Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 243 – nội chiến

Dịch: Hoangtruc

Biên: †Ares†

Cửu Đầu Trùng thật sự không biết “Hồng Môn yến” là gì, thế nhưng câu “ném chén làm hiệu” vào lúc này thì gã có đần cũng ngầm hiểu ra được.

Trong giới yêu quái, Cửu Đầu Trùng được coi là đại yêu trong các đại yêu, đến sáu yêu vương kia gặp mặt gã cũng phải đứng sang bên cạnh. Cho tới nay, phong cách hành sự của gã vẫn luôn là tùy tâm sở dục, muốn gì làm đó. Bởi gã biết rõ người khác không có cách gì tóm được mình cả.

Thế nhưng chuyện gì lại không có ngoại lệ, ví dụ như với Thiên Bồng Nguyên Soái, hay với Mỹ Hầu Vương trước mắt này.

Lúc ấy thủy quân Thiên Hà đã bố trí thiên la địa võng xuống Tây Ngưu Hạ Châu, lùng bắt sáu yêu vương đang chạy trốn, gã bèn liều mình ra tay xé rách tầng phòng ngự cứu sáu yêu vương ra. Thế nhưng tình huống bây giờ đã khác. Chính bản thân gã bị vây hãm trong thiên la địa võng Hoa Quả Sơn, sáu yêu vương ngoài thành liệu có liều mình cứu giúp gã hay không đây?

Gã lại chẳng có chút niềm tin ở mấy tên yêu vương đang như chó nhà có tang kia, huống chi dù đối phương có muốn cứu cũng chưa chắc cứu được. Phải biết rằng Cửu Đầu Trùng là ngoài dự liệu trong kế hoạch của thủy quân Thiên Hà, còn trong kế hoạch của Mỹ Hầu Vương, sáu yêu vương kia đã nằm trong dự liệu.

Sắc mặt của gã càng thêm khó coi, khó coi đến chưa từng thấy.

Gã ngơ ngác ngồi một lúc lâu, mới cười gượng vài tiếng nói:

– Mỹ Hầu Vương à, ngươi hẳn cũng tốn không ít tâm huyết vào Hoa Quả Sơn này đi? Nếu như ta hóa ra nguyên hình ở nơi này, dù có bị ngươi bắt được thì yêu thành này e cũng sẽ bị hủy hoại. Như vậy có đáng không?

– Có cái gì mà đáng với không đáng?

Khỉ Đá hỏi ngược lại:

– Là đám các ngươi áp bức tới tận cửa, đáng hay không đáng cũng không phải do ta chọn lựa đấy. Huống hồ, đấy cũng không phải là phong cách của ta.

Dứt lời, Khỉ Đá nhìn Cửu Đầu Trùng, thản nhiên nói:

– Chuyện cửu tử nhất sinh gì cũng đã trải qua rồi, chẳng lẽ ngươi cho là sẽ phải khép nép trước mặt đám các ngươi mới phải hả? Ha ha ha ha.

Tiếng cười kia dần vang vọng khắp cả lầu các. Cửu Đầu Trùng lặng yên lắng nghe. Dĩ Tố không thay đổi sắc mặt. Bốn phía lầu các lúc này là đám đông nghẹt yêu binh yêu tướng tay lăm lăm vũ khí, khẩn trương thở gấp.

Trên nóc nhà cách đó không xa, Dương Thiền vẫn đứng chung với một đám yêu tướng khác.

– Làm sao bây giờ?

– Tiếp tục chờ.

Ngoài thành, đội lục soát đã tản rộng ra năm dặm, đào sâu ba thước mà tìm kiếm. Về phần đám yêu vương kia thì đã sớm chạy ra xa hơn hai mươi dặm rồi.

– Ngươi nói cái gì? Con khỉ kia có hận cũ với ngươi?

Ngưu Ma Vương trợn hai mắt nhìn.

Cả đám yêu vương còn lại cũng khẽ kinh hãi.

Ánh mắt Giao Ma Vương chợt lo lắng lùi người tránh xa đám yêu vương kia:

– Không phải cùng ta, mà là cùng chúng ta! Có tên nào không dùng tới kim tinh đổi từ đám tiểu yêu kia hả? Đừng nói ngoài đầm Ác Long ta, các ngươi không vận dụng ở mấy nơi khác đấy? Tăng Trưởng Thiên Vương cũng là do đại ca ngươi giới thiệu cho ta, làm sao mà lúc này nói hắn chỉ có hận cũ với mình ta thôi hả?

– Vậy là hiện tại quả thật hắn đang lục soát chúng ta, là định trả thù?

Mi Hầu Vương gãi gãi đầu hỏi.

– Chắc chắn là thế.

Giao Ma Vương trừng mắt, siết mạnh nắm đấm:

– Ta hiểu rõ con khỉ kia. Lúc trước ở đầm Ác Long, hắn hoàn toàn có thể tự mình rời đi được, nhưng vẫn kiên trì chiến đến cùng. Đây là thù hận. Hắn không muốn bản thân đơn giản sống sót như vậy. Nhất định hắn sẽ tìm chúng ta trả thù! Vì vậy… vì vậy chúng ta không thể đi Hoa Quả Sơn!

– Nói chuyện vô căn cứ!

Bằng Ma Vương bước tới trước một bước, tay kia đã nắm chặt lấy Phương Thiên Họa kích, trừng mắt nhìn Giao Ma Vương:

– Hay là ngươi sợ chúng ta bắt giao ngươi ra nên mới nói như vậy? Bản thân gây chuyện, cớ gì lại kéo chúng ta cùng xuống nước?

Sư Đà Vương ngồi cạnh cũng lặng lẽ đưa tay đến đại đao cạnh người.

– Ngươi có ý gì?

Giao Ma Vương hoảng sợ lui về sau vài bước, chỉ vào Bằng Ma Vương khàn giọng la lên:

– Ngươi định giao ta ra cho hắn sao?

Gã nhìn về phía Ngưu Ma Vương, phát hiện y cũng trầm mặc như thế bèn giật cả mình.

Một lúc lâu sau, gã mới chớp mắt nói:

– Chúng ta… chúng ta là huynh đệ, ta làm mấy chuyện đó cũng là vì chúng ta, không phải chỉ vì một mình ta!

– Có là huynh đệ thì cũng không có chuyện ngươi làm ra chuyện gì cũng phải giúp ngươi dọn dẹp!

Bằng Ma Vương lại bước tới một bước, Sư Đà Vương cũng nắm lấy Cửu Hoàn đại đao đứng dậy.

Đang lúc này, Ngưu Ma Vương vẫn luôn trầm mặc chợt siết chặt Hỗn Thiết bổng của mình, cả đám yêu vương bèn nhìn qua.

– Lão tam, đã đủ rồi. Nói chuyện chú ý giữ đúng mực.

Y bước tới hai bước, vừa vặn đứng chắn giữa Bằng Ma Vương và Giao Ma Vương, rồi nhẹ giọng hỏi Bằng Ma Vương:

– Ngươi định chạy tới chiến thật sao?

Thấy Ngưu Ma Vương ngăn cản trước người, Bằng Ma Vương mới lặng lẽ buông lỏng Phương Thiên kích ra, lạnh lùng nói:

– Ta không có hứng thú đánh đấm. Tình hình trước mắt có lẽ Cửu Đầu Trùng đã nói hết mọi chuyện ra rồi, nếu không con Khỉ Đá kia làm sao biết chúng ta đang ở bên ngoài? Sau này e là khó có cơ hội thế này nữa. Đã như thế, không bằng cùng tiến vào Hoa Quả Sơn, chờ cơ hội ra tay.

Giao Ma Vương vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh, lại thở hồng hộc lên nói:

– Tiến vào Hoa Quả Sơn? Sao ngươi biết hắn sẽ tiếp nhận ngươi?

– Hoa Quả Sơn chiêu binh mãi mã mỗi ngày, cứ là yêu quái đến nương nhờ đều không cự tuyệt kẻ nào cả, chẳng lẽ còn cự tuyệt cả ta?

– Ta cảm thấy tam ca nói có lý.

Sư Đà Vương phụ họa theo.

– Vậy các ngươi đã nghĩ lầm rồi.

Giao Ma Vương cuồng loạn thét to:

– Ta hiểu rõ con khỉ kia, hắn sẽ không dễ dàng coi như không có chuyện gì đâu.

– Vậy nếu chúng ta giao ngươi ra làm lễ vật tỏ lòng thành ý thì sao?

Bằng Ma Vương chỉ vào Giao Ma Vương quát mắng:

– “Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ” cái gì chứ… Đừng tưởng ta không rõ chuyện đầm Ác Long của ngươi bung bét thế nào. Nếu ngươi thật sự hiểu rõ con khỉ kia thì đã không bị hắn dàn xếp một đường thế kia rồi.

Một câu này vừa thốt lên, sắc mặt Giao Ma Vương đã lập tức tím lại:

– Ta làm vậy vì bản thân ta sao? Nếu không phải lo liệu chuyện mua bán của đầm Ác Long thì làm sao ta đắc tội hắn được? Làm sao mỗi lần nhận được tổng kim tinh phải chia đều với các ngươi, còn họa thì lại để mình ta gánh hết? Đừng quên trước kia lợi nhuận ở đầm Ác Long thu được nhiều nhất, đan dược ngươi ăn không phải từ kim tinh thu từ đầm Ác Long mua lấy hay sao? Mẹ kiếp, trước kia ngươi nhiệt tình với ta như vậy, sau vụ đầm Ác Long gặp chuyện không may, có lúc nào ngươi vừa mắt với ta không hả? Mẹ nó chứ, ta chịu đựng ngươi đã nhiều rồi.

Dứt lời, Giao Ma Vương kéo tay áo mình lên ra vẻ như định động thủ. Bằng Ma Vương vốn mạnh hơn gã đương nhiên không chịu yếu thế, giơ Phương Thiên kích chắn trước người.

– Được rồi, im hết cho ta! Coi ta chết rồi hả?

Ngưu Ma Vương đang đứng giữa chợt quát to lên.

Sau tiếng quát to này, Bằng Ma Vương nghiêng mặt đi không nhìn Giao Ma Vương nữa. Giao Ma Vương như còn định nói thêm nữa, có điều gã chỉ há hốc mồm, lại không cam lòng nuốt trở vào.

Cả người gã không kìm được mà run rẩy.

Cuộc cãi lộn giữa hai yêu vương rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại.

Ngưu Ma Vương thoáng trầm mặc, rồi mới chậm rãi nói:

– Kế hoạch bây giờ, là nghĩ xem tiếp theo nên đi đường nào. Xem tình hình thì có lẽ Cửu Đầu Trùng đã cùng tiến cùng lùi với Hoa Quả Sơn, chẳng lẽ chỉ sáu người chúng ta xông vào trong đó gây loạn sao?

– Còn nghĩ thêm cái gì nữa?

Bằng Ma Vương hừ lạnh một tiếng nói:

– Cửu Đầu Trùng đã đầu nhập vào Hoa Quả Sơn rồi, chúng ta trở về giết chết Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh công chúa trút giận chứ sao.

Vừa nghe xong câu này, hai mắt trâu của Ngưu Ma Vương lập tức trợn lớn, cả giận nói:

– Ngươi nói cái gì? Nếu không phải có Vạn Thánh Long Vương, chúng ta đã chết ở Tây Ngưu Hạ Châu rồi. Ngươi chuẩn bị báo đáp ông ta như vậy sao?

– Là Cửu Đầu Trùng cứu chúng ta, không phải lão Long kia cứu. Cửu Đầu Trùng cuồng vọng, nếu không phải thấy hắn có bản lĩnh có thể giúp đỡ được phần nào thì chúng ta đã sớm giết chết hắn rồi. Hiện tại người ta đã đầu nhập vào Hoa Quả Sơn, còn nói chuyện tình nghĩa cái gì chứ?

Chỉ thấy khóe miệng Ngưu Ma Vương run rẩy một hồi, mũi trâu nhanh chóng điên cuồng phun ra luồng khói dày đặc. Y quát lên:

– Ta làm thịt thứ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi!

Y vung Hỗn Thiết bổng lên xông về phía Bằng Ma Vương, khiến Mi Hầu Vương và Ngục Nhung Vương đứng bên cạnh hoảng hồn, vội vàng ngăn cản lại.

– Đại ca, bớt giận! Bớt giận!

– Tam ca, ngươi quá đáng rồi, mau xin lỗi đại ca đi!

– Đúng vậy a, tam ca, mau tranh thủ xin lỗi đi!

Giao Ma Vương lại chỉ vào Bằng Ma Vương nói thêm vào:

– Các ngươi buông đại ca ra, loạis vong ân phụ nghĩa này nên đánh chết đi cho rồi!

Còn chưa dứt lời đã thấy Bằng Ma Vương trừng mắt lạnh nhạt nhìn qua, Giao Ma Vương vội vàng ngậm miệng lại.

Thấy Ngưu Ma Vương đã phẫn nộ, Bằng Ma Vương đành phải khom người chắp tay, bất đắc dĩ thấp giọng nói:

– Đại ca, ta sai rồi.

Đến lúc này Ngưu Ma Vương mới chậm rãi buông Hỗn Thiết bổng xuống, chẳng qua y vẫn hít thở dồn dập như thể vẫn còn chưa nguôi giận, đầu nghiêng qua một bên không nhìn Bằng Ma Vương nữa.

Xa xa có thể nhìn thấy mấy tên yêu quái đeo cánh đang mở hướng tìm tòi về phía này.

Bằng Ma Vương chép miệng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Giao Ma Vương nói:

– Đại ca, ta đã xin lỗi rồi. Nhưng chuyện bây giờ còn chưa giải quyết xong, chúng ta nên làm thế nào đây?

– Về trước đi!

Ngưu Ma Vương vẫn còn nóng giận nhấc Hỗn Thiết bổng lên, cất bước rời xa khỏi Hoa Quả Sơn.

Giao Ma Vương sợ hãi liếc nhìn qua Bằng Ma Vương cách đó không xa, cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo sau.

Trong thoáng chốc, chỉ còn lại Bằng Ma Vương cùng Sư Đà Vương ở chỗ này.

– Làm sao bây giờ?

Sư Đà Vương hỏi.

– Còn làm sao nữa? Lão Ngưu không chịu giao con cá chạch kia ra, chúng ta đến Hoa Quả Sơn để chịu chết hay sao? Đi tới đâu hay tới đó vậy.

Dứt lời, gã cũng nhanh chóng chạy theo hướng Ngưu Ma Vương vừa rời đi.

Mãi đến khi hoàng hôn xuống, Dương Thiền mặc một thân quân trang lặng lẽ đẩy cửa phòng tiếp khách chỗ Khỉ Đá ra, từng bước đi tới bên cạnh Khỉ Đá.

– Bọn chúng rời đi?

Khỉ Đá hỏi.

– Ừ, đã xác định rời khỏi phạm vi Hoa Quả Sơn rồi.

Dương Thiền bình thản thoáng nhìn qua Cửu Đầu Trùng, nói:

– Hình như, nội bộ còn xảy ra chút tranh chấp.

Lời này vừa nói, Cửu Đầu Trùng lập tức khẽ thở nhẹ ra.

Tuy rằng đáy lòng gã đang thầm khinh bỉ sáu yêu vương kia, thế nhưng nếu bọn chúng quả thật tới cứu, e là bản thân gã còn chết nhanh hơn.

Gã thoáng ngập ngừng, rồi thở dài nói:

– Ta đã nói không có quan hệ nhiều với bọn chúng mà. Nếu không phải nhạc phụ đại nhân mở miệng, ai lại đi cứu đám chúng nó chứ. Lần này cũng là bọn chúng lôi kéo ta đến đây đấy, hiện tại có thể giải trừ cảnh giới rồi chứ?

– Còn chưa được.

Khỉ Đá nói thẳng.

– Vì sao? Ngươi còn chưa tin ta?

– Nửa tin nửa không, cẩn thận một chút sẽ đỡ xảy ra chuyện xấu.

– Ta càng lúc càng không thích ngươi rồi.

Cửu Đầu Trùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *