Ngôn Tình

Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng

Chương 7 – Đòi Lại Công Bằng Cho Em.

~ Anh là ai?

Lục Di Sơ nhìn người trước mặt, cảm thấy có chút quen mắt.

Dạ Cảnh Lam nheo mắt nhìn An Nhạc Nhạc đang thút thít khóc, đầu rúc trong ngực mình. Tim hắn vô thức nhói lên một cái. Rõ ràng là hắn cực kì ghét phụ nữ, nhưng không hiểu sao hắn lại vô thức muốn bảo vệ, chở che cho nữ nhân này.

~ Người phụ nữ của tôi, ai dám?

Dạ Cảnh Lam lạnh lùng nói, khí thế vương giả toát ra từ hắn, làm cho người ta cảm thấy run sợ.

….

..

Người phụ nữ của anh?

Không chỉ ba người kia ngạc nhiên mà đến An Nhạc Nhạc cũng thật sự hốt hoảng. Cô định thần lại một chút, lại thoáng ngửi thấy mùi nước hoa Cologne nhè nhẹ. Không lẽ là…hắn?

An Nhạc Nhạc liếc mắt lên nhìn xem người đàn ông kia là ai? Đập vào mặt cô là một khuôn mặt hoàn mĩ, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng đang nheo lại.

~ Là anh sao?

Cô khẽ hỏi nhỏ.

Dạ Cảnh Lam nghe thấy cô nói, mắt rời từ người Lục Di Sơ xuống nhìn chằm chằm vào cô.

~ Ừ, em có sao không?

~ A…không sao.

An Nhạc Nhạc đỏ mặt, hắn thật sự quá đẹp trai nha, nhìn ở cự ly gần này, sao có thể chịu đươc?

~ Này, tôi là đang nói chuyện với Nhạc Nhạc, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi?

Lục Di Sơ khó chịu, rất ghét nhìn cảnh tình tứ này.

~ Dạ Cảnh Lam.

Anh trả lời, một cách ngắn gọn, nhưng đủ để khiến đối phương run sợ trước cái tên này.

Trên nước S này, sao có thể trùng tên.

Dạ Cảnh Lam.

Là chủ tịch của Phượng Đế.

Nói hắn là đế vương ngầm cũng không đủ, toàn bộ xí nghiệp của nước S đều nằm trong tầm quản lí của Dạ gia.

Mà Dạ Cảnh Lam lại là người kế thừa Dạ gia đời này, không những vậy còn là trùm mafia ở Ý, có ai nào dám đắc tội.

Hắn vung tay một phát có thể hô phong hoán vũ, giậm chân một cái có thể rung chuyển đất trời, trên nước S này, người nào có gia thế, địa vị một chút cũng có thể biết đến cái tên Dạ Cảnh Lam.

Người gặp được hắn không nhiều, vậy mà giờ đây có thế đứng trước mặt hắn mà nói chuyện.

~ Dạ…Dạ…thiếu.

Lục Di Sơ kinh hãi nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Dạ Cảnh Lam.

~ Lục thiếu hẳn là muốn làm phiền người phụ nữ của tôi?

Dạ Cảnh Lam nhếch môi.

~ Không dám…sao có thể đắc tội với ngài? Chỉ là người quen cũ muốn nói chuyện.

Không khí càng ngày càng căng thẳng, nhân viên phục vụ chết đứng ở đó, không dám nhúc nhích, không dám làm gì thừa thãi, sợ chỉ một lời nói của Dạ thiếu thôi, cũng đủ để gia đình cô không còn lối thoát.

Dạ Cảnh Lam cau mày, rút chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó. 5 phút sau, một người đàn ông hất hải chạy đến, cung kính nói.

~ Dạ thiếu, thứ lỗi, tôi đến muộn.

Người đó là Hàn Kỳ, thư ký riêng của chủ tịch. Là người có quyền hàn cao nhất trong công ty, chỉ sau chủ tịch.

~ Mang toàn bộ camera của cửa hàng này ra đây.

~ Dạ, tôi làm ngay.

~ Anh làm gì vậy?

An Nhạc Nhạc lên tiếng, đầu óc vẫn đang hoài nghi.

~ Đòi lại công bằng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *