Dị Giới

Dã Thú Ngửi Tường Vi

Chương 21 – Mê

Nhận thấy tầm mắt lãnh liệt trên đầu, trán Từ Trường Thanh một mảnh mồ hôi lạnh, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu, mới nghe được Chiến Vô Dã ý tứ không rõ “Hừ” một tiếng, sau đó vươn tay kéo hắn lên.

Lấy lực cánh tay của Chiến Vô Dã, dẫn theo hắn liền giống như dẫn theo một con dê, Từ Trường Thanh nói không sợ hãi là giả, thậm chí trong nháy mắt nghĩ đến Chiến Vô Dã sẽ dùng quyền cước đối với hắn.

Từ Trường Thanh theo bản năng cúi đầu, nao núng trước lấy tay bảo vệ mặt, lại nghe Chiến Vô Dã châm chọc mở miệng nói:“Sao ? sợ ta đánh ngươi ?” suy nghĩ Trong lòng bị nhìn thấu, động tác của Từ Trường Thanh cứng đờ.

Chiến Vô Dã cười lạnh liếc mắt, nhìn về phía khác, bỏ lại một câu:“Ta chưa bao giờ đánh người……”

……

“Ta chỉ biết giết người !”

Lời này nghe vào trong lỗ tai Từ Trường Thanh lại thay đổi, nghĩ đến Chiến Vô Dã giết người diệt khẩu, sắc mặt đại biến, lúc này thấy Vân di vội vàng từ cửa chạy tới.

Nàng ở bên trong phủ thì nghe có tỳ nữ nói, ở cửa có tiểu hài tử bị bắt ở đại môn tướng quân phủ, lúc ấy Vân di lập tức đã nghĩ đến Thanh Nhi, lập tức buông việc trong tay chạy đến xem, vừa thấy, quả nhiên là Thanh Nhi, làm nàng lo lắng là, bên cạnh còn có Chiến thiếu tướng quân.

Vân di cẩn thận nhìn xem, thấy trên áo choàng trắng Thanh Nhi mặc buổi sáng có bụi, tựa hồ là bị người đẩy ngã, nhất thời sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến Thanh Nhi đắc tội Chiến thiếu tướng quân, không nói hai lời đã chạy tới kéo Từ Trường Thanh quỳ rạp xuống đất.

Nhưng nửa đường lại bị Chiến Vô Dã lấy tay đỡ.

“Thẩm nương sao lại làm đại lễ như vậy ?” Chiến Vô Dã giả bộ khó hiểu hỏi.

Vân di ai ai cầu xin nói:“Chiến tướng quân, đứa nhỏ này là cháu của nô tỳ, là nô tỳ quản giáo không chu toàn, hắn nếu đắc tội tướng quân, nô tỳ nguyện ý thay hắn chịu phạt……”

“Nga, nguyên lai là cháu của thẩm nương, bất quá……” Chiến Vô Dã nhìn thoáng qua Từ Trường Thanh, nói với Vân di:“Hắn có tội gì ?”

Vân di sửng sốt, không khỏi nhìn Từ Trường Thanh bên cạnh, thấy trên người hắn chỉ dính đất, cũng không giống như bị đánh.

“Là quản sự bên trong phủ khi mở cửa không cẩn thận đụng vào hắn, ngươi đến nhìn giúp hắn, nếu trên người có ứ thương, đi tới chỗ quản gia lĩnh một hộp thuốc trị thương cho hắn.” Chiến Vô Dã khẩu khí cực kì ấm áp, mặt mang tiếu ý, cùng vừa rồi quả thực là hai người.

Vân di kích động lập tức kéo Từ Trường Thanh nói:“Cám ơn tướng quân……”

Từ Trường Thanh ở bên cạnh nghe được thì ngây người, Chiến Vô Dã rõ ràng một giây trước còn hung ác nói với hắn, ta chỉ biết giết người, giây tiếp theo lại ôn hòa với Vân di, không chỉ có không đề cập tới tội danh hắn mang độc vào tướng quân phủ, còn thưởng thuốc ?

Người này bất quá là muốn thạch dịch mà thôi, đến lúc đó cho hắn cũng được, cần gì phí công hoảng hốt như vậy ? Từ Trường Thanh càng nghĩ càng không đúng, lại có chút kinh sợ.

Ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Vân di, Vân di tuy rằng mặc quần áo vải dệt bình thường, màu sắc cũng là thâm sắc, nhưng là trải qua một đoạn thời gian rất dài dùng lục dịch bảo dưỡng, sớm đã dung tư toả sáng, dung mạo vốn đã dễ coi, lúc này càng là làn da bạch tế, khí sắc đều giai, một chút cũng không giống phụ nhân sắp ba mươi.

Chẳng lẽ……

Từ Trường Thanh lập tức lắc đầu, sẽ không, Chiến Vô Dã qua năm vừa mới mới mười sáu, tuy rằng bộ dạng cao lớn, nhưng dù sao chênh lệch tuổi nhiều như vậy, làm sao sẽ đối vớiVân di……

Nhưng rất nhiều nhà quyền quý đều có đủ loại chuyện không thể lý giải ……

Đợi Từ Trường Thanh không yên lấy lại tinh thần, Vân di đã kéo hắn trở về nhà, đóng cửa lại, sắc mặt khẩn trương xem xét thân thể cho Từ Trường Thanh, nhìn đầu, lại xốc lên lưng áo phía sau, lọt vào tầm mắt một mảnh ôn nhuận màu ngọc bạch, cũng không có vết thương, Vân di nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó kéo quần hắn, muốn nhìn một chút mông hắn có té bị thương hay không.

Từ Trường Thanh đỏ bừng mặt che quần, vội vàng nói:“Đừng, Vân di, ta không cần đâu.”

“Còn nói không cần, ngươi nhìn mông mình này ……” Vốn là tựa như ngọc tốt nhất, lúc này phủ đầy một mảnh tím bầm, thoạt nhìn hơi dọa người.

Vân di kéo quần lên cho Từ Trường Thanh, vẻ mặt đau lòng, Thanh Nhi từ nhỏ không chịu khổ, một thân làn da dưỡng vừa mềm vừa trắng, ai ngờ vừa bị ngã lại tìm thành như vậy, đáng thương cư nhiên cũng không kêu đau, thật sự là khiến người đau lòng muốn chết

Vân di thở dài, vỗ vỗ bụi đất trên người cho hắn, trong lòng vội vã chạy về phủ, dù sao đã nhận tiền công, không nên rời đi lâu.

Từ Trường Thanh ôm cổ Vân di cầu nói:“A di, ngươi đừng đi tướng quân phủ được không, bọn họ đánh người đều dùng roi quất, thực đáng sợ……”

Vân di nghe xong nghĩ đến cái gì, xoay người hỏi:“Ngươi buổi sáng có phải đi tướng quân phủ nhìn lén hay không?”

Từ Trường Thanh tạm dừng, thành thật gật gật đầu.

Vân di nói:“Bị đánh là vì người kia phạm lỗi, phạm lỗi sẽ chịu trừng phạt, tướng quân phủ Chiến lão tướng quân và thiếu tướng quân làm người đều vô cùng tốt, nếu Vân di không làm sai sẽ không bị đánh, cho nên Thanh Nhi không phải sợ.”

Từ Trường Thanh nghe Vân di nói đến thiếu tướng quân làm người vô cùng tốt, khóe miệng không khỏi co giật, cũng không buông nói:“A di, không bằng chúng ta mua gian cửa hàng làm chút sinh ý đi, cũng có thể kiếm ăn a, cũng không cần đi hầu hạ người ta……”

Vân di sờ sờ mái tóc có chút hỗn độn của Từ Trường Thanh nói:“Thanh Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu, a di chỉ là một nữ tử nhân gia, ở kinh thành lại không quen không chỗ dựa, việc buôn bán xuất đầu lộ diện đâu dễ dàng như vậy.” Nói xong liền miễn cưỡng cười cười, vội vàng trở về.

Từ Trường Thanh nhìn chằm chằm cửa sân, nửa ngày, lấy tay đè cổ hơi toan trướng, cười khổ, trưa nay không biết chảy ra bao nhiêu mồ hôi lạnh, hù chết bao nhiêu hồi, hiện tại trừ bỏ mông đau, sau gáy chỉ sợ cũng ứ thanh một mảnh .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *