Xuyên Không

Đặc Công Xuyên Không

Chương 30 – Nhiệm Vụ Nhất Vĩ

Nhóm của Naruto hiện tại đã lập nhóm ba người giữa Kakashi, naruto và sakura rồi. Họ đang làm một số nhiệm vụ.

Ở phía Sarami thì bên cô cũng đã tới làng cát rồi. May mắn là Sasori với Deidara đã im lặng nên tai cô đã được yên bình một thời gian.

– Tên gián điệp ngươi nói đâu? – Sarami nhìn Deidara.

– Hắn tới rồi – Deidara cười.

Từ khe núi cát xuất hiện một người, những ninja khác đều bị gục xuống bất bỉnh hoặc đã chết.

– Ngài Deidara, mọi thứ đã chuẩn bị xong – Tên gián điệp cung kính.

– Tốt lắm. – Deidara.

Thế là Nhóm sarami cùng tên gián điệp đi thẳng vào trong làng. Tên Deidara bắt đầu dùng chim đất sét bay đi tới nhà Hokage.

– Ngươi về vị trí của mình đi, đừng để kẻ khác nhìn thấy – Sasori ra lệnh.

Tên đó nhận lệnh liền đi mất. Cô cùng Sasori đứng một chỗ chờ tên Deidara xong việc rồi về.

– Haizz. Đứng thì chán lắm… – Sarami thở dài.

– Vậy Sarami muốn làm gì? – sasori.

– Tôi với anh đi vào trong làng ngồi một quán nào đó ăn chút gì đi – sarami mỉm cười chỉ Tay.

Sasori khỏi cần nói anh liền gật đầu và hai người họ đi vào trong, để cho Deidara ra tay, còn họ thì có thể nói đi ăn vậy thôi.

Tại một quán nhỏ, cô cùng Sasori ngồi vào bàn vừa ăn vừa trò chuyện.

– Cũng hai năm rồi, từ khi tôi bước vào Akatsuki..đúng là nhanh thật – Sarami suy nghĩ.

– ừm… Vậy cảm giác khi gia nhập Akatsuki của Sarami là gì? – Sasori.

– Mới đầu vào tôi ghét tất cả những người trong đó, nhiều lúc muốn giết luôn đấy – Sarami nhăn mặt.

– Vậy Sao… – Sasori biến sắc vì nghĩ cô ghét anh.

– Nhưng mà có mình anh là không khinh tôi thôi nên tôi cũng khá quý anh lắm – Sarami cười tít mắt.

Nghe được lời cô nói mà đầu anh muốn xì khói ra luôn. Sarami vừa nói quý anh, vậy cũng có nghĩa là cô cũng có thích anh.

Bùm bùm bùm

Một âm thanh phát nổ từ bên ngoài phát ra. Sarami và sasori nhìn ra. Có vẻ như Deidara đã bắt đầu vào trận rồi. Cô cùng Sasori trả tiền, bước ra khỏi quán, về vị trí cũ để an toàn.

– Tên này thật biết gây chú ý mà – Sasori nhìn lại.

– Nghệ thuật là phải nổ hahaha – Giọng Deidara vọng lại.

– Một tên dở hơi – Sarami hắc tuyến.

Vì tên Deidara rải khắp chim và nhện đất sét khắp nơi khiến phát nổ nhiều chỗ và làm người trong làng chạy tán loạn.

Hai người khi đang chạy thì nhìn ra sau. Cứ như đang có cuộc thi maraton vậy, họ đen mặt và Sarami hết cách đành dịch chuyển nhanh cho tiện. May mắn là cô có cắm một thanh kunai ở vị trí cửa làng. Chứ mà không dùng chắc họ bị đè bẹp rồi.

– nguy hiểm quá – Sarami thở một hơi dài.

– Tên này điên thật – Sasori tức giận.

Anh không giận vì hắn cho nổ bừa bãi mà anh giận là vì nếu Sarami có mệnh hệ gì thì ba đời tổ tông nhà hắn không yên với anh đâu.

– hắn làm quá rồi – Sarami đổ mồ hôi.

Ngay lúc đó khi dân làng đang di tản thì cô nhìn thấy một cô bé trạc 7 tuổi bị té ngã và khóc oà lên. Không ai dừng lại giúp gì.

– Cô bé, không Sao chứ? – Sarami đi tới và kiểm tra.

– hức hức mẹ ơi… – cô bé túm áo và khóc.

Nhìn thấy cô bé khiến cô nhớ lại ngày mà cô lạc mất mẹ. Cô không thể làm ngơ được.

– ngoan đừng khóc. Để chị chữa trị cho em đã – Sarami cười hiền và dùng ánh sáng chúc phúc giúp hồi phục.

– Oa vết thương mất rồi, không đau nữa… Chị là thiên thần phải không? – cô bé ngây thơ hỏi.

– đáng tiếc không phải, chị là kẻ xấu mà thôi – Sarami.

– Em lại không thấy chị giống người xấu. Chị rất đẹp và giống thiên thần hơn – Cô bé.

– chị giống chỗ nào chứ? – Sarami hỏi.

– Mẹ em nói những người luôn giúp đỡ người khác, khi nhìn kĩ thì họ đều có một đôi cánh thiên thần trong suốt rất là đẹp. Em thấy đôi cánh sau lưng chị nên em chắc chắn chị là thiên thần – Cô bé kiên định nói.

-….Hahhaha em thật thú vị đấy – Sarami bật cười và hôn nhẹ lên trán cô bé.

– Ah – Cô bé sờ vào trán mình.

– Đây là nụ hôn chúc phúc để em luôn gặp may mắn. Bây giờ thì ta đi tìm mẹ của bé nhé – Sarami cười hiền.

Cô bé gật đầu xấu hổ và cùng cô đi tìm mẹ. sasori từ nãy giờ nhìn thấy tất cả, anh càng ngày càng yêu Sarami hơn.

Sau khi tìm được mẹ của cô bé xong cô định đi về nhưng nhìn lại vẫn có vài người do bị vụ nổ làm bị thương nên cô đành giúp một chút. Trị liệu cấp trung sẽ nhanh hơn và khi xong việc cô tạm biệt và về vị trí của mình

– Mẹ ơi, chị ấy là thiên thần đúng không mẹ? Con đã thấy đôi cánh – cô bé túm váy mẹ mà chỉ

– Ùm. Cô ấy là một thiên sứ con ạ – Người mẹ cũng mỉm cười vì biết ơn cô.

Vừa lúc cô về là Deidara đã vác được Gaara rồi. Trời cũng gần tối, họ cùng nhau đi bộ ra khỏi làng.

Trên đường đi Kankurou đã chạy theo đòi lại Gaara. Đáng tiếc lại thất bại dưới tay Sasori. Kankurou với một chút sức lực đã lấy được một miếng vải trên người Sasori.

– Chúng ta đi – Sasori.

Cô liếc nhẹ nhìn kankurou nằm gục ở đó và rồi đi mất. Không một cảm xúc thương người trong cô nữa vì đó là cô, thích thì giúp, không thì bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *