Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 262 – thay đổi

Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

Trời chiều vừa xuống núi, trong doanh địa quân đoàn thám báo cũng chỉ còn rải rác vài vệ binh canh gác.

Ngao Thính Tâm đi cả một vòng lớn cũng không tìm được người cần tìm. Cùng đường, nàng đành phải gọi một tên tiểu yêu đảm chức quan văn ôm theo một đống thẻ tre lớn đang đi ra phía ngoài.

– Hắc Tử… Ta muốn hỏi Hắc lão đại của các ngươi chạy đâu rồi?

Tiểu yêu kia thoáng suy nghĩ một chút rồi đáp:

– Chiều nay lão đại đã mang theo một đội đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về.

– Mang cả một đội đi ra ngoài? Ngươi biết đi đâu không?

Tiểu yêu lắc đầu.

– Không có gì nữa, ngươi làm gì thì làm đi.

Ngao Thính Tâm nói.

Tiểu yêu kia lại ôm thẻ tre tiếp tục đi ra ngoài.

Ngao Thính Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, lại cúi đầu nhìn thoáng qua miếng ngọc giản trong lòng bàn tay.

Mới vừa rồi Đông Hải Long Vương khẩn cấp truyền tin cho Ngao Thính Tâm, nói rằng đường đệ Ngao Liệt bên Tây Hải của nàng đã rời khỏi nhà đi ra ngoài, rất có thể sẽ chạy tới Hoa Quả Sơn, bảo nàng nhớ lưu ý một chút.

Ngao Thính Tâm hiển nhiên hiểu rõ tính cách của Ngao Liệt này, đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được.

Ngao Thính Tâm không khỏi nghĩ tới tỷ tỷ của Ngao Liệt là Ngao Thốn Tâm, bất đắc dĩ thán một câu:

– Thật không hổ là tỷ đệ mà, cùng một tính.

Xem tình hình hôm nay nàng không gặp được Hắc Tử rồi, đành để sáng mai vậy. Sáng mai nàng sẽ đến đây sớm mới được.

Kỳ thật không báo trước cho quân đoàn thám báo cũng không sao cả. Ngao Liệt kia có đần thế nào đi nữa cũng sẽ biết báo ra tên nàng hoặc tên Dương Thiền, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người truyền tin đến cho các nàng.

Nghĩ vậy, Ngao Thính Tâm tiện tay tung tẩy ngọc giản, quay đầu trở về.

Trong rừng cây, Ngao Liệt bị trói gô lại, treo cao lên, mặt mũi bầm dập.

– Đám khốn các ngươi, dám… dám đánh cả ta, lại còn đánh vào mặt ta nữa! Chờ khi ta gặp được Mỹ Hầu Vương rồi, nhất định sẽ bảo hắn… Oái!

– Nhất định sẽ bảo thế nào hả? Con mẹ ngươi, còn dám nhắc đại vương nhà ta?

Đại Giác vừa tung nắm đấm vừa hung dữ rít gào lên.

– Đừng, đừng đánh nữa… Đánh tiếp… đánh tiếp sẽ chết mất!

Thấy y xin tha rồi, Đại Giác mới nguôi giận đi tới ngồi xổm cạnh Hắc Tử, chán ghét trừng mắt liếc nhìn Ngao Liệt, thấp giọng hỏi:

– Tiếp theo phải làm thế nào?

Hắc Tử vẫn đang nướng gà rừng, lưng quay về phía Ngao Liệt, ung dung đáp:

– Theo như quy củ, tiếp đến là nghiêm hình tra tấn. Trước hỏi xuất thân, sau hỏi rõ ý đồ đến đây, cứ theo đó mà xử lý.

Dơi tinh ngồi phía bên kia cũng nhìn thoáng qua Ngao Liệt, hạ giọng không chút thiện cảm nói:

– Nhìn bộ dạng hắn thế kia, có khi vừa hỏi đã khai ấy chứ. Khéo tra tấn bình thường còn không kịp dùng chứ đừng nói nghiêm hình.

Hắc Tử nghiêng mắt nhìn dơi tinh, đưa cả nhánh cây cắm con gà nướng trong tay cho Đại Giác, rồi cúi đầu cởi giày ra, rút chiếc vớ hôi rình của mình đưa cho dơi tinh, cười xấu xa nói:

– Vậy làm cho hắn từ từ hẵng khai đi.

Dơi tinh hiểu ý gật đầu, mang theo chiếc vớ đứng dậy, đi về hướng Ngao Liệt.

– Ngươi định làm gì?

Ngao Liệt trợn mắt nhìn chằm chằm vào vào chiếc vớ đen xì kia, hoảng sợ nói:

– Không được qua đây! Không được qua đây! Ta là Tây Hải… Ô ô… Ô ô ô ô…

Nhét hết vớ thối kia vào miệng Ngao Liệt xong, dơi tinh tiện tay chộp lấy sợi thừng cột kín miệng của y lại.

Cột xong, dơi tinh còn lau lau chút nước miếng của Ngao Liệt do không cẩn thận bị dính vào lên chiếc áo bào trắng viền vàng hoa lệ của y, rồi nói với đám còn lại:

– Được rồi, hiện tại có thể nghiêm hình tra tấn rồi. Chừng nào hắn chịu nói ra thân phận thật của mình thì ngừng lại. Có điều xương cốt tên này rất cứng rắn, mọi ngươi phải vận thêm sức lực vào.

– Rõ!

– Hắn vừa mới nói hắn là Tây gì ấy nhỉ?

Hắc Tử quay đầu hỏi.

– Tây…

Dơi tinh suy nghĩ một chút đáp:

– Không nghe rõ, có cần mở ra hỏi lại cho rõ không?

– Ô ô ô…

Ngao Liệt lập tức trợn to hai mắt nhìn dơi tinh mãnh liệt gật đầu.

Nhìn Ngao Liệt đầy kích động như thế, Hắc Tử nhẹ nhàng nhíu mày nói:

– Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi.

Ngao Liệt lập tức cảm giác tâm tình mình như chết lặng.

Hắc Tử vẫn thản nhiên đưa con gà rừng nướng lên mũi hít hà trước mặt y, như không có chuyện gì xảy ra mà thở dài:

– Ừm, chín được ba phần rồi. Tên kia, ngươi trở về cầm chút hương liệu mang qua giúp ta, không có hương liệu ăn không ngon a. Đêm nay chúng ta đóng quân dã ngoại ở chỗ này, mai hẵng giao hắn cho địa lao.

– Rõ!

– Ô ô ô ô…

Lúc này, ở thành ngầm dưới mặt đất, trong một gian phòng nhỏ nhô ra từ vách đá của khu tinh luyện kim loại khí thế ngất trời, Khỉ Đá đang đứng bên cửa sổ, mượn nhờ ánh sáng mờ nhạt của tia lửa hắt qua xem xét một bản thiết kế trên tấm da dê trong tay.

Khỉ Đá đã ở nơi này tới gần một tháng rồi. Đôi khi hắn chỉ ngây ngốc mấy canh giờ, đôi khi sẽ ngây ngốc như vậy cả ngày.

Tất cả tài nguyên của Hoa Quả Sơn đều đổ dồn về cả nơi này. Cảm giác được coi trọng đã làm đám công tượng đều cảm thấy hưng phấn. Chỉ là sao thái độ của Khỉ Đá lại đột nhiên phát sinh thay đổi lớn đến như vậy?

Chuyện này không ai rõ cả.

Trước kia, tuy rằng cũng là một tay Khỉ Đá thúc đẩy nghiên cứu phát minh và chế tạo vũ khí, thế nhưng cũng chỉ là chú ý vào mà thôi. Hắn thường xuyên xem xét tiến độ nhưng sẽ không tự mình tham dự vào. Hắn cũng có chút chiếu cố trong phân phối tài nguyên, nhưng tuyệt sẽ không có chuyện cắt giảm cả lượng nhân thủ có hạn đang dùng cho luyện đan, điều tới đẩy mạnh việc nghiên cứu phát minh và chế tạo vũ khí cả. Hắn có thể cho công tượng ưu tú đãi ngộ tốt, nhưng tuyệt sẽ không để đãi ngộ giữa các cương vị ngang nhau khác có sự chênh lệch cả đoạn lớn như vậy.

Nhưng hiện tại, chỉ trong một đêm, thái độ của Khỉ Đá đã thay đổi hoàn toàn. Thay đổi to lớn đến mức khiến đám công tượng phấn khích một thời gian dài, đến mức choáng váng cả đi.

Khỉ Đá cứ đứng xem xét trước cửa sổ nho nhỏ một lúc lâu, mãi đến khi cánh cửa gỗ sau lưng truyền đến tiếng kẽo kẹt chói tai như có người đi vào, hắn mới cuộn bản thiết kế da dê lại, thuận miệng nói:

– Giúp ta gọi…

Lời chưa nói hết đã ngừng lại, bởi Khỉ Đá nghiêng đầu nhìn qua phát hiện người đứng sau lưng mình chính là Dương Thiền.

– Làm sao vậy? Ngay cả là ta cũng không cảm giác được sao?

Dương Thiền cười cười.

– Là cô à?

Khỉ Đá không cười, chỉ đưa tay vuốt vuốt thái dương, mấp máy bờ môi khô quắt rồi vứt bản thiết kế trong tay xuống mặt bàn cũ nát chồng chất vô số cuộn sách. Hắn cong chân ngồi lên trên sàn nhà, vẻ mặt mỏi mệt.

– Là ta thì kỳ lạ lắm sao?

Nói xong, Dương Thiền cũng ngồi xuống theo, tiện thể quan sát bốn phía gian phòng làm việc tạm thời này.

Đây là một gian phòng dựng tạm rộng khoảng hai trượng vuông, ngoại trừ có một cái bàn cũ nát ra thì không có bất kì thứ gì khác nữa, hoàn toàn trống rỗng. Lúc này trong phòng đã chất đầy những cuộn sách, nhìn như thể một đống rác.

Lại nói đến gian phòng tạm này, dựng ở đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Khỉ Đá yêu cầu dựng một gian phòng tạm thời ở trong khu tinh luyện kim loại, lại muốn không được quá ồn ào. Cho nên ngoại trừ dựng trên vách đá này thì còn có thể dựng được ở đâu nữa?

Bởi vậy, gian phòng này đã định trước là không rộng rãi bao nhiêu cả, bởi vì sẽ không chống đỡ được cọc gỗ lớn hơn được.

Còn về phần cái bàn gỗ cũ nát kia…

Không phải Hoa Quả Sơn không cung cấp nổi một cái bàn đàng hoàng cho hắn làm việc, mà ở nơi nhiệt độ cao, không khí không những vẩn đục mà còn có tính ăn mòn thế này, đồ đạc gì nhìn qua cũng sẽ rách rưới như vậy. Coi như là bàn trà mới tinh, để đây mấy tháng cũng sẽ mang hình thù thế này.

Huống chi đôi khi Khỉ Đá còn thí nghiệm vài thứ nguy hiểm ở đây, làm gì có thứ đồ gỗ nào chống đỡ được hắn giày vò thế kia chứ?

Cuối cùng là vấn đề bề bộn.

Ở Hoa Quả Sơn không ai dám làm loạn đồ đạc của Khỉ Đá cả. Chỉ có một người duy nhất có đặc quyền này, đó chính là Phong Linh. Lúc Khỉ Đá vừa mới tới văn phòng dựng tạm này, Phong Linh đã từng đặc biệt tới đây dọn dẹp giúp hắn một phen. Kết quả là đến chính Khỉ Đá cũng không tìm ra được thứ mà mình muốn tìm.

Cho nên sau đó Phong Linh cũng không dám dọn dẹp giúp hắn nữa, nơi này mới bề bộn đền cùng cực.

Khỉ Đá thoáng trầm ngâm, rồi hỏi:

– Cô tới đây, hẳn là Thiên Đình có tin tức gì?

– Vẫn không có, Linh Tiêu bảo điện loạn lắm.

Dương Thiền vuốt vuốt tóc mai, quay đầu nhìn bốn phía:

– Có điều đúng như dự đoán, có lẽ cuối cùng hai bên sẽ thông qua thỏa hiệp với nhau.

Nói xong, ánh mắt Dương Thiền lặng lẽ nhìn qua Khỉ Đá. Nàng chỉ thấy vẻ mặt con khỉ này tựa như nặng nề thêm vài phần.

Người khác không biết làm sao gần đây Khỉ Đá khác thường như vậy, nhưng Dương Thiền lại biết rõ.

Bởi vì thủy quân Thiên Hà sắp tới rồi.

Lúc trước nhận được tin thủy quân Thiên Hà chuẩn bị hiệp trợ tiêu diệt Hoa Quả Sơn, Khỉ Đá ăn không ngon suốt hai ngày trời. Không phải Khỉ Đá sợ thủy quân Thiên Hà, mà là… quá nhanh, tới đây quá nhanh đi.

Vừa mới bắt được Lý Tịnh, hắn còn cho là tạm thời thái bình, có thể tranh thủ được ít nhất vài năm. Không nghĩ tới thủy quân Thiên Hà đã sắp xuất hiện.

Khỉ Đá không sợ Nam Thiên Môn, cho tới giờ chưa từng sợ. Bởi vì bọn chúng chỉ là một đám binh lính thiếu gia, một đám thiên binh khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, không dám dốc sức liều mạng. Nếu khiến bọn chúng chiến tổn hơn hai phần mười, nhất định sẽ lui binh.

Mà bên Khỉ Đá thì sao? Toàn là những yêu quái đường cùng, kẻ nào kẻ nấy cũng chỉ có tính mạng vắt vai mà đi ra chiến trường.

Cộng thêm pháp khí và đan dược phối hợp, tự cấp tự túc, dù không có tù binh Lý Tịnh thì Khỉ Đá cũng hoàn toàn nắm chắc chống cự lại được với đại quân Nam Thiên Môn, giành lấy được thắng lợi cuối cùng.

Thế nhưng bây giờ đổi thành thủy quân Thiên Hà thì thế nào đây?

Lật lại lịch sử các chiến dịch của thủy quân Thiên Hà, có thể nhìn thấy được dù thủy quân Thiên hà tổn hại đến hơn chín phần mười vẫn có thể giành được thắng lợi cuối cùng.

Đấy là cái khái niệm gì?

Lấy thí dụ binh sĩ ở phàm gian đi. Bình thường, binh sĩ chiến tổn vượt qua một phần mười là sĩ khí sẽ bắt đầu dao động; vượt qua ba phần mười, sĩ khí trên cơ bản đã hỏng mất. Còn chiến tổn tới bốn phần mười mà vẫn kiên trì đánh được, thì không phải là vì vây thành không thể lui binh hẳn cũng vì thâm cừu đại hận không chết không thôi.

Hiện tại bản thân Hoa Quả Sơn bên này cũng vậy. Khỉ Đá nắm chắc dù có chiến tổn đến chín phần mười cũng sẽ cố đánh được. Đương nhiên bởi bọn họ là yêu quái, có thua cũng không chạy thoát mà chỉ có đường chết, không muốn chết chỉ có thể đánh tiếp.

Thế nhưng chiến tổn của thủy quân Thiên Hà tới chín phần mười mà còn gắng gượng được là thế nào? Đã là thần tiên rồi, có cần phải như vậy không?

Đương nhiên hiện tại hỏi vấn đề này có hơi dư thừa rồi. Khỉ Đá chỉ biết là hắn đã không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ sau ba tháng nữa, hoặc cũng có lẽ sau nửa năm… Tối đa trong vòng hai năm tới, thủy quân Thiên Hà sẽ tới vây thành.

Tin tức này đến giờ vẫn còn bị phong tỏa, ngoại trừ mấy người hạch tâm Hoa Quả Sơn thì không ai được biết cả.

Khỉ Đá hít một hơi thật dài, hỏi:

– Thiên Đình không có tin tức, vậy Na Tra có ý kiến gì không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *