Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 272 – kịch vui

Chuyện Cửu Đầu Trùng không ra tay với đội tàu vận chuyển đã nằm ngoài dự liệu, khiến Thiên Bồng cảm thấy rất hoang mang.

Vừa mới bắt đầu còn đỡ, tuy rằng Cửu Đầu Trùng không ra tay nhưng ít
nhất thủy quân Thiên Hà còn cảm thấy được Cửu Đầu Trùng đang ở gần đó.
Chỉ cần kẻ địch không từ bỏ, như vậy bọn họ mới có đủ lý do để tiếp tục. Thế nhưng vấn đề là sau ngày hôm đó, bọn họ còn chẳng thấy được bóng
dáng Cửu Đầu Trùng nơi đâu.

– Chẳng lẽ đã thật sự từ bỏ?

Thiên Bồng nhăn hàng mày nói.

Mới đầu Cửu Đầu Trùng còn theo đuôi đội tàu vận chuyển một quãng quan sát tình huống, ít nhất nhờ thế Thiên Bồng có thể kết luận được Cửu Đầu Trùng không bỏ qua. Nhưng tình huống hiện giờ nhiều nhất chỉ có thể
đoán là đối phương đang cẩn thận đề phòng mà thôi.

Câu cá, quan trọng là phải kiên nhẫn.

Thiên Bồng đã thẳng tay gạt hết mọi ý kiến, quyết tâm tiến hành hành động “câu cá” lần này.

Kết quả là mấy tên thiên tướng cảnh giới Hóa Thần trở lên, là chiến
lực trọng yếu nhất của thủy quân Thiên Hà, bị chia năm xẻ bảy vận chuyển tới tới lui lui giữa Vân Vực thiên cảng và Quan Vân thiên cảng.

Mới đầu đám thiên tướng cũng rất phối hợp theo bởi mọi người cũng đều rõ ràng hết tình huống hiện tại. Thế nhưng dần dà, cả bọn cảm giác như
mình trở thành trò cười.

Ngẫm lại mà xem, những thiên tướng này đều là những chủ tướng của một quân đoàn, bị triệu tập cả lại, sau đó bị ném vào trong khoang thuyền
để bố trí mai phục. Một hai ngày đầu, mọi người đều căng thẳng thần kinh chờ đợi kẻ tập kích xuất hiện, thế nhưng hai ngày sau thì sao?

Không có gì phát sinh cả, cho nên cả đám thiên tướng bắt đầu mơ hồ
sinh ra nghi vấn với cái sách lược kia rồi. Đương nhiên từ trước đến nay Thiên Bồng có quyền uy chí cao, bọn họ sẽ e ngại nên chắc chắn không
dám nói ra miệng.

Sau đó, ba bốn năm sáu bảy ngày trôi qua, mọi thứ vẫn gió êm sóng lặng không có chuyện gì phát sinh.

Đám thiên tướng vẫn phải sống qua ngày như thể heo thịt, bị coi như
hàng hóa vùi trong khoang thuyền chuyển qua chuyển lại, rồi nảy sinh mâu thuẫn trong lòng. Đương nhiên bọn họ không dám công khai chất vấn Thiên Bồng, cho nên bọn họ bắt đầu công khai tự giễu trạng thái sinh hoạt
hiện tại của chính mình, đồng thời còn nguyền rủa tên Cửu Đầu Trùng chết tiệt kia nữa.

Thiên Bồng vẫn khăng khăng như cũ, cho nên hành động “câu cá” vẫn được tiếp tục.

Đảo mắt nửa tháng trôi qua vẫn không phát sinh trận tập kích nào. Lúc này đủ mọi loại oán hận đều được uyển chuyển ghi thành “quân báo” đặt
trên bàn sách của Thiên Bồng.

Nhìn chồng quân báo, Thiên Bồng đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tự mình trả lời lại hết nhằm động viên mọi người.

Thế nhưng quyết định này của y đã sai rồi.

Sau khi được động viên, chuyện quân báo này không những bị chìm xuống mà dường như còn được cổ vũ, càng ngày càng nhiều hơn. Nghĩ lại, mấy
trăm tên thiên tướng ngày nào cũng bị nhét trong khoang thuyền đầy tẻ
ngắt này, không nghĩ cách càu nhàu với Thiên Bồng thì bọn họ còn có thể
làm được gì nữa cơ chứ?

Vì vậy, một chuyện buồn cười đã xuất hiện.

Đám thiên binh có thể nhìn thấy cảnh cả đống thiên tướng ngồi trên
mặt đất bên trong khoang thuyền, tên nào tên nấy đang cầm chặt bút lông
thẻ tre vắt hết óc khổ sở suy nghĩ, còn dẫn cả kinh thư điển cố từ xưa
đến nay ra, dùng hết mọi khả năng ngôn ngữ của mình hy vọng Thiên Bồng
có thể nhanh chóng chấm dứt lần hành động này. Thỉnh thoảng còn bộc phát ra tràng tranh luận xem có nên sử dụng từ ngữ nào đó hay không nữa.

Thậm chí có thiên tướng bỗng nhiên cảm thấy một bụng kinh thư của
mình hiện tại không đủ xài, bèn sai người mang vài quyển sách vào trong
khoang thuyền bắt đầu dùi mài thêm.

Còn trong thư phòng của Thiên Bồng, quân báo không có chút ý nghĩa nào đang chồng chất như núi chờ y phê bút trả lời lại.

Bởi vì lần tham dự này bất kể Thiên Bồng là thống soái tối cao, hay
những tướng lĩnh bị nhét trong khoang thuyền đều thuộc tầng tối cao của
thủy quân Thiên Hà, cho nên những thiên binh thiên tướng tầng dưới không tham gia lần hành động lần này cũng bắt đầu bắt chước bọn họ học tập
văn chương, thậm chí còn tạo nên cả một trào lưu học tập.

Trong khoảng thời gian này, trình độ văn hóa tri thức của thủy quân
Thiên Hà đã được tăng lên chưa từng có. Đương nhiên Thiên Bồng cũng cảm
thấy đây không phải là chuyện tốt, bởi hành động “câu cá” lần này nhìn
qua đã thấy như một màn hài kịch rồi.

Ngày thứ hai mươi tính từ ngày bắt đầu hành động “câu cá”, nhằm chấm
dứt tình trạng bàn luận đối đáp không có ý nghĩa này, Thiên Bồng đã trực tiếp hạ lệnh cấm tiếp tế cung cấp các loại giấy và bút mực cho đám
người trong khoang thuyền.

Thái độ rõ ràng như vậy, đương nhiên đám thiên tướng cũng đã hiểu nên làm gì rồi.

Chẳng qua thẻ tre trên bàn sách đã không còn nhiều nhưng không có
nghĩa ý kiến cũng đã ít đi. Nếu không có lý do thích hợp, dù cho Thiên
Bồng có là nguyên soái cũng không cách nào cậy mạnh đè ép xuống mãi
được.

Cứ như vậy một đoạn thời gian, đến Thiên Bồng còn thầm mong Cửu Đầu
Trùng có thể tập kích đâu đó. Dù có không bắt được gã, nhưng chỉ cần
thật sự có tập kích xảy ra cũng đã đủ lý do để tiếp tục theo đuổi lần
hành động này rồi.

Y một mực tin tưởng Cửu Đầu Trùng sớm muộn gì cũng sẽ mắc câu.

Đáng tiếc là Cửu Đầu Trùng lại như thể mất tích, không còn thấy xuất hiện nữa.

Ngày thứ ba mươi kể từ ngày thực thi hành động “câu cá”, cũng có
nghĩa là đã tròn một tháng, hai mươi vạn đại quân tiếp tế Quan Vân thiên cảng cuối cùng cũng đã không chỉu nổi nữa, thẻ tre thỉnh cầu khôi phục
chuyển vận bình thường bay đầy như tuyết rơi vào trong thư phòng Thiên
Bồng.

Rơi vào đường cùng, Thiên Bồng đành phải ký phát công văn khôi phục
chuyển vận bình thường, nhưng vẫn không ký phát công văn khôi phục tàu
tuần tra bình thường. Còn về phần hành động “câu cá” kia, y lại càng
không đình chỉ.

Vì thế bốn hạm đội nhỏ với tư cách là “mồi câu” kia vẫn phải trà trộn trong những hạm đội khác tiếp tục đi tới đi lui giữa Quan Vân thiên
cảng và Vân Vực thiên cảng. Những tên thiên tướng cũng chỉ có thể tiếp
tục cuộc sống bị vận chuyển như heo tới tới lui lui này.

Đương nhiên như vậy cũng tốt. Vận chuyển bình thường đã được khôi
phục, vậy khôi phục mấy chuyện khác đã chẳng còn bao xa nữa. Đám thiên
tướng bị nhốt trong khoang thuyền cuối cùng đã nhìn thấy được một tia hi vọng.

Nhưng mà, vừa lúc này thì bi kịch đã xảy ra.

Chuyển vận đại quy mô gia tăng lên, Cửu Đầu Trùng lại lần nữa dẫn đội đánh lén vào một chi hạm đội bình thường.

Bởi đã có kinh nghiệm trước đó, đội thiên tướng ở chiến hạm vận tải
cũng đã có chuẩn bị chuyện bị đánh lén. Cho nên lần này bọn họ không rơi vào tình cảnh toàn quân bị diệt như trước kia mà chỉ có hơn bốn trăm
tên thiên binh tử thương mà thôi, vẫn còn hơn bốn trăm người đào thoát
thành công.

Hơn bốn trăm tên thiên binh chỉ là số lẻ của số lẻ đối với sáu mươi
vạn đại quân thuỷ quân Thiên Hà, căn bản không có chút ảnh hưởng. Thế
nhưng sự thực là ảnh hưởng của sự kiện lần này lại vô cùng ác liệt.

Chuyện này tương đương với việc Hoa Quả Sơn đang nhắc nhở Thiên Bồng, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, hơn nữa vẫn luôn tiếp tục!

Thiên Bồng nắm cuộn thẻ tre chứa phần chiến báo kia, bàn tay khẽ run rẩy.

– Thiên Đình, vẫn còn chưa có tin tức gì sao?

Y hỏi.

Thiên Phụ đứng phía sau mím môi đáp:

– Vẫn không có. Chẳng qua, có lẽ nhanh thôi. Dự tính tối đa… Chắc chỉ hơn nửa năm nữa…

– Nửa năm?

Thiên Bồng trợn to hai mắt nhìn, đưa tay nện một quyền lên mái hiên cửa sổ.

Một tiếng trầm đục vang lên, mảnh gỗ vụn tung tóe. Toàn bộ mái hiên cửa sổ bị rạn nứt cả.

– Nửa năm trời, cứ mãi như vậy sao?

Thiên Bồng lạnh lùng cười khẩy.

Thiên Phụ khẽ cúi đầu không đáp lời.

Đã bao nhiêu năm rồi, đối đầu với bao nhiêu yêu quái, Thiên Bồng chưa bao giờ thất thố như thế này qua.

Còn chưa chính thức khai chiến đã bức toàn bộ thuỷ quân Thiên Hà đến
tình cảnh thế này. Đối thủ lần này, dù là tâm trí hay tu vi đều vượt quá xa dự liệu của bọn họ.

Một lúc lâu sau, Thiên Bồng bỗng nhiên mở miệng nói:

– Không thể “lấy thủ làm công” thì đành “lấy công làm thủ” vậy.

– Ý của nguyên soái là…

– Thông báo với Nam Thiên Môn, nói rằng chúng ta sẽ phái người đi đón Thiên Nội trở về. Lại bảo Trì Quốc Thiên Vương tiết lộ tin này cho Hoa
Quả Sơn biết.

Y nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *