Ngôn Tình

Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng

Chương 2 – Nữ Nhân, Là Cô Quyến Rũ Tôi.

Ra khỏi An gia, cô liền gọi cho Bái Yên_người bạn thân duy nhất. Đầu dây bên kia bắt máy.

~ Nhạc yêu dấu, có chuyện gì vậy?

~ Yên Yên, đi KTV cùng mình.

~ Cậu sao vậy? Sao đột nhiên muốn đi KTV?

~ Huhuh…Di Sơ và An Tân Hạ sắp đinh hôn rồi….

~ Hả, sao lại vậy, cậu ở đâu, mình lập tức đến đón?

~ Hức, quốc lộ XX.

~ Được rồi, chờ đấy, mình đến ngay đây.

Bái Yên cúp máy. Lấy xe phóng thật nhanh đến quốc lộ XX. 25 phút sau, tại KTV.

~ A Nhạc, cậu uống ít thôi, đây đã là chai thứ ba rồi, bỏ xuống, kể lại cho mình nghe.

Bái Yên dựt lấy chai rượu trên tay An Nhạc Nhạc, để xuống bàn. Dường như trong men say, An Nhạc Nhạc oà khóc như một đứa trẻ trong lòng Bái Yên.

~ Yên Yên…hức…Di Sơ đính hôn cùng An Tân Hạ chỉ vì sợ bị Lục gia từ mặt, rõ ràng nói yêu mình…hức…vậy mà lại vì danh phận, tiền tài…hức…mà bỏ rơi mình.

~ Tớ biết ngay mà, tên khốn đó thì có gì tốt đẹp, tớ sớm đã nói cậu cùng hắn chia tay rồi, nhưng cậu đâu có nghe.

~ Nhưng mà…

~ Nhưng nhị cái gì. Giờ cậu thấy hậu quả chưa.

~ Đừng nói nữa…hức…uống cùng tớ đi, hôm nay không say không về.

~ Thôi đi, theo tớ về, nhìn cậu say mướt rồi.

~ Không, tớ không về.

An Nhạc Nhạc sống chết ôm chai rượu. Bái Yên thở dài, nghĩ thầm thật sợ những con sâu rượu. Bỗng điện thoại cô kêu lên, là trưởng phòng nơi cô làm việc. Nghe máy được một lúc thì sắc mặt Bái Yên tái mét, lắp bắp trả lời.

~ A Nhạc, tớ phải về công ti rồi, có việc gấp lắm, mau, theo tớ về nhà nhanh.

~ Cậu đi đi, cùng lắm tớ đặt phòng…hức…ở đây…không phải lo.

~ Thật. Không phải việc gấp sao, đi đi.

~ Được rồi, có gì nhớ gọi cho tớ.

Bái Yên rời đi. An Nhạc Nhạc vẫn ngồi đấy, uống thêm vài chai nữa. Cho đến khi cảm thấy đầu đau nhức rồi, cô mới đến nói với lễ tân đặt phòng. Ra thang máy, định bấm số tầng thì lại do dự. Cô nghĩ “Vừa nãy lễ tân nói phòng bao nhiêu nhỉ? Hình như là phòng 3008?”. Không chần chừ, An Nhạc Nhạc đi thẳng lên tầng cao nhất. Ở đây chỉ có duy nhất một phòng, lại không khoá cửa, cô đi vào rồi nằm lên giường.

Nghe thấy tiếng động, chàng trai trong nhà tắm giật mình. Chẳng lẽ mình chưa khoá cửa? Hắn quấn khăn quanh hông rồi đi ra ngoài, mắt phượng khẽ chớp trong bóng tối nhận ra trên giường có người nằm.

Là nữ?

Do bóng tối nên hắn vẫn chưa nhìn thấy mặt. Không lẽ là do quản gia sắp xếp, hắn tặc lưỡi, trên đời hắn ghét nhất nữ nhân, nếu không vì chuyện năm đó….

Đến gần giường, An Nhạc Nhạc nheo mắt, người cứ lâng lâng. Dạ Đình Lam lạnh giọng.

~ Cô là ai? Ai sai cô đến? Bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi. Giờ thì cút!

An Nhạc Nhạc im lặng, trong đầu trống rỗng, dường như bị men say không chế. Dạ Đình Lam tức giận, trước giờ hắn không bao giờ lặp lại lời nói. Lại gần cô, hắn mới nhìn rõ được dung nhan của nữ nhân này.

Thật đẹp, đẹp hơn bất kì người phụ nữ mà hắn từng gặp qua. Nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài xoã ra, lông mi dài đang khép lại, hai má hồng hào. Thật sự rất thuần khiết, như một thiên sứ vậy. An Nhạc Nhạc lờ mờ mở mắt, đập vào mặt là một khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng, đôi mắt phượng như muốn hút hồn. Cô quàng tay lên cổ hắn.

~ Anh đẹp trai a, em muốn anh.

Hắn rùng mình, thân thể như có phản ứng. Trước giờ, đều chưa từng bị qua, chẳng lẽ hắn thật sự có hứng thú với nữ nhân này. Đôi môi khẽ cong lên.

~ Nữ nhân, là do em quyến rũ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *