Xuyên Không

Đặc Công Xuyên Không

Chương 37 – Mãi Bên Nhau

Sasori vung sợi chakra điều khiển con rối chuẩn bị tấn công. Sarami mỉm cười qua lớp áo choàng và cũng từ tốn rút ra thanh kiếm của mình.

Anh trừng mắt và tấn công, Sarami né tránh sau đó phản đòn. Cả cây cầu tạo nên một đợt hỗn chiến khiến cho những người dân sợ hãi và chạy tán loạn mất.

Sarami vung kiếm chém đứt một cánh tay của con rối, Sasori giật mình lùi lại và túa ra những sợi dây trói buộc đối phương.

Sarami nhảy lên cao tránh và xoay vài vòng đạp ngay vào mặt con rối tức khắc khiến nó rơi đầu.

” Chết tiệt ” Sasori lo sợ.

” Tôi cứ nghĩ rằng kẻ hay quấy rối các quý cô sẽ mạnh lắm chứ ” Sarami hạ giọng.

Khi cô lên tiếng thì Sasori cũng ngừng lại và rút con rối về.

” thật ra tôi không định làm thế…. Chỉ là tôi muốn tìm một người con gái mà thôi ” Sasori buồn phiền.

” vậy có thể cho tôi biết cô ấy là người như thế nào không!!” Sarami rút lại thanh kiếm.

” trong mắt tôi, cô ấy là một người đẹp nhất mà tôi từng biết! Mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Cô ấy có mái tóc tím rất đẹp, đôi mắt như vũ trụ sáng chiếu màn đêm. ” Sasori.

” Chắc cô ấy là người đặc biệt của anh nhỉ! ” Sarami.

“…không phải, cô ấy hơn thế nữa! Tôi nghe rằng cô ấy đã chết và tôi không tin điều đó, nên tôi đã cố gắng đứng đây chờ đợi ” Sasori.

” anh chờ đã bao lâu rồi? Anh không nghĩ cô ấy đã bỏ anh và đi biệt tích sao? ” Sarami.

” tôi tin cô ấy sẽ không làm thế và tôi đã đứng đây chờ đợi từ lúc cô ấy biến mất rồi ” Sasori.

” Nếu như cô ấy ở đây thì anh sẽ làm gì? ” Sarami.

“… tôi sẽ ôm cô ấy và tôi nhất định sẽ không vụt mất cô ấy lần nữa ” Sasori đưa tay lên trước ngực.

” tôi nghĩ cô ấy đang ở đây từ nãy giờ đấy ” Sarami mỉm cười.

” Ở đâu? Cô ấy ở đâu? Sarami!! ” Sasori tròn mắt đứng dậy tìm kiếm xung quanh.

Anh nhìn mãi nhưng không thấy cô ấy đâu, nhưng rồi anh chợt nhận ra điều gì đó, anh nhìn sang người con gái mặc áo choàng kín mít ấy. Một cơn gió mạnh thổi qua cây cầu khiến cho những tán lá phải bay đi và kéo theo nón trùm của áo choàng.

Khuôn mặt của Sarami hiện hữu ngay trước mặt anh với nụ cười hạnh phúc. Anh không tin được vào mắt mình và lập tức ôm ngay cô vào lòng thật chặt.

” em đã ở đâu suốt thời gian qua vậy hả, em khiến anh tưởng rằng mãi mãi không gặp em nữa ” Sasori.

” Xin lỗi! một vài lí do nên em không thể gặp anh được, nhưng mà hiện tại em không còn giống như những gì anh diễn tả rồi, trông em xấu hơn đúng không? ” Sarami.

” không đúng, chỉ cần là Sarami thì đối với anh, em đều đẹp hết. Quá khứ, hiện tại hay tương lai thì em đều đẹp hết ” Sasori ôm chặt hơn.

” Được rồi, anh ôm em chặt quá ” Sarami.

” Anh xin lỗi đã làm em đau ” Sasori buông ra.

Cô nói với anh là cô sẽ tới làng lá xem tình hình, anh cũng muốn theo cô, nhưng trước đó cô bắt anh phải mặc trang phục khác. Anh không thể mặc áo khoác của Akatsuki mà ra vào kiểu đó được.

” À quên nữa, có thể sẽ gặp một vài người quen mặt anh nên em đã chuẩn bị sẵn tóc giả luôn này…… ” Sarami đưa ra vui vẻ.

” Em chuẩn bị hết luôn đấy hả? ” Sasori đổ mồ hôi.

Sarami lường trước được điều này nên đã làm trước. Sau khi lôi Sasori vào bụi thay đồ. Anh bước ra với thần thái lạnh lùng.

Lưu ý vẫn là mắt nâu trà. Không mang cái đồng hồ.

” đáng yêu hẳn ra luôn này ” Sarami ôm lấy.

” Anh thấy nó hơi kì ” Sasori xấu hổ.

Hoàn tất mọi thứ, cô và anh ta lên đường tới làng lá, cũng nhờ thế mà không còn ai, biết đến kẻ kì lạ đứng trên cầu nữa.

Một ngày sau cô và anh đến nơi, cái cổng làng bị những mảnh đá vụn chặn lại hết tất cả, cả ngôi làng đều bị hủy hoại một cách nghiêm trọng.

” Đây là làng lá sao? ” Sasori.

” nghe qua do Pain làm nhưng hắn bị tiêu diệt rồi ” Sarami.

Trong lúc họ đứng trên đầu cổng làng Lá, có hai ninja trong làng xuất hiện và hỏi hai người từ đâu tới, cô vẫn ôn tồn mà nói cô chỉ là du khách mà thôi.

” Du khách sao? Vậy thì thật xin lỗi, hiện tại làng chúng tôi không thể nghênh tiếp được, như hai vị đã thấy đấy ”

Sarami mỉm cười và dùng cặp mắt đỏ sẫm nhìn vào họ thật lâu..

” chúng ta đang làm gì vậy?”

” Không biết, thôi quay về vị trí canh gác đi ”

Nói rồi hai người ninja đó đi mất, cô với Sasori bình thường đi vào như không có gì.

” Em làm gì hai tên đó vậy? ” Sasori.

“…bí mật ” Sarami mỉm cười.

Cô không ngờ cái trò thôi miên con nít lại hữu hiệu như thế, lâu nay không xài nên lúc đó cũng khá là lo sợ.

” Giờ chúng ta đi đâu đây? ” Sasori.

Cô đầu tiên là đi xem tình hình Naruto. Tiếp đến là gặp bà đệ ngũ, nghe qua bà ấy đã cố bảo vệ làng nên mất sức rất nhiều.

Còn tiếp.

Au: Ta lười thêm muối với đường:vv

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *