sức phòng ngự mạnh nhất là hình thái loài thú chín đầu, đến tốc độ nhanh nhất là hình người.

Sử dụng phong nhận tấn công, là vì không để gã dùng hình người chiến đấu sao?

Chẳng lẽ gã dùng hình thái nửa yêu quái này chiến đấu thì đám thiên tướng này có thể đối phó được? Cho dù đối phó được, chỉ cần không biến ra hình thái thú chín đầu, bảo trì khoảng cách như vậy, đối phương hẳn cũng không đuổi kịp tốc độ của gã chứ?

Không đợi Cửu Đầu Trùng nghĩ rõ ràng, ngay sau đó, chỉ nghe mười thiên tướng bên cạnh Thiên Hạnh bắt đầu cùng làm một thủ thế, quát lên một tiếng, đứng theo những vị trí khác nhau quanh Thiên Hành rồi xoay tròn, không ngừng biến hóa.

Mười thanh phi kiếm phân tán bốn phía chiến trận giống như được hiệu lệnh, nháy mắt hóa thành mười tia sáng bạc phóng về Cửu Đầu Trùng.

Tốc độ kia cực nhanh, Cửu Đầu Trùng chỉ có thể thất kinh né tránh. Song ở hình thái này tốc độ của gã đã giảm, nên cuối cùng vẫn bị một thanh phi kiếm sượt qua vai.

Vảy rơi xuống, lại một vết máu.

Cửu Đầu Trùng đưa tay sờ sờ vết máu kia.

Miệng vết thương không sâu.

Thổi nhẹ một cái, miệng vết thương kia lại được lớp vảy đen bao trùm.

Gã nhìn Thiên Hành, hừ lạnh nói:

– Chỉ bằng công kích như vậy, các ngươi đã nghĩ đánh bại ta sao? Quả thực là vớ vẩn!

– Vậy sao?

Thiên Hành cười giễu cợt.

Ngay sau đó, ngay trước mắt Cửu Đầu Trùng, năm thanh phi kiếm chập lại thành một.

Thanh phi kiếm mới nhìn như không có gì khác ban đầu, nhưng cẩn thận cảm giác, Cửu Đầu Trùng có thể cảm nhận được linh lực ẩn chứa trong nó đã tăng lên tới mấy chục lần!

Nếu bị thanh kiếm này đâm trúng… thương tổn không phải nói giỡn.

Rất nhanh, thanh phi kiếm đặc biệt này cùng năm thanh phi kiếm còn lại tiếp tục đâm về phía Cửu Đầu Trùng.

Cửu Đầu Trùng không coi những phi kiếm khác ra gì, chỉ chú ý tới phi kiếm đặc biệt kia.

Song gã nhanh chóng phát hiện mình không phân biệt được thanh nào là thanh phi kiếm đặc biệt.

Tiếng sáo!

Chẳng biết lúc nào, một thiên tướng trong chiến trận kia bắt đầu thổi một cây sáo kỳ quái. Tiếng sáo không chỉ có khả năng nhiễu loạn linh lực của Cửu Đầu Trùng, quấy rầy tiết tấu tác chiến, còn có thể giảm cảm giác của gã. Lại phối hợp thêm gió xoáy vẫn không ngừng vây quanh, Cửu Đầu Trùng phát hiện mình đã không thể phân biệt thanh nào là thanh phi kiếm trí mạng!

Tiếp đó, đương nhiên là không ngừng hoảng hốt chạy trối chết.

Bởi vì không nhận ra phi kiếm nào là đoạt mạng, cho nên gã đành né tất cả, nhưng tốc độ của hình thái hiện giờ căn bản không thể né được hoàn toàn.

Trong lúc bối rối, Cửu Đầu Trùng bắt đầu phóng đủ loại công kích từ xa tới chiến trận.

Quả cầu lửa, lửa nóng, linh lực oanh kích, tất cả lần lượt phóng ra. Song những thứ này đều bị thuẫn bài chắn được. Ngược lại, các loại linh lực oanh kích từ trong chiến trận lại đánh mạnh lên thân gã.

Đánh từ xa thế này, Cửu Đầu Trùng không hề có chút lợi thế nào…

Trong khoang trên của hạm chính, hơn năm trăm thiên binh tụ tập một chỗ, dựa vào pháp trận từ lão tướng Thiên Phụ để chống lại nhiệt độ cực cao.

Từng thiên binh đều lặng yên nghe ngóng tiếng chiến đấu kịch liệt bên ngoài, mỗi âm thanh đều khiến người kinh hồn táng đảm.

Dạng chiến đấu thế này, thiên binh bình thường không có biện pháp can dự. Còn may trong lúc nguy cấp này nguyên soái của bọn họ vẫn không quên họ, còn phái đại tướng Thiên Phụ tới lập pháp trận bảo mệnh cho họ.

Đối với bọn họ, trận chiến hôm nay thắng hay bại đã không quan trọng, quan trọng là… kết thúc.

Chỉ cần có thể còn sống khi trận chiến kết thúc, đó đã là vận may bằng trời.

Ngay giữa không khí khẩn trương này, đột nhiên cửa lớn mở tung.

Tất cả thiên binh đều cả kinh run lên, Thiên Phụ thì đứng bật dậy.

Ngoài cửa không có gì cả.

– Chuyện gì vậy?

Đám thiên binh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

Lúc này, tất cả đều chú ý về cửa lớn, nên không ai nhận ra rằng ở một góc tối đã có thêm một thiên binh xa lạ.

– Hẳn là do nóng lạnh luân phiên thôi.

Thiên Phụ khẽ thở phào, quay đầu nói với một thiên binh cảnh giới Luyện Thần bên cạnh:

– Đi đóng cửa lại thôi.

Theo đạo lý, dù đối phương có người lẻn vào chiến hạm hẳn cũng sẽ không xuất hiện từ nơi này. Dù sao nơi này cũng không có “thứ” mà đối phương muốn.

Thiên binh kia gật gật đầu, đứng dậy đi tới cửa.

Nhưng cửa còn chưa được đóng, một tiếng hét thảm vang lên, các thiên binh vội nhìn theo hướng âm thanh, đã thấy một thiên binh ngã trong vũng máu.

Ở bên cạnh thiên binh xấu số, một thiên binh khác đang run rẩy nắm thanh kiếm dính máu.

– Đã xảy ra chuyện gì?

Không đợi Thiên Phụ kịp phản ứng, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết thứ hai rồi thứ ba. Lần lượt lại có thiên binh ngã xuống theo tiếng thảm thiết đó.

Thiên Phụ nhìn tận mắt một thiên binh vung trường đao trong tay bổ về phía chiến hữu không hề phòng bị ngồi ngay bên cạnh. Nhìn khuôn mặt kinh hoàng kia có thể rõ thiên binh bổ đao căn bản không khống chế được chính mình.

– Đây là thuật khống chế! Có kẻ lẻn vào rồi!

Thiên phụ kinh hãi hô.

Hỗn loạn phát sinh, tất cả thiên binh đều nhanh chóng rút binh khí, cảnh giác nhìn chăm chú mỗi người quanh mình.

Như vậy, thì càng dễ làm.

Thiên binh do Khỉ Đá biến hóa thành đi xuyên qua dòng người, lặng lẽ thi triển thuật pháp. Những vũ khí trong tay các thiên binh bị khống chế va đụng vào nhau.

Giúp bọn họ “mở bài”, còn kết thúc phải xem chính bọn họ rồi.

Dây thần kinh tập thể vốn căng như dây đàn, giờ phút này như đã không chịu tải nổi, đứt phăng.

Chỉ trong nháy mắt, chiến đấu bạo phát trong mọi ngõ ngách.

– Trấn định, trấn định!

Thiên Phụ hét khàn cả giọng, đáng tiếc toàn bộ khoang đã loạn cào cào, không có ai nghe theo.

Thiên Phụ muốn tìm ra kẻ lẻn vào, nhưng trong hỗn loạn, Thiên Phụ thậm chí còn không cản được các thiên binh tự tương tàn.

“Loại cảm giác này quen quá. Đúng rồi, từng gặp lúc ở đầm Ác Long. Khi đó bọn chúng dùng Quỷ Vân phiên thả ra ác hồn khống chế yêu binh tàn sát lẫn nhau. Giờ đến phiên chính chúng.” Khỉ Đá từ từ nghĩ, đi từng bước về phía Thiên Phụ.

Ở một góc khác trong chiến hạm, đám thiên tướng trừng lớn hai mắt.

Bọn họ có thể cảm giác được ở một góc kia, dao động linh lực trên người các thiên binh đang lần lượt biến mất.

– Chẳng lẽ có kẻ lẻn vào?

Sẽ là ai chứ?

Có thể giấu giếm được cảm giác của toàn bộ thiên tướng, bao gồm cả Thiên Bồng, lặng lẽ tiến vào trong chiến hạm, sau đó lặng yên không một tiếng động phát động tập kích, ngoại trừ Cửu Đầu Trùng đang chiến đấu bên ngoài, còn có thể là ai?

Thiên Bồng cắn chặt răng, sắc mặt xanh mét.

Y biết rõ, đây là đang dụ y ra tay. Hoặc đúng hơn là buộc y tách ra, đi cứu viện.

Nhưng y có thể đi sao? Thiên Phụ đang ở cạnh đó. Lấy thực lực của Thiên Phụ, hoàn toàn không thể một mình đối phó tên kia.

– Thiên Nội.

– Có.

– Đi theo ta.

– Rõ.

Từ xa, nhìn Cửu Đầu Trùng chật vật không chịu nổi, Đoản Chủy bỗng có dự cảm chẳng lành.

– Cửu Đầu Trùng đã rối rồi. Một đấu năm mươi, thua thiệt lớn.

– Chỉ cần rút ngắn cự ly là được. Một khi vào gần, chí ít hơn phân nửa đám thiên tướng kia là Ngộ giả đạo, sao có thể là đối thủ của Trùng ca.

Xà tinh ở bên cạnh lẩm bẩm.

– Không… Ta đoán bọn chúng chính là muốn rút gần cự ly.

Từ đầu tới cuối, Cửu Đầu Trùng vẫn theo kế hoạch ban đầu, duy trì khoảng cách với chiến hạm còn sót lại để có thể trốn bất cứ lúc nào. Chiến trận thiên tướng kia cũng không hề có ý định tiến sát về Cửu Đầu Trùng.

Ở khoảng cách như vậy, một đối năm mươi, Cửu Đầu Trùng không hề chiếm được tiện nghi.

Đúng lúc này, giọng của Cửu Đầu Trùng vang lên trong đầu Đoản Chủy:

– Qua hỗ trợ đi! Lão tử sắp không gánh được rồi!

– Không được, chúng ta còn không thể đi ra, đây rất có thể là cạm bẫy. Nếu thật sự không được, ngươi kéo giãn khoảng cách xa thêm đi.

– Kéo xa hơn có tác dụng sao? Ngươi muốn ta chết nhanh hơn hả?

Hung hăng chửi thề một tiếng, Cửu Đầu Trùng không thèm để ý tới kế hoạch nữa, trong ánh mắt kinh hãi của Đoản Chủy, gã bay thẳng về phía chiến trận.

– Dừng tay! Mau trở lại!

– Con mẹ nó, ngươi giỏi thì ra đánh với bọn chúng! Lão tử không giết bọn này không được!

Cắn chặt răng, hai tay đã hóa vuốt thú của Cửu Đầu Trùng nhanh chóng biến lớn, chộp tới chiến trận.

– Rốt cuộc đã tới, để chúng ta chờ mãi.

Thiên Hành giơ tay lên, mười mặt thuẫn trôi nổi trên không trung tụ về một chỗ, mười cái lồng phòng hộ cũng tập trung cả lại.

Nhưng vào lúc này, Cửu Đầu Trùng lại đột ngột đổi phương hướng, hai vuốt chỉ vạch qua lớp phòng hộ dày đặc, từng chiếc vảy đen rơi ra. Trong nháy mắt, Cửu Đầu Trùng đã lướt tới phía sau chiến trận.

Giơ cao móng vuốt, gã chộp tới chính giữa chiến trận.

Bốn luồng phong nhận khổng lồ bỗng chốc xuất hiện, mang theo cả lửa cháy đánh tới chiến trận không có che chắn.

Đúng lúc này, chiến trận vốn chặt chẽ lại lặng yên tản ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *