Xuyên Không

Đặc Công Xuyên Không

Chương 28 – Nhiệm Vụ

Sarami đã chính thức trở thành người của Akatsuki và cô sau cực nhọc mới mời được hết những thành viên về. Đúng là người mới nên khó khăn thật.

– Vậy… Con bé đó là người của chúng ta thật sao!! – Hidan chỉ trỏ vào cô.

– Ngươi cũng thấy rồi đấy – Deidara nhăn mặt.

– Được rồi mọi người, hiện giờ tôi muốn nói điều này rằng là chúng ta có thành viên mới chắc giờ ai cũng biết và điều nữa mà tôi muốn nói chính là nhiệm vụ đặc biệt của hôm nay – Konan.

– Nhiệm vụ gì? – Itachi lạnh lùng.

– Thu thập vĩ thú nhưng tôi muốn hỏi rằng là trong các người có ai muốn cùng đội với cô bé này hay không – Konan đặt Tay lên vai cô.

Nhìn mặt ai cũng hiện lên sự khinh miệt ( trừ Itachi với Sasori) sức mạnh của cô rồi, ngay khi Obito thì lại chạy đi đâu không thấy, toàn chỉ biết chơi.

– Tôi nghĩ chỉ cần một mình tôi là đủ rồi – Sarami khoanh Tay và cười.

– một mình thì Sao có thể đánh lại chứ, dư hơi – Deidara phàn nàn.

– hễ ~~~ thế Sao không thử cho tôi bắt một người mang về đi nhỉ – Sarami.

Tất cả cứ nghĩ cô bị điên nhưng konan thì không, cô ta suy nghĩ không biết Sarami mạnh cỡ nào nên đã cho Sarami thử một lần, ở hướng bắc có một ngôi làng, đó là nơi trú ngụ của một vĩ thú.

Sarami nhận lệnh và phất tà áo khoác đi ra ngoài, cô còn nhìn họ với vẻ mặt khinh thường nữa. Kẻ xem thường cô đều phải nhận hậu quả bị xem thường lại thôi.

Cô đang đi thì nghe thấy tiếng như có người đang theo sau cô vậy, cô dừng lại thì hắn cũng dừng. Sarami nhìn lại đằng sau và nhìn thấy Sasori đội lốt con rối đi sau cô.

– Ngươi theo ta làm gì? – Cô thắc mắc, cô nghĩ không lẽ theo dõi.

– Ta chỉ muốn giúp thôi – Sasori.

– Không cần, ta tự làm được – Cô kiên quyết.

Cô từ chối sự giúp đỡ nhưng Sasori một mực vẫn cố đi theo, cô cũng không có lí do gì đuổi hắn đi chỉ vì cô nghĩ mình đang bị giám sát.

– Đằng trước có tiệm bánh dango, nghỉ chân đi – Sarami đi được một lúc lâu.

Tuy cô vẫn chưa thấy mệt nhưng nhìn lại thì hắn cũng đã đi theo cô nãy giờ với hình dạng khó khăn như thế suốt. Cô đành dừng lại nghỉ chân cho hắn thôi.

– Dango và trà của quý khách đây – Chủ tiệm bưng ra.

Cô cầm lên và ăn từ từ, đúng là rất ngôn đấy chứ. Trước giờ cô chưa từng ăn lần nào từ lúc tới thế giới này . Cô nhìn qua Sasori, anh ta không chạm một miếng hoặc trà gì cả. Cô nghĩ tên này chắc không có bụng.

– Ăn đi này, một mình tôi không ăn hết đâu – Cô đưa ra cho anh ta, mong là anh ta nhận mà ăn.

-……. Cảm ơn… – Sasori nhận lấy và ăn nó.Sarami ngạc nhiên khi nghe được từ cảm ơn ở Sasori. Nếu như để ý thì từ lúc đầu anh ta không hề khinh thường hay lên giọng với một người như cô.

Nghĩ ngơi xong, cô cùng Sasori lên đường tìm vĩ thú. Khoảng nửa ngày là họ gặp được tứ vĩ và người sở hữu nó.

– Các ngươi là ai? – Roushi ( người giữ tứ vĩ) lên tiếng.

– Chúng tôi tới để lấy Vĩ thú – Sarami đứng một cách hiên ngang lên tiếng.

– Nếu ta không đưa!!- Roushi.

– Thì chúng tôi đành giết ông đoạt lấy – Sarami vừa nói vừa mỉm cười.

Roushi không cần nghe nữa mà bắt đầu tấn công vào cô. sarami chỉ đứng im và Sasori dùng phần đuôi thép chặn lại cho cô.

Cô nhảy lên và ấn thuật tạo vòi rồng. Roushi ấn thuật tạo lửa phun liên hồi. Hai bên ngang tài ngang sức. Sasori thì theo lệnh không được phép giúp đỡ.

Dứt thuật, Sarami phóng ngay một thanh Kunai về phía ông ta. Ông ấy nhảy lên và sử dụng chakra vĩ thú tấn công. Cô không kém gì dùng phong làm kiếm phóng ra liên hồi. Roushi phản kích đáp lại xuống đất.

– Còn chiêu gì cứ ra hết đi – Roushi.

– Khá lắm nhưng mà vì không còn nhiều thời gian nên tôi phải…… Kết thúc sớm thôi – Sarami vỗ Tay và nhìn ông ấy đầy sát khí.

Một giây sau cô đột ngột biến mất khiến ông ta và Sasori ngạc nhiên. Lát sau cô xuất hiện từ sau lưng Roushi và dùng ” kiếm điện ” đâm một nhát ngay Tim ông ta. Tim bị bàn Tay của cô đâm lúc đó nắm lấy và từ từ Roushi gục xuống.

– Tôi đã nói sẽ kết thúc sớm mà – Sarami mỉm cười và trên tay vẫn cầm trái Tim của ông ta.

– Chúng ta…. Về thôi – Sasori khá rợn người, trước giờ giết bao nhiêu người nhưng đây là lần đầu anh thấy hình ảnh giết người như thế này vô cùng lạnh lùng.

– Hiểu rồi nhưng chờ chút. – Sarami.

Sasori cũng không nói gì mà vác cái xác Roushi theo cô vào một đất trống khá thoải mái. Anh ta không biết cô định làm gì cho tới khi nhìn thấy cô đang làm một cái mộ cho ông ta, chôn trái tim và cô chấp tay một lúc mới đứng dậy.

– Đi thôi – Cô không nói nhiều nữa và đứng dậy đi về.

– Sao lại là mộ? – Sasori hiếu kì.

– Dù tôi giết người nhưng tôi không phải dạng ” ăn đâu để đó “. Chí ít xây một nắm mộ cho họ sẽ tốt hơn ( trừ vài tên xấu số mà cô ghét) – Sarami.

– Vậy Sao – Sasori bắt đầu suy nghĩ lại, cô không phải quá lạnh lùng. Trong Tim cô vẫn còn một chút hơi ấm con người.

– À về việc này.. Mong là ngươi sẽ giữ bí mật giúp ta, vì ta tin ngươi Sasori – Sarami mỉm cười và dùng ngón tay ra hiệu giữ im lặng nhìn rất dễ thương.

sasori mém xíu bị trúng tim lần nữa với Sarami hiện tại. Anh mong rằng sẽ có một ngày cô sẽ nhận lấy tấm lòng của anh cho cô vào ngày không xa

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *