Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 240 – đi ngang qua

Lấy Na Tra đổi Lý Tịnh?

Cách đó không xa, mấy thiên tướng cảnh giới Hóa Thần đã lén lút nâng
Tăng Trưởng Thiên Vương còn hôn mê ngã trên mặt đất trở về chiến hạm,
nhưng Khỉ Đá vẫn chưa mở miệng quyết định.

Cũng không phải không thể quyết định, mà là đã sớm có quyết định, chỉ do dự không biết nên mở miệng như thế nào thôi.

Nói đến cùng, Hoa Quả Sơn và Na Tra vẫn còn chút sâu xa, không phải
kẻ địch bình thường. Nhưng chính vì như thế, có những quyết định không
dễ nói ra. Xem ra, có liên lụy với quá nhiều người trong trận doanh quân địch đôi khi cũng là một chuyện phiền toái.

Mười tám vạn thiên quân, yêu quái cả một thành, trên trời dưới đất, tất cả ngơ ngác nhìn Khỉ Đá, cùng đợi.

Hồi lâu sau, Khỉ Đá rốt cuộc mở miệng:

– Ta cam đoan sẽ không giết hắn, nhưng dùng ngươi tới đổi, thứ cho ta không thể nhận.

– Vì cái gì?

Khỉ Đá bật cười:

– Đây không phải chuyện rõ ràng sao? Dùng ngươi đánh bạc, nào có lợi bằng dùng Lý Tịnh?

– Ngươi đừng quên, đằng sau Nam Thiên Môn là Thiên Đình!

Na Tra thấp giọng nói:

– Ta không thể ảnh hưởng quyết định của Ngọc Đế, nhưng cha ta có thể.
Ngươi cho rằng bắt cha ta làm tù binh, Ngọc Đế sẽ mặc kệ ngươi sao?
Không bao giờ. Thiên Đình không có tiền lệ trao đổi tù binh. Uy hiếp
Thiên Đình, sẽ chỉ nhận đả kích càng mãnh liệt. Nếu tù binh là ta, cha
ta nghĩ tình phụ tử, có lẽ còn có thể hòa giải.

– Đây coi như là bày mưu tính kế hộ ta sao? Ngại quá, ta vẫn kiên trì quyết định cũ. Lý Tịnh trên tay ta, chờ các ngươi rút quân xong, ta sẽ
đưa ra điều kiện trao đổi thích hợp, đến lúc đó các ngươi có thể đổi hắn về.

Lý Tịnh có thể vì bách tính ải Trần Đường mà giao Na Tra mới bảy tuổi cho Long Vương, liệu có lại vì Thiên Đình mà không để ý Na Tra, tiếp
tục tiến công Hoa Quả Sơn không đây?

Có lẽ không, dù sao lúc này không giống ngày xưa rồi. Nhưng Khỉ Đá
không muốn mạo hiểm như vậy. Tính ngắn hạn, giữ Lý Tịnh an toàn hơn so
với giữ Na Tra. Lý Tịnh trong tay, lúc nào muốn đổi Na Tra đều đổi được. Nhưng Na Tra trong tay thì không nhất định đổi được Lý Tịnh rồi.

Nghĩ vậy, Khỉ Đá xách theo Lý Tịnh, muốn bay về phía yêu thành.

Đúng lúc này, Na Tra phi thân chắn trước người Khỉ Đá, nửa bước không rời.

– Tránh ra!

Khỉ Đá quát.

Do dự hồi lâu, tới khi Khỉ Đá hơi tăng sức lên ngón tay, khiến Lý Tịnh như sắp hết hơi, Na Tra mới không thể không tránh ra.

Bay qua người Na Tra, Khỉ Đá thấp giọng nói:

– Ngươi là một nhi tử tốt. Ta rất muốn thành toàn tình nghĩa phụ tử cho các ngươi, nhưng lập trường bất đồng. Xin lỗi.

Dứt lời, hắn xách Lý Tịnh bay về yêu thành.

Một trận này, kỳ thật thua ở Na Tra lỗ mãng, thua ở Lý Tịnh nhớ tình phụ tử.

Nếu Na Tra bại trận lập tức trở về, nếu Lý Tịnh không đi ra ngăn cấm
Na Tra, mười tám vạn thiên quân đồng loạt lên, thì dù Khỉ Đá có ba đầu
sáu tay, Hoa Quả Sơn cũng không thể hoàn hảo không tổn thất như giờ.

Thậm chí con kiến cắn con voi, thắng bại cũng chưa biết.

Nhưng hôm nay, chủ soái bị bắt, Nam Thiên Môn đã không chiến mà bại.

Thẳng đến khi Khỉ Đá đi rồi, Trì Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương mới bay đến bên cạnh Na Tra:

– Tam thái tử, chuyện này, chỉ sợ phảii lập tức bẩm báo lên Linh Tiêu bảo điện rồi.

– Không.

Na Tra nhìn thoáng Lý Tịnh vẫn đang cố giãy giụa trong tay Khỉ Đá, thấp giọng nói:

– Không thể bẩm báo Linh Tiêu bảo điện. Ngọc Đế không sẽ đồng ý điều
kiện trao đổi. Đến lúc đó, cha sẽ nguy hiểm. Chuyện này, chỉ có thể là
tự chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết!

Dứt lời, Na Tra nắm lấy Linh Lung bảo tháp của Lý Tịnh, xoay người
bay về chiến hạm chỉ huy. Hai vị Thiên Vương cũng đành đuổi theo, thỉnh
thoảng quay đầu lại nhìn quanh.

Đợi khi Khỉ Đá nắm theo Lý Tịnh đáp xuống lan can phía trên tường gỗ
bao quanh yêu thành, toàn bộ yêu thành tức thì bộc phát tiếng hoan hô
kinh thiên động địa.

Ai nấy đều vui sướng, chẳng ai ngờ trận chiến này lại không hề tạo thành chút tổn thất nào cho Hoa Quả Sơn.

Đại Giác chạy như bay tới để xem Lý Tịnh đã bị trói thành bánh chưng, còn tranh thủ lúc Lý Tịnh bị tiểu yêu nâng lên đạp gã hai cước cho hả
giận.

Đoản Chủy vỗ vỗ vai Khỉ Đá, hoàn toàn quên mất việc mình luôn cố gắng duy trì hình tượng quân thần trước mặt yêu chúng.

Lữ Lục Quải thì sung sướng múa may trên lan can, khiến người ta không khỏi lo lắng gã liệu có té xuống hay không.

Phong Linh vui vẻ kéo tay Khỉ Đá hoan hô.

Còn Dương Thiền, vì tránh né Lý Tịnh nên sớm đã rời khỏi.

Ngao Thính Tâm và Ngọc Đỉnh chân nhân thì tới giờ cũng không dám hiện thân.

Đang lúc toàn thành vui mừng, một con yêu quái chợt phát hiện dưới thành có người.

– Ai vậy? Không phải lúc này đến nương nhờ đấy chứ?

Hai yêu quái cạnh đó cũng cúi đầu nhìn lại, thấy được một thanh niên
có mái tóc dài tán loạn, đeo hai cái bông tai lớn bằng kim loại, thân
mặc một bộ đồ rộng thùng thình, đang đi tới cửa thành.

Tuy nói là hình dáng nhân loại, nhưng dáng vẻ kia không giống tu sĩ,
lại càng không giống phàm nhân. Nếu nói là yêu quái hóa hình người hoàn
toàn cũng không phải không được, dù sao thẩm mỹ của yêu quái và nhân
loại vẫn còn chút lệch lạc, thế nhưng người đến lại tay không tấc sắt.

Phải biết rằng ở thế giới này, mặc dù là tiểu yêu yếu nhất thì chí ít cũng mang theo gậy gỗ phòng thân. Đây là thiên tính, sinh hoạt ở cái
thế giới ăn bữa nay lo bữa mai này, nếu không có vũ khí trong tay, sẽ
luôn cảm thấy bất an.

Hơn nữa lúc này vì đối kháng thiên quân, tất cả yêu quái ở Hoa Quả
Sơn hoặc là vào thành, hoặc là trốn xuống thành dưới đất, ngoài thành
không nên có yêu quái mới đúng.

Người kia càng lúc càng đến gần, cũng càng có nhiều yêu quái trên
tường vây chú ý đến y. Có mấy con yêu cảnh giác cao đã kéo dây cung nhắm tới.

– Người tới là ai?

Có yêu quát hỏi.

Cửu Đầu Trùng giơ cao hai tay, tiếp tục bước tới cửa thành, cười nói:

– Mọi người đừng sợ, ta là yêu quái đi ngang qua thôi. Ha ha ha ha, ta
gọi là Cửu Đầu Trùng, muốn làm quen với đại vương của các ngươi.

– Đừng sợ?

Đám yêu quái trên tường dở khóc dở cười.

Đây là cái kiểu gì chứ? Rõ ràng ngươi đang bị mũi tên chỉ vào, lại bảo chúng ta “đừng sợ”?

– Mặc ngươi tên gì, nếu muốn nương nhờ thì lát nữa sẽ có người dẫn
ngươi đi. Đại vương của chúng ta không phải ngươi muốn gặp là có thể
gặp.

Nghe tiếng quát mắng, Khỉ Đá nghiêng đầu hỏi:

– Sao vậy?

– Bẩm đại vương, có một tên không biết trời cao đất dầy nói muốn gặp đại vương.

– Gặp ta?

Khỉ Đá bước trên lan can, thò đầu khỏi tường gỗ, nhìn ra ngoài.

Vệ binh chỉ Cửu Đầu Trùng còn cách một đoạn xa:

– Đúng vậy, hắn nói hắn tên là Cửu Đầu gì đó.

– Cửu Đầu?

Khỉ Đá hơi sửng sốt:

– Không phải là Cửu Đầu Trùng chứ?

– A, hình như là tên này.

Khỉ Đá giật mình.

Khỉ Đá tự nhiên biết Cửu Đầu Trùng là ai, nhưng tại sao y lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn vào lúc này?

Trông thấy Khỉ Đá thò đầu ra, Cửu Đầu Trùng huơ tay liên tục:

– Này, xin chào! Mỹ Hầu Vương, ta cố ý tới đây để làm quen ngươi một chút. Ha ha ha ha.

– Đây là ý gì?

Khỉ Đá hơi nheo mắt lại.

Giẫm nhẹ một cái, Cửu Đầu Trùng bay về phía lan can trên đầu tường
gỗ. Đám yêu binh cả kinh, vội vàng kéo căng dây cung, muốn bắn tên.

– Dừng tay!

Khỉ Đá hô lớn.

Lúc này đám yêu binh mới buông tên xuống.

Hạ xuống trước mặt Khỉ Đá, Cửu Đầu Trùng cười hì hì, chắp tay nói:

– Cảm tạ Mỹ Hầu Vương.

– Không cần cảm tạ, nếu ngươi thật sự là Cửu Đầu Trùng, những cung
tên này có tác dụng gì chứ? Nếu ngươi không phải, thì có tới cạnh ta
cũng làm được gì?

Khỉ Đá phất tay, vệ binh bảo vệ quanh hắn, bao gồm cả Đoản Chủy tản cả ra.

– A? Xem ra Mỹ Hầu Vương cũng nghe qua danh hào của tại hạ.

– Như sấm bên tai.

Khỉ Đá thản nhiên nói.

– Vậy thì thật là vinh hạnh.

Cửu Đầu Trùng nhìn lướt qua đám yêu trên lan can, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Phong Linh:

– Ồ, muội muội này thật xinh đẹp.

Phong Linh nghe vậy thì sợ tới mức núp phía sau Khỉ Đá, mà chúng yêu quanh đó cũng căng thẳng trở lại.

Khỉ Đá thì vẫn cười, nhưng ánh mắt đã hơi đổi.

Thấy ánh mắt Khỉ Đá biến hóa, Cửu Đầu Trùng vội vàng nói:

– Ta hiểu, ta hiểu, yên tâm, ta hiểu. Vợ của bạn không thể ngó. Cửu Đầu
Trùng ta tuy hay làm việc tùy tiện, nhưng cũng không phải kẻ bừa bãi,
xin Mỹ Hầu Vương không nên hiểu nhầm.

Khỉ Đá vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhìn Cửu Đầu Trùng chậm rãi nói:

– Nói đi, ngươi có chuyện gì?

– Cũng không có gì cả. Chỉ là đi qua, đến chào hỏi làm quen thôi.

– Hử? Đi qua lúc thiên quân vây công Hoa Quả Sơn ta?

Cửu Đầu Trùng kia lại gật đầu:

– Đúng, đúng lúc này đi qua. Ta nghĩ Cửu Đầu Trùng ta không đến nỗi vì có thiên quân ở đây mà không dám đi qua.

Y chỉ vào hạm đội Nam Thiên Môn phía xa:

– Có tin giờ ta sẽ “đi qua” quân trận của chúng một phen không?

Khỉ Đá cũng nhìn thoáng qua hạm đội:

– Ta tin. Vậy hiện giờ làm quen xong rồi, Cửu Đầu huynh định làm gì tiếp theo đây?

Đây rõ ràng là có ý đuổi khách rồi.

Chỉ thấy mặt Cửu Đầu Trùng tối sầm, lạnh lùng nói:

– Cái này cũng tính là làm quen xong? Qua cửa thì là khách, Mỹ Hầu Hương ít nhất nên mời ta uống tách trà chứ? Nếu không có cũng thôi, nhưng ta
thấy Hoa Quả Sơn của ngươi vừa lớn vừa giàu nhường này, không đến nỗi
tìm không ra một hai cân lá trà chứ?

– Trà? Tự nhiên không thành vấn đề. Đoản Chủy, ngươi đi đun nước giúp ta.

– Rõ.

Đoản Chủy vẫn chờ ở một bên ứng tiếng xoay người rời đi.

– Vậy mới phải chứ.

Cửu Đầu Trùng lại nở nụ cười.

Thừa dịp y không chú ý, Khỉ Đá lặng lẽ làm phép, truyền một mệnh lệnh tới trong đầu Lữ Lục Quải.

“Nhanh đi nói cho Dương Thiền, Cửu Đầu Trùng tới rồi.”

Từ góc xa, nhìn Cửu Đầu Trùng cười nói với Khỉ Đá trên tường thành, sắc mặt Giao Ma Vương trở nên cực kỳ khó coi.

– Cái gã này có ý gì đây?

Bằng Ma Vương hỏi.

– Cửu Đầu Trùng này rất quái dị, phàm là chuyện hắn làm mà còn đi hỏi tại sao, chẳng phải cần hỏi suốt cả ngày?

Ngưu Ma Vương thở dài.

Mơ hồ, mấy yêu vương còn lại đều cảm giác cả Ngưu Ma Vương cũng có chút nhụt chí rồi.

Bọn gã vốn là tới kiếm tiện nghi, nhưng giờ nhìn qua, tiện nghi là
kiếm không đến, trái lại Cửu Đầu Trùng kia còn chui vào thành.

Đây coi là xảy ra chuyện gì?

Thế nhưng yêu thành trước mắt tốt như vậy, có đan dược có pháp khí, bọn gã cứ như vậy rời đi?

– Làm sao bây giờ?

Sư Đà Vương hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *