Ngôn Tình

Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng

Chương 8 – Đừng Để Cô Ta Xuất Hiện Trước Mặt Tôi.

Dạ Cảnh Lam đưa tay lên chạm vào bên má đỏ ửng của An Nhạc Nhạc, cô khẽ kêu đau, hành động đó lại càng dịu dàng hơn.

~ Kh..ông cần đâu, kệ bọn họ.

An Nhạc Nhạc ngại ngùng, dù sao đó cũng là người..quen cũ, nên bỏ qua.

~ Không thể.

Dạ Cảnh Lam lời ít ý nhiều, hắn một khi đã nói, sẽ không rút lại.

~ Nhưng..

An Nhạc Nhạc chưa dứt lời, Hàn Kỳ đã chạy đến cắt lời cô.

~ Hộc…hộc…Dạ thiếu, mời ngài.

Hàn Kỳ đưa cho Dạ Cảnh Lam cái máy tính. Hắn đưa mắt nhìn sang Lục Di Sơ, ý bảo đưa cho anh ta. Hàn Kỳ hiểu ý liền đưa.

~ Lục thiếu, Dạ thiếu muốn ngài tự xem.

Lục Di Sơ cau mày, tay cầm lấy máy tính, mở lên.

~ Lục Di Sơ, anh mở to con mắt lên mà nhìn An Tân Hạ bảo bối anh đã làm nên loại chuyện gì.

Bái Yên im lặng nãy giờ, lên tiếng.

~ Cô đừng có mà quá đáng, Di Sơ, mình đi thôi, em không truy cứu nữa, đi thôi.

An Tân Hạ sợ rằng sau khi Lục Di Sơ xem xong đoạn video đó, chuyện cô ta làm bại lộ, cô không biết mình sẽ thế nào.

~ Cô sợ à? Không làm gì mà sợ? Nhột sao.

Bái Yên khinh mỉa, rõ ràng vừa nãy còn truy cứu, bây giờ lại..

~ An Tân Hạ, em im lặng.

Lục Di Sơ lên tiếng trách móc, mắt vẫn chăm chú nhìn vào máy tính.

~ Xong chưa?

Dạ Cảnh Lam nói, hắn đã đứng chờ đủ lâu rồi. Không thể chờ thêm nữa.

~ Dạ thiếu chớ nóng lòng.

Video này chỉ quay được hình ảnh, không có tiếng, nhưng nếu thông minh, nhìn vào hành động An Tân Hạ đối xử với An Nhạc Nhạc, thì ai cũng biết, là do An Tân Hạ kia ức hiếp An Nhạc Nhạc.

~ An Tân Hạ, em..xem mình đã làm nên loại chuyện gì.

Lục Di Sơ sau khi xem xong, quay mặt ra nhìn An Tân Hạ. Cô ta run rẩy, khi nãy sợ hãi còn chưa hết, giờ lại thêm một nỗi lo sợ nữa.

~ Di Sơ, anh đừng tin..họ..là..

~ Bằng chứng trước mắt anh như này, em còn nói không tin?

An Tân Hạ đầu óc quay cuồng, cố tìm ra một lí do để trốn tránh.

~ Sao nào? Còn lời gì để nói không?

Bái Yên nhìn An Tân Hạ, khiêu khích nói.

Cô ta im bặt, căn bản là do Bái Yên nói quá đúng, không thể cãi lại.

~ Dạ thiếu, tôi thành thật xin lỗi ngài.

Lục Di Sơ cúi đầu, xin lỗi Dạ Cảnh Lam.

~ Người cần xin lỗi không phải tôi, mà người xin lỗi lại không phải anh.

Lục Di Sơ hiểu ý, Dạ Cảnh Lam là muốn bắt An Tân Hạ xin lỗi An Nhạc Nhạc. Nhưng An Tân Hạ kiêu ngạo này, liệu có thể không?

~ Hạ Hạ, mau xin lỗi Nhạc Nhạc nhanh.

~ Anh.. sao anh có thể…

~ Mau xin lỗi cô ấy.

An Tân Hạ xuống nước, khoanh tay trước ngực, hướng mặt nhìn An Nhạc Nhạc.

~ Xin lỗi.

Lời xin lỗi của cô ta không có chút thành ý nào, nhưng An Nhạc Nhạc muốn qua chuyện nhanh chóng, mà còn muốn hỏi Dạ Cảnh Lam rất nhiều chuyện.

~ Được rồi, tôi bỏ qua. Chúng ta đi thôi.

Dạ Cảnh Lam còn muốn xử nặng thêm, nhưng thấy An Nhạc Nhạc như thế, hắn cũng bỏ qua. Trước khi đi ra cùng cô, hắn còn buông ra một câu.

~ Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi.

Sau đó nói với Hàn Kỳ, đưa cô gái đi cùng cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *