Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 238 – thù dai

Dịch & Biên: †Ares†

Từ xa nhìn Khỉ Đá, Giao Ma Vương cười:

– Năm đối một, còn có Linh Lung bảo tháp đang khởi động… Mỹ Hầu Vương này sợ là nhất định phải thua. Mà như vậy quá tốt, chỉ cần Mỹ Hầu Vương bị thu vào Linh Lung bảo tháp, Nam Thiên Môn bắt đầu tiến công Hoa Quả Sơn, bọn ta vừa ra tay, yêu chúng Hoa Quả Sơn nhất định cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó, chiếm Hoa Quả Sơn là thuận lý thành chương.

Bất kể Mỹ Hầu Vương này có phải là con khỉ tai họa mình lúc ấy hay không, chỉ cần hắn chết, đều là kết quả tốt nhất.

Từng yêu vương đều nhẹ nhàng thở ra, ha ha nở cụ cười.

Nếu Khỉ Đá thắng thì lại khó làm. Dù sao bọn chúng cũng cần một lý do để vào Hoa Quả Sơn. Yêu vương có khái niệm lãnh địa rất mạnh, cho dù là mấy vị này cũng như vậy. Không một yêu vương nào cam tâm tình nguyện chia sẻ quyền lực với kẻ khác.

Mỹ Hầu Vương chết, chỉ sợ là phương án tốt nhất trước mắt.

Đến lúc đó, bọn chúng sẽ thành viện quân, sau đó thuận lý thành chương chiếm Hoa Quả Sơn. Đây cũng là kế hoạch bọn chúng sớm định xong.

Trong những tiếng cười vui vẻ, chỉ có một kẻ không cười, đó là Cửu Đầu Trùng.

Bởi vì gã thật sự không cảm thấy có cái gì đáng để vui. Khỉ Đá có chết hay không, có thể chiếm Hoa Quả Sơn hay không, đều chẳng liên quan gì tới gã. Từ đầu đến cuối, gã đều cảm giác mình bị đám khốn khiếp này kéo xuống nước. Nếu có thể, gã thậm chí hy vọng mình chưa từng tới đây.

Lúc này, tình huống của Khỉ Đá quả thật giống như Giao Ma Vương nói, thời gian cũng không ở bên phía hắn.

Lý Tịnh mặc cho miệng đầy máu tươi, cười dữ tợn, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Khỉ Đá.

Trong nháy mắt, Linh Lung bảo tháp đã cao đến bảy trượng. Mà năm thiên thần trước mắt này có lẽ đã hạ quyết tâm bỏ qua mặt mũi mà lấy nhiều khi ít rồi.

Một đội ngũ như vậy, trong đó lại còn có Na Tra, quả nhiên không dễ đánh.

Khỉ Đá đảo mắt trên người bọn họ, thử tìm sơ hở. Ánh mắt hắn cuối cùng chiếu lên người Tăng Trưởng Thiên Vương.

Nhất thời, hắn nhớ ra một chuyện, hơi run lên, mở miệng nói:

– Vị này hẳn là Tăng Trưởng Thiên Vương?

Nghe vậy, Tăng Trưởng Thiên Vương hơi nhích về phía sau, mày nhíu chặt. Những người còn lại cũng lộ vẻ mặt khó hiểu.

Tứ Đại Thiên Vương của Nam Thiên Môn rất dễ nhận dạng. Trong toàn bộ thiên quân, chỉ có Đa Văn Thiên Vương chọn một cái ô làm pháp khí. Quảng Mục Thiên Vương làn da đỏ sậm. Trì Quốc Thiên Vương và Tăng Trưởng Thiên Vương thì cùng có da xanh.

Trong đó, Trì Quốc Thiên Vương lấy đàn tỳ bà làm pháp khí, còn lại Tăng Trưởng Thiên Vương thì dùng bảo kiếm.

Tình huống như vậy, muốn nhận ra Tăng Trưởng Thiên Vương là quá dễ dàng. Nhưng Tăng Trưởng Thiên Vương không rõ, vì sao ba Thiên Vương đều ở đây, con khỉ này lại chỉ gọi tên mình.

Chẳng lẽ còn nguyên nhân nào khác sao?

Tăng Trưởng Thiên Vương không nghĩ ra. Na Tra, Lý Tịnh và hai Thiên Vương khác lại càng không nghĩ ra.

Một câu tiếp đó của Khỉ Đá khiến tâm lý bất an của Tăng Trưởng Thiên Vương bị đẩy lên cực hạn.

– Ta chờ ngươi đã lâu.

Khỉ Đá nhếch môi cười, trong nụ cười nồng nặc địch ý.

Khỉ Đá sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, là ai lập bẫy ở đầm Ác Long dẫn yêu chúng mắc câu, là ai phái quân đội suýt nữa giết chết mình, là ai hại chết Lão Ngưu, Bạch Viên, sư tử tinh, hổ tinh…

Cuối cùng, cả chiếc lông của Tước Nhi, mình cũng không giữ được.

Khoản nợ này, Ác Giao, Thiên Bồng, Tăng Trưởng Thiên Vương, hắn sớm muộn sẽ lần lượt tính toán rõ ràng.

Có điều Tăng Trưởng Thiên Vương hoàn toàn không biết gì cả.

Tăng Trưởng có chút sợ hãi, không trả lời Khỉ Đá. Nhưng với Khỉ Đá, Tăng Trưởng có thừa nhận hay không đều như vậy.

Chỉ thấy Khỉ Đá cười, đôi mắt trừng lớn, lộ hung quang!

Năm người đối diện tức thì cả kinh!

Đa Văn Thiên Vương không chút do dự tạo ra ô báu che trước người Lý Tịnh.

Trì Quốc Thiên Vương tấu tỳ bà trong tay, từng tiếng đàn phóng về phía Khỉ Đá.

Tăng Trưởng Thiên Vương thì rót linh lực vào Phệ Hồn kiếm, trên thân kiếm liền có vô số bóng đen vờn quanh.

Còn Na Tra thì rõ ràng chậm nửa nhịp, nhìn qua tựa hồ còn có chút do dự. Nếu là thường ngày, Na Tra tuyệt đối sẽ không làm chuyện lấy nhiều khi ít này.

Chưa chờ tiếng đàn của Trì Quốc Thiên Vương tới gần, Khỉ Đá đã biến mất, nháy mắt sau đó hiện ra ở phía trên năm người, giơ cao Kim Cô bổng.

Tất cả lực lượng đều chuyển sang hướng Lý Tịnh. Cho dù Na Tra chậm nửa nhịp cũng thả ra Càn Khôn quyển và Tú Cầu nhi. Ai nấy đều cho rằng mục tiêu của Khỉ Đá nhất định là Lý Tịnh.

Thế nhưng bọn họ sai rồi.

Một tiếng hét to, Kim Cô bổng chợt biến lớn, quật thẳng xuống, rồi ở lúc mấu chốt lại đổi hướng, nện tới Tăng Trưởng Thiên Vương ở bên cạnh!

Mọi người, bất kể là trong trận, hay là mười tám vạn thiên quân, lục đại yêu vương, Cửu Đầu Trùng, hoặc là trong yêu thành, đều mở to hai mắt nhìn.

Một đòn này, Kim Cô bổng nặng nề đập thẳng lên vai Tăng Trưởng Thiên Vương vốn không hề chuẩn bị. Chỉ thấy giáp vai của Tăng Trưởng Thiên Vương vỡ vụn, bảo kiếm rời tay, vẻ mặt vặn vẹo.

Ngay sau đó, Tăng Trưởng như một vì sao băng, bay ngược khỏi vòng phòng ngự của bốn người còn lại. Mà bất kể là Na Tra hay Lý Tịnh, đều chưa kịp phản ứng vừa có chuyện gì xảy ra.

Tăng Trưởng Thiên Vương giỏi về tấn công, còn giỏi phòng ngự nhất ở đây hẳn là Đa Văn Thiên Vương. Nhưng Khỉ Đá lại bất ngờ không đi phá phòng ngự đầu tiên, mà lại ra tay với Tăng Trưởng.

Đây là có chuyện gì?

Không ai hiểu được.

Không, có người vẫn hiểu.

Đó chính là Đoản Chủy và Dương Thiền, còn có đám nguyên lão cùng từ đầm Ác Long đến tận Hoa Quả Sơn như Đại Giác.

Rất rõ ràng, Khỉ Đá đang báo thù, đang tính toán một khoản nợ cũ mà Tăng Trưởng Thiên Vương cũng không biết – mối thù sâu như biển ở đầm Ác Long.

Tăng Trưởng Thiên Vương có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cạm bẫy cho tiểu yêu mình cùng Giao Ma Vương liên thủ tạo ra ở đầm Ác Long lại chọc tới một sát tinh kinh khủng như vậy. Đối với Tăng Trưởng, lúc ấy bị thủy quân Thiên Hà bắt được, cuối cùng giữ được chức nhưng bị hạ cấp bậc đã đủ chật vật, đủ xui xẻo. Nhưng không ngờ, xui xẻo thật sự còn ở phía sau.

Tại trong nháy mắt này, Dương Thiền chợt nhớ tới con báo đáng thương ở Hoa Quả Sơn kia. Cũng bởi vì kiếm ăn, mà bị con khỉ này nhớ mãi không quên tận mười mấy năm. Trở lại Hoa Quả Sơn, chuyện đầu tiên hắn làm là tìm nó khắp núi rừng.

Dương Thiền bỗng có chút thương hại cho Tăng Trưởng Thiên Vương.

Thiên tướng cấu kết với yêu ma để thu quân công chẳng phải là chuyện hiếm lạ trên Thiên Đình, chẳng qua là không được công khai mà thôi. Tăng Trưởng Thiên Vương này làm một chuyện không hiếm lạ, nhưng chết là lại dính vào Tôn Ngộ Không.

Tổng kết một câu, chỉ có thể nói Tăng Trưởng Thiên Vương xui xẻo.

Bị con khỉ cố chấp đến thành bệnh này ghi nhớ, thông thường đều không có kết quả gì hay.

Lúc này, ngoại trừ đám nguyên lão theo Khỉ Đá từ đầm Ác Long đến bây giờ, đám người còn lại không hề biết chuyện gì, vẫn còn đang kinh ngạc.

Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần, không đợi thân hình kéo theo vết máu thật dài của Tăng Trưởng Thiên Vương chạm xuống đất, Khỉ Đá đã lại biến mất trên không, sau đó xuất hiện trước điểm rơi của Tăng Trưởng.

Nắm chặt Kim Cô bổng, nhắm ngay Tăng Trưởng Thiên Vương, Khỉ Đá há miệng nói một câu:

– Con mẹ ngươi, biết lão tử đợi ngươi bao lâu rồi không?

– Vì cái gì… ta…

– Bởi vì đầm Ác Long! Chịu chết đi!

Ngay sau đó, Kim Cô bổng đã hung hăng đập tới.

– Bởi vì đầm Ác Long… Bởi vì đầm Ác Long…

Miệng Giao Ma Vương há to đến nỗi có thể nhét vừa cả quá táo, con mắt trừng lớn như sắp rớt ra.

Bởi vì đầm Ác Long… Bởi vì đầm Ác Long…

Như vậy còn chưa đủ hiểu sao?

Vào giây phút này, Giao Ma Vương đã chắc chắn Mỹ Hầu Vương trước mắt này chính là Xa Kỵ tướng quân ở đầm Ác Long mấy năm trước. Không chỉ có thế, gã còn cực kỳ xác định, con khỉ này tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nhớ tới lúc trước mình từng chèn ép con khỉ này thế nào, lại nhìn tu vi hiện tại của hắn, nhất thời hai chân của Giao Ma Vương nhũn ra, ngồi phệt lên mặt đất.

Ngay sau đó, gã nhìn thấy Tăng Trưởng Thiên Vương bị đập bay ra ngoài, lân giáp trên người vỡ tan từng mảnh, rơi rụng như lá.

Sau hai đòn, lúc này xương bả vai của Tăng Trưởng vỡ vụn, gãy ít nhất sáu cái xương sườn, cả người toàn máu, mất đi ý thức. Tăng Trưởng lại giống như sao băng, chỉ là lần trước bay xuống đất, còn lần này bay lên trời.

Đợi Tăng Trưởng bay đến chỗ cao nhất, Khỉ Đá lại xuất hiện phía trước, giơ cao Kim Cô bổng, tiếp tục là một đập toàn lực.

– Dừng tay ~!

Một tiếng quát từ xa truyền tới.

Na Tra dẫn đầu phản ứng lại.

Vừa quay đầu, Khỉ Đá đã thấy Hỗn Thiên lăng và Phược Yêu tác!

Bị hai pháp bảo này cuốn lấy cũng không phải chuyện đùa.

Rơi vào đường cùng, Khỉ Đá đành tránh đi.

Tăng Trưởng đã hết đà, được Na Tra bay tới, ôm lấy.

Na Tra vội vàng đưa tay kiểm tra mạch môn của Tăng Trưởng Thiên Vương, lúc này mới thoáng thở ra.

Hơi thở của Tăng Trưởng đã cực kỳ mỏng manh, lại chịu một đòn nữa liền hết thuốc chữa. Nhưng cũng may, một kích cuối cùng này bị Na Tra ngăn lại.

Khỉ Đá bay tới trước mặt Na Tra, chỉ Kim Cô bổng quát:

– Buông ra! Nếu ngươi muốn cứu hắn, đừng trách ta không nể mặt!

– Ngươi có chuyện gì với Tăng Trưởng, lại hạ độc thủ như vậy?

Khỉ Đá cười lạnh nói:

– Cần có chuyện sao? Thiên quân giết yêu quái, yêu quái giết thiên quân, cái này còn cần lý do?

Khỉ Đá không nói, nhưng ai cũng hiểu chuyện này không đơn giản chỉ là bất đồng phe cánh. Tại sao Khỉ Đá không đánh Thiên Vương khác ác như vậy?

Nếu quả thật chỉ là phe cánh, lúc này Tăng Trưởng Thiên Vương đã mất ý thức, không còn uy hiếp với Khỉ Đá, theo lý thuyết thì Khỉ Đá nên tấn công những người khác. Thế nhưng hắn không làm vậy, đây hoàn toàn là hạ tử thủ.

Sắc mặt Giao Ma Vương trắng bệch, cả người run rẩy.

Con khỉ lúc trước đã trở thành đại yêu vương, bắt đầu điên cuồng báo thù. Những kẻ liên quan tới đầm Ác Long, bất kể là Thiên Vương, là Nguyên soái, hay là ma vương, ai cũng đừng nghĩ chạy!

Hắn, thật sự thù rất dai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *