Tiểu Thuyết

Dạ Sắc Chi Tiền

Chương 89 – Chương 89

Phiên ngoại thăm bệnh (2)

Tiết phụ Tiết mẫu vào phòng nghỉ cạnh phòng bệnh, lão phu nhân Triệu gia đang ngồi đó, bà cụ bảy tám chục tuổi, tóc hoa râm, vẻ mặt từ ái, nhưng làm cho người khác có cảm giác quý khí lại dè dặt (ý là đối diện bà cụ thì cảm thấy dè dặt), cảm giác là một lão phu nhân quyền quý.

Đến nay, người Triệu gia đã biết nhất thanh nhị sở chuyện trong nhà người yêu Trương Hoàn của Triệu Trăn.

Trước còn tưởng rằng Triệu Trăn chỉ là ham chơi, mới cùng một chỗ với một cậu trai trẻ, đến bây giờ, biết Triệu Trăn vì cứu đứa nhỏ này mà mệnh cũng không cần, bọn họ mới hiểu được, sự tình không đơn giản như vậy, Triệu Trăn lần này là động chân tình.

Loại gia đình như bọn họ, biết Triệu Trăn thật tâm thật lòng muốn cùng một chỗ với Trương Hoàn, sau khi không muốn phải ngăn cản nữa, dĩ nhiên là sẽ phi thường nghiêm túc đối đãi chuyện này.

Cho nên, người một nhà rất nhanh biết được tình huống bên nhà Trương Hoàn, là chuyện cực kì đương nhiên.

Nếu không phải Triệu Trăn bảo người nhà không cần xen vào chuyện ông và Trương Hoàn, lão phụ mẫu (cha mẹ già) Triệu gia sợ rằng đã sớm đưa thiệp mời hẹn gặp mặt dì dượng Trương Hoàn.

Hiện tại dì dượng Trương Hoàn đến thăm bệnh, vừa lúc Triệu Trăn đang ngủ chưa tỉnh, lão phu nhân Triệu gia lại đang ở đây, lão phu nhân đương nhiên muốn gặp mặt hai người.

Hai bên gặp mặt, Tiết phụ Tiết mẫu rất nhiệt tình cùng Triệu lão phu nhân chào hỏi, nói là nghe tin Triệu tiên sinh gặp tai nạn, liền tới thăm bệnh, hi vọng ông không có chuyện gì, thân thể chóng khoẻ vân vân.

Hai bên sau một phen khách sáo hàn huyên, Tiết phụ Tiết mẫu còn tưởng rằng vị lão phu nhân này muốn nói cái gì khiến người ta khó trả lời, không nghĩ tới lão phu nhân không nói gì cả, chỉ là hỏi Tiết phụ Tiết mẫu bao nhiêu tuổi rồi, nghe nói còn có một cô con gái, sau đó khen hai người bọn họ dạy con rất tốt.

Tiết phụ Tiết mẫu không biết lão phu nhân là đang nói thật hay nói móc, thế là chỉ có thể bồi cười gật theo.

May mắn một lúc sau cháu ngoại trai của lão phu nhân đi vào, là một thanh niên đẹp trai cao cao gầy gầy làm cho người ta cảm thấy rất lãnh đạm.

Hắn và lão phu nhân nói mấy câu, lão phu nhân liền nhiệt tình giới thiệu đứa cháu ngoại này cho Tiết phụ Tiết mẫu, biết được hai cô chú này cha mẹ nuôi của Trương Hoàn, Tào Dật Nhiên còn sửng sốt một chút, lập tức từ trên mặt Tiết mẫu thấy được bóng dáng của Trương Hoàn, cảm thấy hai người rất giống, trước mặt người lớn, hắn cũng không quá nhiệt tình, chỉ là nhàn nhạt chào một tiếng, liền ngồi xuống bên cạnh.

Vừa ngồi xuống, hắn liền nhận được điện thoại, nói với bà ngoại một tiếng, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài cửa, “Hai người đến dưới lầu rồi? Tự mình đi lên đi!… Nga, cậu ta cũng đến a!… Tuỳ tiện, cậu muốn mang tới, hiện tại còn hỏi tôi… Hắc, tôi làm sao còn nhắm vào cậu ta… Tôi đang ôn tồn hoà nhã nói chuyện… Tôi nói Chu Diên cậu dứt khoát một chút! Có phải muốn tôi tránh đi không, để cho cái người kia nhà cậu không cần thấy tôi… Muốn tới thì tới, tôi vẫn ở trong này…”

(*nếu tui nhớ không lầm, thì là Tào Dật Nhiên và Chu Diên là bạn chơi từ nhỏ, Tào Dật Nhiên thích thầm Chu Diên, cho nên hay kiếm chuyện với Dật Ninh, làm Dật Ninh sợ… đọc lâu quá quên mất rồi)

Hắn trầm mặt cúp điện thoại, đứng ở cửa thật lâu không có động tĩnh.

Nhóm vệ sĩ luôn biết Tào Dật Nhiên là một người âm trầm tàn nhẫn lại rất biết chơi, cho nên sẽ không đi chọc hắn, hắn đứng ở cửa, bọn họ sẽ giả bộ vừa rồi không nghe thấy hắn gọi điện thoại mà tránh đi một chút.

Triệu Sưởng lôi kéo tay Tiết Lộ đi đến phòng nghỉ bên này, thấy được anh họ đang âm trầm đứng ở cửa, cô không thèm để ý hắn, đưa tay đẩy hắn một phen, nói, “Em lại không có chọc giận anh, anh trầm mặt ngáng đường em làm gì!”

Tào Dật Nhiên bị cô nói như vậy, sắc mặt mới dễ xem một chút, nhường qua một bên, tựa bên tường một tay cầm điện thoại một tay đút trong túi quần, trầm mặc khó chịu.

Triệu Sưởng lại liếc hắn một cái, lôi kéo Tiết Lộ vào phòng.

Ngược lại Tiết Lộ quay đầu liếc nhìn hắn, thấy Tào Dật Nhiên cúi thấp đầu, đường nét của hắn thật sự đẹp, lại trắng đến mức có thể so với giấy, loại trầm mặc này mang theo cảm giác âm trầm, làm cô cảm thấy người này giống như nhân vật nam phụ trong manga.

Bất quá, tuy là nhân vật, nhưng chỉ có thể làm vai phụ.

Kết cục sau cùng hoặc là triệt để tỉnh ngộ rồi chết, hoặc là sau khi hối hận bi thảm rời đi tha hương….

Tiết Lộ không khỏi thở dài.

Cô thở dài, lại làm Tào Dật Nhiên đột nhiên quét mắt nhìn qua đây, đường nhìn lạnh như băng khiến cổ Tiết Lộ phát lạnh, vội theo sát Triệu Sưởng vào phòng.

Hai cô bé đến khiến không khí trong phòng hoạt bát hơn nhiều, Triệu lão phu nhân thích đứa nhỏ xinh đẹp trẻ trung, vì vậy bảo Tiết Lộ ngồi bên cạnh bà cụ, vừa kéo tay cô, vừa chỉnh lại mái tóc cho cô, trong miệng liên thanh khen ngợi là một cô bé xinh đẹp.

Triệu Sưởng chào hỏi cha mẹ Tiết gia, rồi đi qua phòng bệnh cách vách xem Triệu Trăn, Triệu Trăn còn ngủ, một người giúp việc tính tình chu đáo trong nhà đang ở bên coi chừng ông.

Triệu Sưởng nhìn qua, phát hiện ba cô không có dấu hiệu tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi người giúp việc mấy tiếng trước ông thế nào, thấy không có gì, cô liền ra ngoài phòng bệnh nói chuyện.

Triệu gia là nhà quyền quý, Tiết phụ Tiết mẫu vừa rồi bị Tào Dật Nhiên phi thường lãnh đạm đối đãi, không dám nói con cái Triệu gia không lễ phép, nhưng lại không quá muốn ở đây lâu.

Lại cùng Triệu Sưởng nói vài câu hỏi tình huống ba cô, bọn họ đã muốn cáo từ đi về.

Triệu lão phu nhân lúc này lại giữ khách, nói, “Sắp tới giờ dùng bữa tối rồi, sao lại đi, một hồi cùng nhau dùng bữa tối đi. Lão phu nhân tôi đây xưa nay không thích giữ khách, hôm nay lần đầu gặp các vị, cũng rất yêu thích cô bé này, muốn giữ lại cùng nhau dùng bữa cơm, nói thêm chút chuyện.”

Bà cụ nói như vậy, Tiết phụ Tiết mẫu làm sao còn nói phải đi được, thế là đành cám ơn sau đó tiếp tục ngồi.

Chỉ chốc lát sau, Chu Diên liền kéo tay Dật Ninh lên lầu.

Mấy vệ sĩ của Triệu Trăn đã biết Chu Diên, cũng biết Dật Ninh, vì vậy trực tiếp để hai người bọn họ qua.

Chu Diên thấy Tào Dật Nhiên đứng tựa hành lang, đương nhiên, Dật Ninh cũng thấy.

Từ chuyện lần trước Dật Ninh bị Tào Dật Nhiên khi dễ, anh (Dật Ninh) liền không gặp lại hắn, qua thời gian lâu như vậy, đến bây giờ nhìn thấy sắc mặt thoáng âm trầm của hắn trong lòng vẫn như cũ có chút rụt rè.

Chu Diên cảm nhận được Dật Ninh cứng ngắc, hắn nắm chặc tay anh hơn một chút, còn cúi đầu ghé vào tai anh nói một câu, Dật Ninh mới hơi thả lỏng ra.

Tào Dật Nhiên đứng đó thấy hai người thân mật ân ái, trong lòng cảm thấy không quá thoải mái.

Hắn đã cùng Chu Diên hoà thuận như xưa, chỉ là đối với Dật Ninh đã kết hôn với Chu Diên, hắn vẫn như cũ không quá có thể tiếp nhận.

Cho dù tiếp nhận, hắn cũng là vì Chu Diên mới tiếp nhận.

Chu Diên ngoại trừ trước mặt Dật Ninh, đối với người khác đều không phải là người có thể ôn ngôn uyển ngữ, cho dù người này là bạn thân hắn Tào Dật Nhiên.

Cho nên hắn đi tới bên người Tào Dật Nhiên, cũng không quan tâm sắc mặt âm trầm của đối phương, chỉ là hỏi, “Sao cậu đứng bên ngoài? Tình huống chú Triệu thế nào?”

Đây đã là gần một tuần sau khi Triệu Trăn gặp tai nạn, bởi vì Triệu gia không muốn truyền chuyện này ra ngoài, cho nên nếu không phải người cố ý quan tâm việc này, thì biết được tương đối trễ.

Chu Diên từ chỗ chú ba của hắn biết được, sau đó mới mang theo Dật Ninh qua thăm.

Mà Dật Ninh không chỉ có ấn tượng tốt với Triệu Trăn, càng bởi vì anh là bạn tốt của Trương Hoàn, đối với chuyện này càng thêm quan tâm.

Vì Triệu Trăn gặp chuyện không may Triệu Trăn bề bộn nhiều việc, Dật Ninh cũng bận chuyện của mình, anh đã nhiều ngày không liên lạc với Trương Hoàn, nghĩ đến không lâu trước còn nhận được tấm ảnh Trương Hoàn chụp cho Triệu Trăn, biết được quan hệ giữa Trương Hoàn và Triệu Trăn, khi đó hai người còn hạnh phúc như vậy, không nghĩ tới trong thời gian ngắn Triệu Trăn lại gặp tai nạn, thật sự là thế sự vô thường.

Tào Dật Nhiên nhìn Dật Ninh, Dật Ninh bởi vì Tào Dật Nhiên là bạn thân Chu Diên, anh không muốn Chu Diên khó xử, nên vẫn rất ôn nhu cười với Tào Dật Nhiên.

Tào Dật Nhiên đối diện khuôn mặt tươi cười đó, liền quay mặt sang chỗ khác, không biết là do không muốn nhìn thấy hay là do chịu không nổi khuôn mặt cười lấy lòng đó.

Tào Dật Nhiên có chút không được tự nhiên nói, “Tôi đứng đây chờ các người tới. Cậu tôi không có chuyện lớn, dưỡng thương thật tốt là được, thương gân động cốt không thể dưỡng khỏi trong thời gian ngắn, ở trong bệnh viện một thời gian, sợ rằng sẽ về nhà dưỡng tiếp.”

Hắn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trả lời, sau đó liền dẫn đầu đi qua phòng bệnh bên kia.

Dật Ninh nhìn hắn không nhắm vào mình, liền thở phào nhẹ nhõm.

Chu Diên nắm tay anh, nghiêng đầu nhẹ giọng nói, “Nói em không nên quá lo lắng, nếu như là vấn đề lớn, chú ba có thể trấn định như vậy sao?”

Dật Ninh cười cười gật đầu, nói, “Ừm, đúng vậy.”

Ba người vào phòng nghỉ, vốn phòng nghỉ không tính là nhỏ lúc này lại có vẻ hơi chật chội.

Triệu lão phu nhân làm một người bảo thủ, cho nên, đối với vấn đề nam phong (nam x nam), bà cụ biết, hơn nữa con trai nhà mình như vậy, bà cụ cũng tiếp nhận loại chuyện này, thế là, đối với việc Chu Diên mang theo Dật Ninh, bà cụ cũng cười chào hỏi.

(câu này hơi kì kì o.o)

Tiết phụ Tiết mẫu được giới thiệu, Chu Diên chỉ gật đầu chào rồi thôi, vì hai vị này là dì dượng Trương Hoàn, nên Dật Ninh nói chuyện với bọn họ thêm vài câu.

Mà Tiết Lộ cùng Dật Ninh lại là bạn trên mạng, lúc trước còn từng gặp một lần, hai người thân thiết hơn rất nhiều, cũng là vào lúc này, Tiết Lộ mới nhìn ra Dật Ninh không phải nữ sinh mà là nam nhân, thế là trong nháy mắt hiểu rõ dụng ý trước đây Trương Hoàn cố ý xin phương thức liên lạc với Dật Ninh, cô nghĩ, lẽ nào khi đó Trương Hoàn đã biết Ninh Ninh là nam nhân, hơn nữa còn là đồng tính luyến ái, cho nên mới liên lạc với anh.

Người trong phòng nhiều, mà Triệu Trăn đang ngủ không thể bị người quấy rầy, Chu Diên mang theo Dật Ninh muốn đi, hắn thấp giọng hỏi ý Dật Ninh trước, nói lần sau lại đến thăm, lúc Dật Ninh muốn trả lời được, người giúp việc trong phòng bệnh lại tới, nói Triệu tiên sinh tỉnh, hỏi Triệu Sưởng giấu điện thoại của ông đi đâu rồi, đi tìm đến cho ông.

Triệu Trăn vừa tỉnh, người muốn đi cũng không thể đi, đành ở lại thăm bệnh nhân nói hai câu mới được. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *