Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 246 – đến đây bái biệt

Cả không gian hoàn toàn im lặng, chỉ có ánh lửa
nhảy múa trên chậu nhuộm thêm nét dữ tợn cho cái huyệt động vốn đầy khí
tức cuồng dã này.

Sáu yêu vương không ai trả lời vấn đề của Cửu Đầu Trùng, bầu không khí rõ ràng đang cực kỳ căng thẳng.

Bằng Ma Vương nhìn chằm chằm vào Cửu Đầu Trùng hỏi ngược lại:

– Người về đấy à?

Đây là đang chất vấn sao?

Cửu Đầu Trùng chỉ lạnh lùng cười, không trả lời. Mọi người vốn cũng
không phải là một phe, gã vốn chẳng nợ nần gì đám yêu vương này. Huống
hồ giọng điệu lúc này của giọng điệu của Bằng Ma Vương cũng chẳng thân
mật gì, gã càng không cần trả lời.

Thấy Cửu Đầu Trùng không trả lời, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Ngưu Ma Vương ngồi ở chủ vị, như muốn xem ý tứ của y.

Ngưu Ma Vương đặt hai tay ở đầu gối, ánh mắt khác thường nhìn Cửu Đầu Trùng cũng đã sớm không giấu được.

Y nhẹ giọng hỏi:

– Ngươi mới từ Hoa Quả Sơn trở về à?

– Đúng thì thế nào?

Nhất thời, bầu không khí tựa hồ càng trở nên căng thẳng.

Không chờ Ngưu Ma Vương lên tiếng lần nữa, Bằng Ma Vương cướp lời hỏi:

– Vậy ngươi lưu lại trong yêu thành kia lâu như vậy là làm cái gì?

– Ta làm cái gì cần giải thích với ngươi sao?

– A?

Bằng Ma Vương cười lạnh một tiếng, nói:

– Một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai cùng nhau tiến công Hoa Quả Sơn
chứ? Ngươi, cộng thêm sáu chúng ta, khẳng định có thể tóm lấy Hoa Quả
Sơn.

– Ngươi điên rồi.

Dứt lời, Cửu Đầu Trùng xoay người muốn đi, liền bị Bằng Ma Vương bước nhanh ngăn lại.

– Ta làm sao lại điên?

Hai con mắt đại bàng trợn tròn, lộ vẻ dữ tợn.

Cửu Đầu Trùng có chút hoảng sợ liếc khắp bốn phía một cái.

Bốn yêu vương còn lại đều mơ hồ có ý ra tay, còn Ngưu Ma Vương ngồi ở chủ vị lại lựa chọn im lặng.

Cửu Đầu Trùng há miệng như muốn nói gì đó, rồi chợt hiểu ra.

Trong bất tri bất giác, hóa ra gã đã bị con khỉ kia tính kế!

. . .

Đêm tối.

Trên tường thành gỗ bao bọc yêu thành Hoa Quả Sơn, ánh lửa rực sáng,
từng nhóm yêu binh vũ trang đến tận răng không ngừng đi qua đi lại tuần
tra, tại những nơi khó phát giác lại có những lính canh ẩn núp, cùng với đó là đủ loại trận pháp sắp đặt ở khắp mọi nơi.

Một trận chiến được chuẩn bị hồi lâu lại chưa bắt đầu đã kết thúc,
thế nhưng tòan bộ yêu thành cũng không có thả lỏng cảnh giác, trái lại,
thần kinh của mọi người so với ngày thường càng thêm căng lên.

Khỉ Đá nhìn xuyên qua rào chắn, dõi theo những đốm lửa sáng chi chít như một dải ngân hà từ phía hạm đội Nam Thiên Môn.

– Ta có chút không rõ, ngươi hôm nay vì sao phải giữ Cửu Đầu Trùng lâu như vậy.

Đứng ở một bên, Dương Thiền hỏi.

Khỉ Đá chớp chớp con mắt có chút đỏ lên do mấy ngày liền vất vả, chậm rãi thở ra một luồng sương mù nhàn nhạt phiêu tán ở trong bóng đêm:

– Ta đã nói với cô, ta chỉ là lưu hắn uống trà, cô không tin sao?

Dương Thiền thoáng nghĩ, lắc đầu nói:

– Không tin.

– Vậy là được rồi.

Khỉ Đá cúi đầu nhếch môi cười cười:

– Đám yêu vương kia cũng sẽ không tin.

– Hả?

Dương Thiền hơi sửng sốt, rồi chợt hiểu ra:

– Ngươi đây là kế ly gián?

– Không tính. Nhiều lắm tính là ném đá dò đường thôi.

– Vậy tại sao ngươi lại đợi Na Tra tới mới thả gã đi, hơn nữa còn cố ý để gã biết Na Tra tới?

Dương Thiền nhăn mày lại hỏi.

Khỉ Đá quay qua nhìn vẻ mặt thắc mắc của Dương Thiền, cười cười mà không nói.

– Ta cảm giác, ngươi còn giống Ngộ đạo giả hơn ta rồi.

Dương Thiền không nhịn được thở dài.

– Không giống thì có thể làm sao? Đừng quên đối thủ của ta cuối cùng
là ai, nếu là ngay cả chút yêu vương còn không tính được, thì còn làm
được chuyện gì nữa?

. . .

– Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, tuyệt đối không chiếm nổi Hoa Quả
Sơn. Ngươi cho là nơi đó chỉ có gã Mỹ Hầu Vương kia sao? Hắn muốn lợi
dụng Lý Tịnh để đạt hiệp nghị với Nam Thiên Môn. Hiện giờ đại quân Nam
Thiên Môn đã thành chó giữ nhà cho hắn, mấy người chúng ta tùy tiện đến
chính là chịu chết.

– Làm sao ngươi biết hắn đã đạt thành hiệp nghị cùng Nam Thiên Môn?

– Lúc ta đi, Na Tra vừa vặn đến.

– Na Tra vừa vặn đến? Ngươi tận mắt nhìn thấy Na Tra sao?

Cửu Đầu Trùng không chút nghĩ ngợi mà đáp:

– Đúng!

Vừa đáp xong, gã mới phát hiện mình lại trúng kế.

Chỉ thấy sắc mặt sáu yêu vương lại nặng thêm vài phần, thậm chí Bằng Ma Vương bật cười:

– Nam Thiên Môn cùng Hoa Quả Sơn đàm phán, chuyện cơ mật như vậy, hắn
lại có thể cho ngươi nhìn thấy Na Tra tới cửa? Xem ra, Cửu Đầu huynh
cùng Mỹ Hầu Vương thật đúng là vừa gặp đã thân a. Ngươi không phải sẽ
nói là, ngươi ở Hoa Quả Sơn lâu như vậy vì Mỹ Hầu Vương giữ lại uống trà chứ?

Cửa Đầu Trùng cắn răng đến phát ra tiếng.

– Ha ha ha ha.

Bằng Ma Vương quay đầu nhìn Ngưu Ma Vương một cái, nói tiếp:

– Ngươi vừa mới tiến vào thành, chúng ta lập tức thấy yêu quân tập kết,
sau đó từ trong thành ùa ra lục soát bốn phía. Một con chuột tinh còn
không ngừng truy theo dấu của chúng ta. Lấy tu vi của ngươi, không có
khả năng không cảm giác được tình hình bên ngoài, thế nhưng ngươi cứ thế uống trà? Rảnh rang từ từ uống trà? Nếu ngươi nói là bị giam lỏng ta
còn tin, thế nhưng ngươi lại trở về không chút thương tổn. Là Mỹ Hầu
Vương thay đổi chủ ý, thả ngươi về? Hay là, hắn muốn ngươi về nói cho
chúng ta biết, hắn và Nam Thiên Môn đã đạt thành hiệp nghị, nhắc chúng
ta đừng đánh chủ ý tới Hoa Quả Sơn đây?

Dứt lời, Bằng Ma Vương cười lên ha hả.

Nhưng yêu vương còn lại thì cùng im lặng.

Sắc mặt Cửu Đầu Trùng đã là xanh mét. Gã cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, căm tức nhìn Bằng Ma Vương.

Chuyện này không có cách nào giải thích, cũng không giải thích rõ nổi.

Nếu là bình thường, Cửu Đầu Trùng đã sớm động thủ. Nhưng hôm nay không được.

Cảm giác bị người đổ oan cực kỳ khó chịu, nhưng gã không thể tức
giận, tuyệt đối không được tức giận. Đối mặt với sáu yêu vương có mục
đích riêng, không phải gã không thể đột phát vòng vây, nhưng Vạn Thánh
công chúa và Vạn Thánh Long Vương làm sao bây giờ?

Hồi lâu sau, gã hừ lạnh một tiếng, nói:

– Nếu không tin ta, vậy thì tách ra đi.

Dứt lời, gã xoay người tựu muốn đi vào bên trong.

Đúng lúc này, chỉ nghe Bằng Ma Vương quát lên một tiếng:

– Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu!

Sau tiếng quát là mũi trường kích đâm tới Cửu Đầu Trùng.

Cửu Đầu Trùng sớm đã chuẩn bị, xoay người một cái, trên lồng ngực nháy mắt hóa ra từng đám lông đenn, giống như áo giáp vậy.

Giữa lúc trường kích sắp đâm trúng ngực Cửu Đầu Trùng, các yêu vương
còn lại cũng chuẩn bị ra tay, Ngưu Ma Vương lại xuất hiện phía trước Cửu Đầu Trùng, giơ Hỗn Thiết Bổng cản lại Phương Thiên Họa kích của Bằng Ma Vương.

– Dừng tay!

Ngưu Ma Vương quát lên.

Sau tiếng quát, đám yêu vương còn lại mới ngừng động tác.

Ngoảnh đầu nhìn lại, Ngưu Ma Vương vừa vặn nhìn thấy Vạn Thánh công
chúa đang dìu Vạn Thánh Long Vương từ trong bên trong bước ra.

– Lão Long Vương, sao ngài lại ra đây?

Lướt qua Cửu Đầu Trùng, Ngưu Ma Vương bước nhanh đến trước người Vạn Thánh Long Vương:

– Thân thể người không khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt chứ.

Vạn Thánh Long Vương che miệng ho hai tiếng, vẻ mặt đau đớn, khoát tay áo nói:

– Ta cũng nghe được rồi”

– Đây là hiểu lầm thôi, lão Long Vương ngàn vạn lần đừng để trong lòng.

Vạn Thánh Long Vương chớp mắt nhìn vẻ mặt thân thiết của Ngưu Ma
Vương, muốn nói lại thôi, hít thật sâu hai cái, cố đứng thẳng, chắp tay
nói:

– Những ngày qua đa tạ Ma Vương chiếu cố, hôm nay đã động binh khí, tiếp tục ở cùng nhau về cuối, chỉ sợ có nhiều xô xát. Để tránh Ma Vương khó
xử, chúng ta nên từ biệt ở đây thôi.

– Lão Long Vương, thân thể ngài không khoẻ, lại không về được Long
cung đầm Bích Ba, có thể đi nơi nào chứ? Cứ an tâm tiếp tục ở lại chỗ ta đi. Tam đệ của ta tính khí nóng nảy, ngày sau lão Ngưu nhất định sẽ
quản thúc nghiêm khắc, không để chuyện tương tự tái sinh.

Vạn Thánh Long Vương liếc nhìn Phương Thiên Họa kích của Bằng Ma
Vương cách đó không xa, lại nhìn Cửu Đầu Trùng một chút, bất đắc dĩ
cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có
thể im lặng.

Cửu Đầu Trùng chen miệng nói:

– Thôi đi, trời đất bao la, có Cửu Đầu Trùng ta ở đây còn sợ nơi nào
không đi được chứ? Lúc trước nếu không phải ngươi thịnh tình mời thì làm sao chúng ta lại đồng hành cùng sáu kẻ các ngươi. Bây giờ nghĩ lại, rõ
ràng sai ngay từ đầu rồi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, từ biệt đi
thôi.

– Trùng nhi, im miệng.

Lão Long Vương lạnh lùng nói.

Nghe quát, Cửu Đầu Trùng nhất thời sửng sốt, vội vàng chạy đến dìu bên kia người lão Long Vương .

Gã và Vạn Thánh công chúa yên lặng liếc nhau một cái, nở nụ cười.

Đây chính là lần đầu tiên Lão Long Vương gọi Cửu Đầu Trùng là “Trùng
nhi”, tuy rằng là quát, nhưng so với kiểu lúc ngày thường thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Nghĩ đến những này qua dốc lòng phụng dưỡng, quả là có hiệu quả rõ ràng.

Thoáng trầm mặc, lão Long Vương nói với Ngưu Ma Vương:

– Chờ dịp không bằng đúng dịp, chúng ta từ biệt đi thôi.. Cũng tránh về
sau nhỡ xảy ra chuyện, lại hủy giao tình mấy trăm năm giữa ta với Ma
Vương. Chờ lão long xác định chỗ ở, sẽ để Trùng nhi báo tin cho Ma
Vương, như vậy được không?

Bất đắc dĩ, Ngưu Ma Vương đành phải chắp tay đáp lễ.

– Lão Long Vương đã nói như vậy, lão Ngưu không tiện tiếp tục giữ
lại. Lần này thật sự là có lỗi, kính xin lão Long Vương lượng thứ cho.
Ngày sau nếu là có cơ hội, chắc chắn sẽ bồi hoàn.

– Thôi đi, trước không cần nói bồi hoàn gì đâu. Hiện tại chỉ cầu các ngươi không động binh đao là quý rồi.

Cửu Đầu Trùng thuận miệng cười nói.

Sắc mặt Ngưu Ma Vương nhất thời xanh mét.

Lão Long Vương lặng lẽ trừng mắt nhìn Cửu Đầu Trùng một cái, ám chỉ gã câm miệng lại, chứ không quát mắng như ngày thường.

Vạn Thánh công chúa và Cửu Đầu Trùng dìu Lão Long Vương đi từng bước
một ra ngoài động. Thẳng đến lúc này, Bằng Ma Vương còn không ngừng đánh mắt ra hiệu cho Ngưu Ma Vương, tới khi Ngưu Ma Vương tức giận lườm lại
mới thôi.

Đám yêu vương còn lại thấy thế cũng không dám lỗ mãng.

Chờ ra khỏi động phủ, Cửu Đầu Trùng ngay lập tức cõng Vạn Thánh Long Vương trên lưng.

– Giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?

Vạn Thánh công chúa hỏi.

– Cứ đi về phía Tây đi, đi bước nào tính bước đó.

Cửu Đầu Trùng nói.

Vạn Thánh Long Vương không nói lời nào, xem như ngầm đồng ý.

Đạp lên mây, ba người chậm rãi bay về hướng Tây.

Thẳng đến khi chân trời không còn thấy được bóng dáng của ba người,
Bằng Ma Vương mới thu hồi Phương Thiên Họa kích trong tay, mở miệng nói:

– Nếu là hắn đi nương nhờ Hoa Quả Sơn, về sau chúng ta còn tính toán cái gì nữa? Theo ta thấy, hiện tại nên cản bọn họ lại, ngay tại chỗ giết
đi!

– Ngươi câm miệng cho ta!

Ngưu Ma Vương quát:

– Cửu Đầu Trùng nương nhờ Hoa Quả Sơn lại như thế nào? Ban đầu là lão
Long Vương cho Cửu Đầu Trùng tới cứu chúng ta, không phải chúng ta cứu
Cửu Đầu Trùng. Là chúng ta thiếu bọn họ, bọn họ không nợ chúng ta. Bọn
họ muốn thế nào thì chúng ta cũng không có tư cách quản!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *