Xuyên Không

Đặc Công Xuyên Không

Chương 31 – Cảm Xúc Của Sarami

Nhiệm vụ mà Sarami được giao đã hoàn thành và họ đang trên đường tới hang động phong ấn bí mật. Tuy cô đã trong nhóm hai năm, nhưng vì chưa thật sự tin tưởng cô nên cứ mỗi lần làm là cô đều đứng bên ngoài.

Trên đường đi, cả ba người đều rất im lặng, có lẽ vì không biết nên nói bắt đầu từ đâu nên cứ liên tục nhìn nhau một chút là quay hướng khác cho đến khi Deidara chịu không nổi nữa mà lên tiếng.

– Cả hai ngươi làm gì mà im quá vậy? – Deidara khó chịu nhìn họ.

– Không có gì để nói thì phải im lặng chứ sao!- Sarami liếc nhẹ qua Deidara và lạnh giọng.

– Người thì nhỏ mà cái mặt y như cục đá vậy, bộ ngươi không thể thả lỏng nói chuyện đàng hoàng sao? – Deidara híp mắt và đưa khuôn mặt không ưa nhìn về phía Sarami.

– Ta thích như vậy, ngươi ý kiến gì nữa hả! – Sarami một lần nữa liếc mắt.

Lần này cô bực bội khi phải đi với tên tóc vàng biến thái và cái miệng cứ cằn nhằn liên tục khiến cô muốn cho ăn đập một phát.

– Ngươi nên im lặng đi – Sasori cũng liếc mắt nhìn Deidara.

– Hai ngươi thông đồng nhau hả. Ta nói sai hay Sao mà cứ liếc mắt ta hoài thế – Deidara tức giận chỉ trỏ về phía hai người.

Cả hai trơ mặt ra và tiếp tục bơ đi những gì tên Deidara nói. Tức quá mà Deidara bồi thêm một cú khiến họ sững người ra.

– Hai ngươi ăn ý quá thì sao ko làm một đôi luôn đi – Deidara.

-….Ngươi… Ngươi ăn nói cái kiểu gì thế – Sasori ngạc nhiên và bắt đầu xấu hổ.

– Oh oh có ai đang xấu hổ kìa hehehe – Deidara thấy thế liền chọc tiếp.

– Ăn nói hàm hồ, làm Sao mà ta với Sarami có thể…. – sasori vừa nói vừa quay qua Sarami.

Một lần nữa cả hai thanh niên đứng người khi thấy khuôn mặt vừa đỏ vừa lấy Tay che đi một nửa khuôn mặt trong rất đáng yêu của cô.

– đừng đùa nữa! Lo làm xong nhiệm vụ đi – Cô thấy họ đang nhìn mình nên liền lập tức đi thẳng lên trước.

– Ngươi… Vừa thấy gì không??? – deidara nghiêng Một bên về phía Sasori.

– không thấy, lô đi nhanh còn về nữa – Sasori.

Sasori cũng đi một cách gấp gáp khiến cho Deidara cũng khó hiểu. Vì trong con rối nên hắn không nhìn ra được rằng Sasori đang xấu hổ và cũng y như Sarami. Nhưng việc Sarami cũng đỏ mặt khi ấy không biết là ý gì nữa.

Về phía của cô, Sarami không hiểu tại sao tên Deidara vừa nói cô với Sasori làm một cặp là đột nhiên cô lại đỏ mặt đến như thế. Nhưng nói về việc này thì cũng cách đây vài tuần cô cũng từng có biểu cảm như thế.

Vào một lần cô được sắp xếp làm nhiệm vụ trộm lấy cuốn mật thư ở làng Mây, ban đầu thì cô định đi một mình nhưng sau đó Sasori xuất hiện và muốn đi làm chung với cô.

Cô cũng không từ chối mà cứ việc để anh ta theo mình. Trên đường đi thì họ cũng không nói chuyện gì nhiều lắm.

– Anh không thấy khó chịu khi ngồi trong con rối này sao? – Sarami.

– Không hề, mặc dù có vài thứ không thể nói ra được – Sasori.

– Nghĩ lại thì từ lúc ở Akatsuki thì duy nhất có anh là quan tâm tôi nhỉ?- Sarami mỉm cười nhìn qua anh.

Vì cũng đã tiếp xúc nhau lâu nên cô cũng thay đổi cách xưng hô với Sasori, vì cô biết anh ta tốt với mình.

– Vì anh với em từng gặp nhau nên anh nghĩ cũng muốn nghe em hát lại – Sasori ấp úng.

– Oh đúng là lâu rồi không hát thật, vậy anh muốn nghe hát không? – Sarami mỉm cười tươi.

Sasori không nói gì mà chỉ gật đầu. Cô cũng thoải mái mà dừng chân ngay tại một cánh đồng lớn trên đuong4, gió ở đó rất mát, phù hợp với không khí bấy giờ.

https://www.youtube.com/watch?v=v-DuhP3csTs

Giọng hát trong veo khiến cho mọi vật xung quanh phải cuốn theo nó. Sasori từ lúc nào cũng ra khỏi con rối và ngồi một bên lắng ghê cô hát thật lâu.

Anh dồn hết mọi suy nghĩ vào cô cho đến khi bài hát kết thúc. Sarami nhìn lại để nghe nhận xét từ Sasori nhưng mà ai ngờ anh ta đã ngủ ngay lúc nào không hay.

– Sasori…. – Cô lay nhẹ anh ta nhưng không thành.

Anh ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Nhưng nhắc lại mới nhớ, trước giờ cô không thấy anh ta vào buổi tối, chỉ khi rạng sáng là anh ta quay lại căn cứ tiếp nhận ngay nhiệm vụ tiếp theo.

Cứ cho là vì anh ta đã là một con rối đi, nhưng ít ra cũng phải nghỉ ngơi để lấy sức. Cô thấy anh ta ngủ ngôn quá nên đành để anh ta ngủ.

Chưa kịp phản ứng thì Sasori đã ngã đầu lên vai của cô rồi. Sarami lúc đó cũng hết hồn và bối rối lắm, trước giờ có ai làm thế với cô đâu chứ.

– Sasori.. Này… Sa…. – Cô cố gắng gọi lần nữa.

Phút chốc cô nghe được những gì mà Sasori đã nói khi đang ngủ mơ.

– Sarami…. Anh thích em….. – Sasori trong khi ngủ mơ.

Và cũng ngay lúc đó đột nhiên tim của cô nhói lên và đập mạnh liên hồi. Mặt của cô đỏ ửng và không nói thành lời.

Đến khi ngủ thật đã là Sasori tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên con rồi và Sarami Thì đứng trước mặt anh.

– xin lỗi…. Hình như tôi đã ngủ quên – Sasori.

– Không sao, chúng ta đi thôi – Sarami không nói gì nữa và đi một mạch.

Quá quen với việc này nên Sasori cũng gấp gáp chui vào con rối và đi theo sau.

Trở lại với hiện tại. Sarami dường như đang khó hiểu vì không biết cô đối với anh ta là vì lúc này. Cái câu nói khi đó là do anh ta ngủ mơ cho vui hay là thật nữa. Điều này cô không thể giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *