Dị Giới

Dã Thú Ngửi Tường Vi

Chương 80 – Chương 80

Từ Trường Thanh lúc trước vốn đã là Giải Nguyên, hai tháng sau sẽ tham gia đại khảo ba năm một lần .

Khoa cử vốn là chuyện quyết định tiền đồ, Từ Trường Thanh đương nhiên sẽ không chậm trễ, hai tháng này bỏ chuyện cửa hàng ngọc, chuyên tâm đọc sách, tiểu ngân sói tuổi còn nhỏ, đúng là thời điểm cần quan tâm quản lý.

Từ Trường Thanh mỗi khi đọc sách không thể chú ý đến nó, đem nó cho người khác mang, tiểu gia hỏa nổi tính đùa giỡn nơi nơi tìm hắn, luôn có thể ngửi mùi tìm được đến bên người hắn, nếu mạnh mẽ để người mang đi, sẽ thấy một đôi mắt đen to bóng trừng mình, một ngày không ăn cũng không uống, chỉ là quỳ rạp trên mặt đất cũng không chơi đùa, cứ như vậy, sợ tới mức Vân di vội vàng đem nó lại đưa đến bên người Từ Trường Thanh.

Đến khi nhìn thấy Từ Trường Thanh mới có động tĩnh, dùng tiểu nha tinh tế, đáng thương hề hề cắn cổ tay áo Từ Trường Thanh không rời, miệng ủy ô ô khuất .

Từ Trường Thanh tuy biết tiểu kỹ xảo giả đáng thương này của nó, nhưng nghĩ vật nhỏ quả thật còn nhỏ, đại khái chỉ có tâm trí hài tử hai tuổi, đừng nhìn ngày thường tinh thần không tệ, nhưng dù sao cũng là từ trong bụng nam tử sinh hạ, cũng không biết sẽ có chỗ gì vốn sinh ra đã thiếu hút, nếu là thật đem nó mặc kệ mấy ngày, Từ Trường Thanh miệng không nói, trong lòng cũng cực không yên lòng, rơi vào đường cùng, đành phải trong lúc đọc sách cũng đem nó mang theo trên người.

Ngân sói trời sinh nghịch ngợm, một khắc cũng không thành thật, luôn quấy rối, không phải làm bẩn chữ Từ Trường Thanh đã viết, chính là móng vuốt dính mực lên sách, mỗi lúc như thế Từ Trường Thanh đều sẽ không chút nào nương tay nhấc nó, sau đó tét cho vài cái, vật nhỏ giống như biết mình phạm lỗi, nhiều lần đều thành thành thật thật bị Từ Trường Thanh chộp tới đánh, đánh xong liền lộ ra vẻ mặt ủy khuất hề hề, có đôi khi còn lui thành một đoàn cách Từ Trường Thanh rất xa, nước mắt uông uông.

Đợi Từ Trường Thanh thầm nghĩ có phải mình xuống tay quá nặng không, xoa xoa cho nó một phen, cho uống chút lục dịch, một lát sau, lại lộ nguyên hình, ở trong phòng nghịch long trời lỡ đất, Từ Trường Thanh vỗ gân xanh trên trán, không thể nhịn được nữa lại bắt lấy nó tét mông.

Hai tháng sau kinh thành thi hội, cử nhân các tỉnh cùng giám sinh trình diện dự thi, có người bằng thực học, cũng có người dựa vào hậu trường bối cảnh thậm chí còn có người dùng tiền, do thám biết đề thi hối lộ giám khảo hơn nữa y bào giáp vật, thủ đoạn cần cái gì cũng đều có, các hiển thần thông.

Từ Trường Thanh sớm đã xưa đâu bằng nay, dù không chuẩn bị, dựa vào bối cảnh của hắn, cũng không có người dám cùng hắn giở trò, hơn nữa gian khổ học tập nhiều năm, sự học đã thành, vừa mới trúng hội nguyên.

Tháng sau là thi đình, khéo là ngày đó lại là ngày sinh của hoàng đế, đại thần chủ quản thi đình quyết định thi đình lần này mười tên đứng đầu đều là ngày đó định đoạt, bài danh tiếp theo ba ngày sau sẽ yết bảng thông cáo.

đại thần phụ trách thi đình cùng Chiến lão tướng quân luôn giao hảo, tất nhiên là thiên vị Từ Trường Thanh, mà thấy Từ Trường Thanh cũng cũng là có thực học, một tay viết chữ cực kì phong lưu hào hoa, đối với vấn đề cũng trả lời lưu loát, liền không hề nghi ngờ trở thành đứng đầu tam giáp, trúng khảo Trạng Nguyên.

Từ Trường Thanh đời này mong ước lớn nhất đó là một khi trúng Trạng Nguyên, không vì làm rạng rỡ tổ tông, chỉ vì không cô phụ kỳ vọng của mẫu thân đối với hắn khi còn sống.

Khi tam giáp đã định muốn lui ra, hoàng đế đột nhiên sách lâm, tuyên gặp tam giáp.

Một phen hành lễ, hoàng đế Ðại Uyển đánh giá ba người, cũng bắt đầu nhất nhất hỏi, trong ba người trẻ nhất là Từ Trường Thanh, hiển nhiên hoàng đế cũng xem qua bài thi của hắn, đối với người này khen không dứt miệng, mà đối nhị vị khác tài hoa khẳng định cũng không keo kiệt chút nào.

bối cảnh ba người đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, đều đã chuẩn bị thọ lễ, lúc này thấy hoàng thượng vẻ mặt ôn hoà, liền đều khẩu tố cát ngôn đem thọ lễ nhất nhất dâng len, để thân tín của hoàng đế kiểm tra rồi giao đến trong tay hoàng thượng.

Đệ tam danh Thám Hoa đưa lên là một bức Ðại Uyển giang sơn đồ, ngụ ý hoàng đế thiên thu muôn đời, nhất thống giang sơn đại khí dũng cảm, hoàng đế duyệt tất gật gật đầu.

Đệ nhị danh Bảng Nhãn đưa lên là một khối kì thạch, cũng giống giang sơn đồ, cùng với ý của Thám Hoa không mưu mà hợp, hoàng đế mở miệng khen ngợi vài câu.

Cuối cùng Từ Trường Thanh cung kính dâng lên một hộp gỗ, thái giám tiếp nhận xem, liếc Từ Trường Thanh một cái, sau đó xoay người cẩn thận giao cho Thánh Thượng.

Hộp này gia công tinh xảo, ngay cả hoàng đế cũng nhìn thêm hai lượt, mở hộp ra, bên trong thiết kế khéo léo, là hộp hai tầng, mặt trên đặt phía trên vải màu vàng là một ngọc đan phỉ thuý xanh biếc lớn bằng quả trứng gà, hoàn viên nhất thể, hoàn mỹ vô song.

thái giám thấy thế lập tức nói:“Hoàng Thượng, đây là đế vương lục trăm năm khó gặp, dân gian gọi là Trường Thanh ngọc, nay xuất hiện ở ngày sinh của hoàng thượng, chính là ngụ ý Ðại Uyển của chúng ta giang sơn bền vững, thọ duyên của hoàng thượng kéo dài vạn năm ……”

Hoàng đế vốn là cực kì thích ngọc, đương nhiên biết đế vương lục, nhớ khối lúc trước xuất hiện là vào sáu mươi năm trước, mà nay lại vào ngày sinh của hắn tái hiện, lúc này nghe thái giám nói, nhất thời mặt rồng đại duyệt, giương mắt lại nhìn Từ Trường Thanh tất cung tất kính bên dưới liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp nhìn vào một tầng phía dưới, là một khối ngọc bội minh hoàng, sắc chính vô hạ, ôn nhuận thanh thấu, thật sự hãn hữu.

hai khối ngọc vô luận là màu sắc hay hình thức, đều là cực phẩm làm hoàng đế yêu thích, nhìn nửa ngày mới buông hộp, vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía Từ Trường Thanh cúi đầu phía dưới nói:“ hai kiện ngọc khí này không biết ngươi từ chỗ nào có được?”

Từ Trường Thanh trả lời:“Hồi hoàng thượng, ngọc khí vốn là trấn điếm chi bảo trong cửa hàng ngọc của thần, biết được hôm nay là thọ đản của hoàng thượng, đặc đưa tới chúc thọ Thánh Thượng.”

Hoàng đế nghe vậy liên tục nói hảo, lập tức nâng mắt nhìn về phía Từ Trường Thanh, trong lòng gương sáng, hắn hôm nay cố ý bãi giá tới, bất quá là muốn nhìn một cái người tôn tử của Chiến lão tướng quân nhìn trúng bộ dáng đến tột cùng ra sao, nay xem ra quả thật là tài mạo song toàn, nhân trung long phượng, Ðại Uyển hoàng đế mặc dù không phải người hoang đường dâm loạn, nhưng đối nam phong cũng rất chuộng, đối Từ Trường Thanh tuấn mỹ tài hoa cũng cảm thấy thích, chỉ tiếc giai nhân có chủ, cũng không nên đoạt thứ người ta thích.

Lập tức nhìn chữ khắc trên hộp:“Ðại Uyển Mĩ Ngọc, thật là một cái tên hay !” Gật đầu liền nâng tay lấy tới giấy và bút mực, sau đó nâng ống tay áo lưu loát trên giấy Tuyên Thành để lại bốn chữ lớn, viết tên cửa hiệu.

Khi đại thái giám tay cầm quyển tự đi xuống điện, Từ Trường Thanh đã quỳ xuống, hai tay tiếp nhận tạ chủ long ân, không khỏi cảm thấy một trận kích động, sắc mặt mỉm cười, hiển nhiên là đạt thành mong muốn, đây cũng không phải là một cuộn giấy bình thường, mà là vật đảm bảo Ðại Uyển Mĩ Ngọc trăm năm trường tồn, có thể so với kim bài miễn tử, thử hỏi trong thiên hạ ai dám can đảm đi đập ngự thư hoàng đế tự tay viết.

Mà nhị vị khác trong tam giáp đã nhìn về phía Từ Trường Thanh, ẩn ẩn lộ ra ánh mắt hâm mộ ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *