Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Đại Bát Hầu

Chương 227 – sinh rồi?

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

***

Dương Thiền hít sâu một hơi, lạnh nhạt nhìn Khỉ Đá, trong ánh mắt để lộ sự mệt mỏi.

Khỉ Đá bất giác nở nụ cười gượng.

Hai người lại chẳng nói lời nào.

Thời gian này công việc của Dương Thiền rất nhiều, hắn là người rõ ràng nhất. Nhưng mà Hoa Quả Sơn không có ai thay thế được vị trí của nàng. Giờ đây nhiệm vụ luyện đan cho mười vạn yêu chúng của cả Hoa Quả Sơn cần đan dược tu luyện đều đè nặng lên đầu một mình nàng, nếu đổi thành người khác thì đã sớm sụp đổ rồi.

Nhưng Dương Thiền vẫn dốc sức vượt qua được.

Qua lúc lâu nàng mới nhìn chằm chằm vào lò luyện đan không chớp mắt, thỉnh thoảng rót linh lực vào trong lò.

– Ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này với ta?

Dương Thiền lau khẽ mồ hôi trên trán.

– Không được à? Đó là con trai nuôi của ta.

– Lúc con của Đại Giác ra đời, ta sẽ đến.

– Cảm ơn.

Tiếp đó hai người lại cùng ngồi xổm tiếp tục nhìn vào trong lò luyện đan.

Một lúc sau Dương Thiền nhíu mày quay mặt qua nhìn Khỉ Đá:

– Ngươi vẫn chưa chịu đi?

Thái độ tệ tới mức…

Vươn tay gãi gãi mặt, Khỉ Đá cười ngốc nói:

– Ừm… à… đã lâu mọi người không tụ tập, Lý Tịnh sắp tới rồi, ta tính gọi đám Đoản Chủy và Lữ Lục Quải tối nay tụ họp, với lại cũng nên thống nhất ý kiến nữa.

– Không cần, các ngươi thống nhất xong rồi báo cho ta biết là được.

Dương Thiền dứt lời lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm lò luyện đan, không thèm để ý hắn.

Khỉ Đá do dự chốc lát, gật đầu:

– Vậy được, ta đi trước đây.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc như vậy. Dương Thiền trừng mắt nhìn bóng lưng Khỉ Đá, nàng nghiến răng kèn kẹt.

Khỉ Đá đi ra khỏi phòng luyện đan, ngẩng đầu đúng lúc thấy Đoản Chủy bay lướt qua trên đầu.

Gã được một đám vệ binh vây quanh hạ xuống trên sân thượng ở tòa tháp cao đằng xa, cả bồ câu tinh mới đến hôm nay cũng có mặt.

Chắc là năm con yêu quái khác vẫn chưa có được năng lực bay lượn, gã bèn bỏ lại đội ngũ khai thác hầm mỏ phụ trách hộ tống chúng trở về.

Vừa hạ xuống đất, Đoản Chủy bèn nói với chim quyên tinh bên cạnh:

– Dẫn nàng ta đi đăng ký đi.

– Cần sắp xếp vào thành trì dưới đất không ạ?

– Cứ dựa theo quy củ.

Đoản Chủy nói xong, quay người rời đi. Trong thời chiến, ngoài Khỉ Đá ra gã là thống soái cao nhất. Lúc nhàn rỗi, gã cũng phải phụ trách nhiệm vụ tuần tra trị an.

Theo sự phát triển nhanh chóng của Hoa Quả Sơn, trợ thủ đắc lực thiếu thốn nghiêm trọng, bây giờ đội ngũ nòng cốt chẳng có ai là rảnh cả.

Trên sân thượng thoáng cái chỉ còn lại bồ câu tinh và chim quyên tinh.

Chim quyên tinh với mái tóc nâu dài được buộc sau đầu, đeo mặt nạ, mặc một bộ giáp nhẹ quan sát bồ câu tinh, nhẹ giọng hỏi:

– Ngươi tên là gì?

– Tên… Tiểu Bạch.

Bồ câu tinh chớp mắt nói.

Vẻ mặt nàng ta có chút phức tạp. Một khắc trước cả sáu kẻ còn đang chạy trốn giữa lằn ranh sinh tử, thoáng chốc đã đến Hoa Quả Sơn. Sau đó cả bọn bị quy mô của Hoa Quả Sơn làm rung động, bản thân còn được thu nạp mà chẳng cần điều kiện gì cả.

Hạnh phúc tới phải chăng quá đột ngột?

– Tiểu Bạch? Không có tên nào khác à?

– Có…

– Là gì?

– Là, là Bạch tỷ.

Bồ câu tinh đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu.

Chim quyên tinh bị chọc bật cười.

Bồ câu tinh tu vi cũng là cảnh giới Nạp Thần đỉnh phong, nếu là ở trong thế lực yêu quái bình thường thì đúng là xứng với danh xưng Bạch tỷ này, nhưng đây là Hoa Quả Sơn.

Một yêu tinh tu vi cảnh giới Nạp Thần tự xưng “tỷ”, tuyệt đối sẽ khiến mọi người cười rụng răng.

– Được rồi, vẫn cứ gọi ngươi là Tiểu Bạch đi. Đi theo ta.

Chim quyên tinh nói xong vỗ cánh bay về phía khác của Y=yêu thành.

Bồ câu tinh vội vàng đi theo:

– Còn chưa biết tỷ tỷ tên là gì?

– Mọi người đều gọi ta là Vân Quyên.

– Chào Quyên tỷ.

Lúc này bồ câu tinh nhìn nhà cửa bên dưới, lòng vẫn có đôi chút thấp thỏm.

– Ngươi tu Hành giả đạo đúng không?

– Vâng.

– Biết chữ chứ?

– Biết… một chút xíu. Lúc trước ở trong sơn động bắt được một con người biết chữ. Ta có học một ít, nhưng vẫn chưa hiểu hết được thì người đó đã bị đại vương ăn mất rồi… Cho nên…

– Ăn rồi…

Vân Quyên hừ cười:

– Ánh mắt thiển cận, một con người biết chữ quý giá chừng nào. Bây giờ đến Hoa Quả Sơn, một nhân loại biết chữ ít nhất cũng được sắp xếp làm tiên sinh dạy học, thế mà lại ăn mất? Đại vương ngươi nói là con voi tinh đi cùng ngươi ấy hả?

– Không phải.

Bồ câu tinh chậm rãi lắc đầu:

– Lúc qua sông Vệ Tử, gã vứt bỏ chúng ta cạnh bờ sông, muốn để bọn ta ngăn cản thiên quân đuổi theo phía sau, còn mình thì thừa lúc ban đêm lén lút qua sông. Ai ngờ thiên quân không đuổi theo phía sau mà đã sớm vượt qua sông đến bờ đối diện bọn ta bố trí mai phục chờ phục kích giữa chừng. Kết quả gã chết rồi, còn bọn ta thì nhờ nhìn thấy gã gặp phải phục kích của thiên quân ở bờ đối diện nên tránh được một kiếp.

– Con đường này không dễ dàng nhỉ.

Vân Quyên cười khẽ:

– Trừ phải đề phòng thiên quân ra, còn phải đề phòng cả người phe mình. Đều đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ở lại đây bắt đầu một cuộc sống mới.

Bồ câu tinh im lặng gật đầu.

Có lúc, người phe mình còn đáng sợ hơn cả thiên quân. Thiên quân chỉ cần quân công, người phe mình lại vì sống sót. Vì sống sót, nhiều lúc bọn chúng có thể làm tất cả. Đoạn đường này vì thức ăn, vì nước uống, vì để khiến yêu quái khác đi ngăn cản thiên quân, hoặc là muốn để yêu quái khác đi mở đường, chuyện yêu quái tự chém giết lẫn nhau không hề hiếm thấy.

Nếu không phải bản thân có hai cái cánh có thể phụ trách nhiệm vụ trinh sát, chỉ sợ đã sớm bị người ta tính kế, hài cốt không còn rồi.

Trước khi đến Hoa Quả Sơn bọn họ còn không chỉ một lần suy đoán, để được gia nhập Hoa Quả Sơn còn phải đánh đổi vài thứ, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện sẽ bị cho đi làm bia đỡ đạn để đối phó thiên quân.

Kết quả lại ra ngoài dự đoán, bọn họ được thu nhận rất nhiệt tình. Vì để cứu bọn họ, vị phó tướng đại nhân đó còn không tiếc khiêu chiến thiên quân nữa.

Bây giờ thiên quân chinh phạt Đông Thắng Thần Châu thì khó mà nói, nhưng nếu là trước kia, nếu không xuất phát từ mục đích nào đó thì đại yêu vương sẽ không thu nhập những tiểu yêu. Đối với bọn chúng thì thế lực càng lớn sẽ càng dễ bị Thiên Đình chú ý đến, nó trái với mục đích chỉ cầu được sống sót của bọn chúng.

Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, thái độ của Hoa Quả Sơn rõ ràng khác hoàn toàn với đám yêu vương đó.

– Quyên tỷ thì sao? Tỷ đến Hoa Quả Sơn lúc nào?

– Ta à?

Văn Quyên ngước mắt suy nghĩ:

– Ta từ đầm Ác Long Đàm một đường theo đại vương tới đây, đã mấy năm rồi. Hồi đó trong nhóm yêu quái đầu tiên đến Hoa Quả Sơn đã có ta.

– Quyên tỷ thật may mắn.

Bồ câu tinh vẻ mặt hâm mộ nhìn Văn Quyên.

– May mắn?

Văn Quyên bật cười:

– Cũng đúng, quả thật may mắn. Trận chiến đầm Ác Long cánh của ta dính phải lửa của thiên quân suýt chút nữa bị thiêu chết, sau đó do bị thương, bị đưa lên chiến thuyền rút lui trước. Lúc đó những người đoạn hậu với cả bộ binh rút lui hầu như chẳng còn mấy ai sống sót. Quân đoàn hơn hai vạn yêu quái chỉ còn lại hơn chín trăm tàn binh bại tướng còn sống. Nhắc tới đúng là may mắn thật.

Nháy mắt hai người đã hạ xuống trong một doanh trại rộng rãi bên ngoài thành.

Yêu quái phòng thủ ở đây không nhiều, ngược lại yêu quái quần áo tả tơi từ bên ngoài tới đang xếp thành một hàng dài. Một con cóc tinh mặc bộ giáp nặng nề đi giữa đội ngũ, huơ huơ roi da dạy dỗ mấy tên cả gan dám không tuân thủ quy định.

– Nơi này là…

– Doanh trại đăng ký. Tất cả yêu quái mới tới đều phải đăng ký tình huống của mình ở nơi này trước, sau đó chờ sắp xếp. Dựa vào tình huống của ngươi chắc sẽ được đến học đường học chữ trước, hẳn là sẽ được vào thẳng lớp cấp cao luôn đấy.

– Học đường? Nơi này có cả học đường?

Bồ câu tinh không khỏi trợn to mắt, vẻ mặt hưng phấn.

– Dạy học vẫn luôn là một trong những nội dung được coi trọng nhất ở Hoa Quả Sơn. Tuy không cần phải ngâm thơ thành câu hay viết được một bài văn chương như con người, nhưng nếu không biết chữ, về sau sao để ngươi gánh vác chức trách lớn được?

– Gánh vác chức trách lớn?

– Nếu biểu hiện tốt thì sẽ được thăng chức, đây là quy củ. Nếu gặp được một tên thi văn không tốt nhưng lại biểu hiện tốt, vậy thì cấp trên sẽ rất đau đầu. Thăng cũng không được mà không thăng cũng không được. Cho nên bây giờ nhân viên họ tuyển đều yêu cầu phải có học thức căn bản cả. Những chuyện này về sau ngươi sẽ hiểu, giờ nói cũng không rõ đâu.

– Hiểu rồi.

Bồ câu tinh gật đầu, muốn vào xếp hàng nhưng bị Vân Quyên túm lại.

– Bên này.

Vân Quyên Kéo bồ câu tinh vào trong một lều trại cách đó không xa.

Trong lều vải chỉ có một con chim sẻ tinh thấp bé mặc văn bào đang nằm bò trên bàn ngủ.

– Dậy đi!

Vân Quyên không hề nghĩ ngợi giơ chân đạp tỉnh gã, khiến chim sẻ tinh cả kinh nhảy dựng lên.

– Ai! Ai đó!

Dụi dụi mắt, gã mơ màng một lúc mới chống bàn nhìn Vân Quyên, sau đó lại nhìn bồ câu tinh phía sau nàng:

– Quyên tỷ làm gì đấy?

– Giúp ta đăng ký cho nàng ấy.

– Hôm nay ta nghỉ phép mà.

– Vì biết ngươi nghỉ phép mới tới tìm ngươi, bằng không đã đi xếp hàng theo quy củ rồi. Một em gái xinh đẹp thế này ngươi đành lòng để nàng ấy đứng phơi nắng xếp hàng à? Đừng lắm lời nữa, làm nhanh lên, bằng không sau này đừng tìm ta giúp nữa.

Bồ câu tinh chợt trào dâng cảm xúc, nước mắt không kìm được chảy xuống, dọa hai con yêu quái chẳng hiểu gì cả nhạy dựng.

Trước thư phòng của Khỉ Đá, Lữ Lục Quải đang định bảo yêu quái canh cửa đi thông báo, nhưng chợt thấy Đoản Chủy đang bước nhanh tới. Chẳng chờ Lữ Lục Quải kịp phản ứng, gã đã vươn tay đẩy cửa, bước nhanh vào trong.

Lữ Lục Quải vội theo vào.

Trong thư phòng rộng rãi sáng sủa, Khỉ Đá đang ngồi trước bàn xem gì đó.

Lữ Lục Quải thấy Khỉ Đá, lập tức quỳ xuống lớn giọng nói:

– Thần tham kiến đại vương!

Gã làm vậy khiến Đoản Chủy chẳng có lễ nghi gì thấy thật ngượng ngùng, đành phải đứng đó chắp tay.

– Đứng lên đi.

Khua khua tay với Đoản Chủy, Khỉ Đá thả thẻ tre trong tay xuống, đứng lên hỏi:

– Sao vậy?

Đoản Chủy lấy ra thẻ tre vừa được đưa đến cho gã:

– Đây là chuyện gì vậy?

Khỉ Đá hít sâu một hơi, thản nhiên nói:

– Lý Tịnh sắp tới rồi, mấy tháng tới có khả năng chúng ta phải quyết chiến với Nam Thiên Môn.

– Chúng ta đã đánh giá thấp tên đó. Một trăm quả Bàn đào, gã lại có thể lấy được trong thời gian ngắn như vậy.

Dựa theo tính toán trước đó, Lý Tịnh ít nhất phải mất ba năm.

– Nhưng… súng vẫn còn chưa chuẩn bị ổn thỏa!

Lữ Lục Quải hoảng sợ nói.

– Coi bộ lần này chẳng trông mong vào súng đâu, chuẩn bị chiến tranh đi. Nhanh chóng chọn ra một đội ngũ trong đám yêu quái vừa gia nhập, nghĩ cách khiến bọn họ có được sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Mấy chiếc quân hạm tù binh cũng phải tăng tốc tập luyện.

Hắn dời ánh mắt từ Đoản Chủy chuyển sang Lữ Lục Quải, nói tiếp:

– Còn ngươi, cần phải lập tức đưa cánh vào sử dụng, có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Lần này Lý Tịnh Na Tra đều sẽ tự mình ra trận, Quảng Mục Thiên Vương không thể so được đâu.

Đúng vào lúc này, một tên văn lại vội vã chạy từ ngoài cửa vào, bước nhanh đến cạnh nói khẽ vài câu bên tai Khỉ Đá.

– Gì cơ? Sinh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *