Xuyên Không

Đặc Công Xuyên Không

Chương 36 – Tìm Kiếm

Đã hai tiếng rồi anh vẫn không thấy bóng dáng nào của Konan hoặc Sarami cả. Anh vẫn cố gắng tìm thật kĩ trong khu rừng. Khi ấy anh phát hiện ra Konan đi về một mình.

” Konan, Sarami đâu? ” Sasori chạy lại.

“…. Cô ấy đã chết rồi ” Konan lạnh lùng mà nói.

“…Chết….. Cô đùa tôi hả? Sarami đi với cô thì làm gì cô ấy có thể chết được chứ? ” Sasori.

” chính tôi đã giết cô ta, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Pain thôi ” Konan nhắm mắt xem như không thấy anh và đi ngang qua.

Sasori nghe đến đó cứ như tiếng sét đánh, mới sáng nay còn vui vẻ như thế…. Tại sao lại giết cô ấy chứ?.

Anh không tin những gì Konan nói nên anh đã tự mình lục tung cả cánh rừng không ngừng gọi tên cô.

Khi anh đang đi thì vô tình nhìn thấy vết máu bị sẫm lại dưới nền đất cùng những nhúm tóc tím dính máu, bên cạnh đó còn có cả Kunai của Sarami.

Anh quỳ xuống suy sụp, không ngờ Konan lại có thể tàn nhẫn như thế. Nhưng nếu vậy thì xác của Sarami ở đâu được chứ? Anh bàng hoàng một hồi và cầm kunai của Sarami đi về căn cứ hỏi cho ra lẽ.

Về phần của Sarami. Cô đã xin ở nhờ tại một ngôi làng nhỏ. Lúc đó cả toàn thân cô là máu nên đã khiến những người ở đó không ít một phen mất hồn. Cô nói dối rằng đang đi trên đường cùng gia đình chu du thì bị một đám đạo tặc vây lấy, cô là người duy nhất sóng sót và đang cố tìm nơi ở qua đêm.

Sarami may mắn khi được trưởng làng ở đây giúp đỡ cho cô nhiều thứ. Sarami được con gái của trưởng lão chăm sóc và dạy các việc bếp núc lẫn may vá.

Mái tóc xơ rối của cô cũng được tỉa lại nhưng thấy để tóc dài quá vướng nên cô nhờ con gái lão cắt ngắn luôn. Để trả ơn thì Sarami cũng giúp người dân ở đây làm nhiều việc khác.

Đến nỗi cô được xem như là nữ quái luôn vậy, sức khỏe hơn cả thanh niên trong làng. Leo cây như khỉ không ngừng, săn bắt thú cũng nhanh chóng có đủ lớn nhỏ.

Cũng đã được vài tháng rồi. Cô khá là yên phận ở nơi này, không vướng bận phiền muộn hay chiến tranh gì.

” Nè tôi vừa từ làng Lá về rồi đây” con trai của lão

” Mừng anh về, anh Yabi tới đó có mua được gì cho em không đó? ” Con gái lão mỉm cười.

” Em không biết đâu SaSa, anh cứ tưởng mạng mình không còn về đây nữa đó ” Yabi.

” eh tại sao? ” Sasa.

” Thì đột nhiên tháng trước có một tên kì lạ nói mình là người Akatsuki, hắn tiêu diệt cả làng lá, nhưng may mắn là cậu nhóc tên là Uzumaki Naruto cứu cả làng nên mới thoát chết đấy ” Yabi.

” Oh cậu ta không biết là người như thế nào nhỉ? ” Sasa mỉm cười.

Sarami từ nãy đến giờ lắng tai nghe được khá nhiều, vậy là Akatsuki giờ đây đã giải tán hết rồi nhỉ, cô cũng chả quan tâm nữa.

” À dạo gần đây ngay tại cây cầu bắc ngang giữa làng Lá với nơi này có một người kì lạ cứ đứng trên cầu mãi ” yabi.

” Người kì lạ? ” Sarami liếc thầm.

” Người đó mặc một cái áo khoác đen có hình đám mây đỏ, mái tóc đỏ và mắt cũng đỏ nhưng trông rất tiều tụy, hay chặn đường những cô gái đặc biệt có tóc và mắt màu tím. ” Yabi.

Mái tóc đỏ, Mắt đỏ, áo khoác đen, đám mây đỏ, cô gái tóc màu tím và mắt tím….. Cô thấy giống như một người.

” Ôi trời, Sarami vài ngày nữa cũng đến làng lá nhỉ? Em nên cẩn thận thì hơn, tên đó chắc là kẻ quấy rối không chừng ” Sasa.

” Em biết rồi, em sẽ ổn thôi mà ” Sarami cười thân thiện.

Cũng đã mấy tháng không gặp mặt Sasori rồi, cô không định rằng mình sẽ trở về căn cứ gặp anh ta. Nhưng giờ thì có lẽ cô đã dễ dàng gặp mặt nhau rồi.

Vài ngày sau cô đã nghỉ ngơi đầy đủ xong là cô chuẩn bị hành lí để đi tới làng Lá.

” Cảm ơn mọi người đã chiếu cố suốt mấy tháng nay ” Sarami.

” Em đi bảo trọng, mặc dù chị không nỡ ” Sasa rơi nước mắt tiếc nuối.

” Đi qua cầu nhớ cẩn thận gặp hắn đấy Sarami ” Yabi

” Vâng, chào tạm biệt mọi người ” Sarami cúi đầu và đi mất.

Cô đã thay đổi nhiều nên cũng không biết anh ta có còn nhận ra cô nữa hay không, cô cũng nên thử một phen. Giờ đây cây cầu bỗng trở nên ít người nhất là các cô gái đi lại, đa số toàn Nam nhân là qua không sao thôi.

Cô đi gần tới cây cầu thì nhìn thấy anh ta, khuôn mặt trông rất tiều tụy và mệt mỏi, anh ta là con rối nhưng cũng biết mệt hay thật!! . Cô choàng kín mình bằng áo choàng và đi một cách bình thường.

Tiếng bước chân của cô càng lúc càng tiến gần hơn và lướt qua anh ta.

” Chờ đã ” Sasori.

Sarami dừng lại và Sasori liếc nhìn người mặc áo choàng.

” người đằng ấy có thể cho tôi xem mặt một chút được không? ” Sasori tiến lại gần.

Thấy anh ta như vậy cô cũng muốn trêu đùa một chút, Sarami không quay lại mà chỉ mỉm cười hạ giọng mình xuống mà nói.

” Xin lỗi, tôi không thể cho ai xem mặt của mình cả, trừ khi cậu có thể đánh bại được tôi ” Sarami.

“….. Vậy thì thất lễ rồi ” Sasori vung tay túa ra những sợi dây Chakra.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *