Tiểu Thuyết

Dạ Sắc Chi Tiền

Chương 78 – Chương 78

Chương 78 : Thành ý

Sắc mặt Triệu Trăn trầm tĩnh trang nghiêm mà chuyên chú, không hề tuỳ tiện giống như với Trương Hoàn lúc bình thường, tuy ánh mắt ông nhìn Trương Hoàn mang theo nhu hoà, nhưng khí chất cường thế bá đạo, khiến người trước mặt đều bị khí chất của ông chế trụ, biết ông mới là người có ảnh hưởng nhất trong phòng này.

Dì dượng trước mặt Triệu Trăn đều cảm nhận áp lực gấp bội, bọn họ làm gia trưởng của Trương Hoàn, đối với Triệu Trăn vốn nên chiếm ưu thế nói lý, thế nhưng, lúc này ở trước mặt Triệu Trăn, bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, trong giọng nói thậm chí mang theo khẩu khí cung kính thương lượng.

Trương Hoàn hơi cau mày ngồi bên giường, cúi đầu không nhìn ai, giống như đang suy nghĩ chuyện của mình, Triệu Trăn nghiêng đầu nhìn cậu một cái, lại duỗi tay phủ lên bàn tay Trương Hoàn đang đặt trên đầu gối.

Trương Hoàn không hất tay ông ra, thậm chí không có bất kì động tác nào.

Dì dượng đều thấy được động tác này của Triệu Trăn, nhưng hai người chỉ là xấu hổ trong lòng, không làm được bất kì biểu thị gì.

Biết Triệu Trăn xem Trương Hoàn trẻ tuổi tuấn mỹ thành tình nhân nam, đối với việc này, dì dượng chỉ có một cái khái niệm, đến khi Triệu Trăn ngay trước mặt bọn họ đặt tay lên tay Trương Hoàn, bọn họ tận mắt nhìn thấy, còn cảm nhận được trong cự ly gần, đây vẫn khiến bọn họ tiếp thu không nổi.

Dì nhìn Triệu Trăn đặt tay trên tay Trương Hoàn, sau đó không được tự nhiên dời mắt sang chỗ khác.

Triệu Trăn nắm tay Trương Hoàn, lúc này mới nhìn về phía vợ chồng Tiết gia, vẻ mặt trịnh trọng, ngữ khí cũng rất nghiêm túc, khiến người ta không thể không tin những lời tiếp theo của ông đều là nghiêm túc.

Ông nói, “Tôi và Trương Hoàn, cùng một chỗ đã một thời gian. Đối với Trương Hoàn, tôi rất hiểu rõ, tôi nghĩ, Trương Hoàn đối với tôi, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả…”

Ông nói đến đây, liền chuyển mắt qua nhìn Trương Hoàn.

Tuy rằng nét mặt Trương Hoàn bình tĩnh trấn định, nhưng trong lòng cậu cũng không giống như trên mặt biểu hiện không thèm để ý và bình tĩnh không gợn sóng, ngược lại, trong lòng cậu cuồn cuộn các loại tâm tình, cậu suy đoán dì dượng sẽ nghĩ về cậu thế nào, suy đoán bọn họ sẽ làm gì, cậu biết mình thích Triệu Trăn, cậu vẫn cho là mình còn trẻ còn nhỏ, cho nên, chưa từng nghĩ loại chuyện cùng Triệu Trăn trải qua cả đời, thế nhưng, gần đây, dần dần, cậu phát hiện Triệu Trăn có ý tứ muốn cùng cậu có quan hệ lâu dài, cậu cũng phát hiện mình tựa hồ đã không rời xa ông được, cậu không bỏ được ông.

Cậu nghĩ đến lúc sáng nghe Tiết Lộ nói có dây dưa Triệu Trăn với cô gái khác, trong lòng cậu đương nhiên hoài nghi lời này của Tiết Lộ, cậu không tin Triệu Trăn sẽ phản bội, thế nhưng, tim cậu vẫn khó chịu như vậy, tựa hồ trong nháy mắt thế gian này chỉ còn lại một mình cậu cô độc, cậu khó chịu đến nổi đầu óc mơ màng, cho nên, cậu muốn đến trước mộ cha mẹ, chỉ có ở trước mộ cha mẹ, cậu mới có thể dễ chịu, biết thế gian này có người yêu cậu lại vĩnh viễn sẽ không phản bội, mặc dù họ đã ly khai.

Trương Hoàn biết Triệu Trăn đang nhìn mình, tim cậu thắt chặt một chút, giương mắt đáp lại Triệu Trăn, ánh mắt Triệu Trăn ôn nhu, Trương Hoàn hé hé môi, muốn nói gì đó, ánh mắt sâu thẳm của Triệu Trăn như đang an ủi cậu, nói với cậu, “Tất cả đã có tôi, đừng lo lắng.”

Trong nhát mắt tâm Trương Hoàn yên bình trở lại, cậu ngẩng đầu nhìn dì dượng, thấp giọng nói, “Chính con tự nguyện.”

Triệu Trăn không nghĩ Trương Hoàn sẽ tự mình thừa nhận, điều này làm cho ông có chút giật mình, vì vậy nắm tay Trương Hoàn thật chặt, dì dượng cũng bởi vậy mà giật mình, càng bất an nhìn Triệu Trăn.

Triệu Trăn nói tiếp, “Cảm tình giữa tôi và Trương Hoàn, vô luận hai người tin tưởng cũng được, hoặc không tin, tôi không có ý muốn nói rõ cho người khác, bởi vì đó là chuyện gì giữa hai người chúng tôi, không cần phải nói với người khác. Tôi là thật tâm thích Trương Hoàn, Trương Hoàn nguyện ý thừa nhận tình cảm đối với tôi, điều này làm tôi thật cao hứng. Tôi cũng không phải một người ỷ thế hiếp người, đối với chuyện tình cảm, càng không có khả năng ỷ thế hiếp người, cho nên, hai vị hoàn toàn không cần lo lắng tôi khi dễ Trương Hoàn. Trương Hoàn đã là một người trưởng thành, em ấy có tư tưởng của mình, đừng nói là hai người, cho dù là tôi, kỳ thật mọi người chúng ta không có cách nào hay năng lực gì can thiệp cưỡng chế em ấy, tôi nghĩ, hai người cũng rõ ràng, tính tình em ấy rốt cuộc có bao nhiêu cố chấp, nếu chính em ấy không muốn, em ấy chính là loại tính cách tình nguyện thiệt cho mình một nghìn cũng muốn hại người ta tám trăm. Tôi thương em ấy, so với ai khác càng thương em ấy hơn, tôi sẽ không nguyện ý thấy em ấy tổn thương, cho nên, nếu như không phải em ấy nguyện ý tiếp nhận tôi, tôi sẽ không làm ra bất luận chuyện gì ép buộc em ấy. Đây là điểm thứ nhất, tôi muốn nói rõ ràng trước. Cũng chính là, chúng tôi là tự do yêu nhau, cho dù mọi người nghĩ tôi trâu già gặm cỏ non, không đạo đức, đối với cái này, tôi không thể nói gì hơn, không có biện pháp, ai bảo tôi lớn hơn em ấy.”

Trương Hoàn nghe Triệu Trăn dùng thần tình nghiêm túc như giảng quốc gia đại sự nói những lời không biết có phải là phân trần hay không, trong lòng không được tự nhiên cực kỳ, bất quá, dì dượng lại không dám không được tự nhiên, chỉ là có chút không biết làm sao.

Bọn họ nhìn Trương Hoàn, Trương Hoàn chỉ là ửng đỏ mặt không biết nên nói thế nào, cậu thật sự vô pháp ở trước mặt dì nói ra mấy câu như bản thân thật yêu Triệu Trăn, mới rồi nói chính mình tự nguyện, đã là một câu nói thẳng nhất cậu có thể nói ra.

Triệu Trăn cũng không quản dì dượng có thể tiếp thu được không, cứ tiếp tục nói, “Vừa rồi Tiết phu nhân nói tôi muốn người nào cũng có loại chuyện này, tôi không thể gật bừa, nhân sinh trên đời, gặp được người mình thích, đâu dễ dàng như vậy, không chỉ phải nhờ vào duyên phận, còn cần hai người cho nhau ánh mắt, việc này mới có thể thành. Trên đời này, phần lớn người còn không phải muốn tìm người cùng qua một đời, hai vị lớn tuổi hơn tôi, chắc là rất rõ đạo lý này. Cho nên, tìm được người có thể thích lẫn nhau, còn có thể cùng một chỗ mà sống, thật sự không dễ dàng. Cho nên, tôi coi trọng Trương Hoàn, mới không muốn buông tay. Đương nhiên, bà nói em ấy phải kết hôn sinh con loại chuyện này, tôi nghĩ, tôi cũng không rộng lượng đến mức có thể chấp nhận, để em ấy vừa cùng với tôi, còn muốn đi ứng phó một người phụ nữ. Bất quá, trẻ con bây giờ đều là con một, hơn nữa cha mẹ em ấy đã mất, tôi cũng không phải người không thông tình đặt lý, về sau nếu em ấy muốn có con, hiện tại y học phát triển, tìm một người mang thai hộ sinh đứa nhỏ cho Trương gia nối dõi tông đường, tôi không có ý kiến. Đây là chuyện thứ hai, tôi nghĩ đây sẽ là chuyện hai người muốn biết.”

“Thứ ba, chính là Trương Hoàn cùng tôi, tôi sẽ không để em ấy chịu khổ chịu thiệt, tôi cũng sẽ không trói buộc em ấy, cản trở em ấy. Em ấy là con trai, trong lòng lại tương đối có suy nghĩ, tôi có thể giúp đỡ em ấy trong sự nghiệp, chỉ cần em ấy muốn, tôi sẽ không keo kiệt chút nào, nếu như em ấy không vui vẻ, tôi sẽ không ép buộc, mọi thứ đều theo ý nguyện của em ấy. Tôi nguyện ý đứng sau lưng em ấy làm chỗ dựa vững chắc, làm đại thụ che chở, có thể giúp đỡ em ấy, là vinh hạnh của tôi, cũng không uổng tôi lớn hơn em ấy. Tuy là vậy, nhưng tôi không có ý tứ rằng tôi mạnh hơn cao hơn em ấy một bậc, tất cả chỉ là bởi vì tôi lớn hơn một chút, cho nên có tích luỹ nhất định, tôi biết, là bởi vì tôi có chút tích luỹ này, người khác liền cho rằng Trương Hoàn phụ thuộc tôi, người khác có suy nghĩ tiểu nhân như thế, không chỉ thương tổn Trương Hoàn, cũng là thương tổn tôi. Quan hệ giữa chúng tôi là bình đẳng, quan hệ xã hội có phân chia cao thấp, giữa người yêu với nhau, như thế nào lại phân cao thấp, nếu phân cao thấp, quan hệ này, tôi nghĩ cũng đến lúc rạn nứt rồi. Tiết tiên sinh, Tiết phu nhân, tôi nói ý tứ này, hai người hẳn là đã hiểu đi.”

Triệu Trăn hỏi ngược như vậy, dì dượng có thể nói thế nào, dượng chỉ đành biểu thị, “Chúng tôi hiểu.”

Dì cắt ngang chồng, nói, “Triệu tiên sinh, chúng tôi hiểu ý tứ của ngài. Chỉ là, ngài nói nhiều như vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy không có bảo đảm a. Ngài biết, chúng tôi những người bình thường này, chỉ là muốn trải qua cuộc sống bình thường, củi gạo dầu muối mà thôi, Hoàn Hoàn nó là con trai, lại còn trẻ, nhiệt huyết sôi trào, nhất thời không nghĩ tới những thứ này, chẳng qua là cảm thấy cái gì sinh hoạt mới mẻ nên mới thử một chút. Hơn nữa, Triệu tiên sinh ngài cũng nói tính tình nó cố chấp, tôi đây làm dì, trước đây còn muốn nó tìm một người vợ có thể thuần phục tính tình nó trải qua cuộc sống, mà Triệu tiên sinh, ngài không thể không thừa nhận ngài là một người đàn ông, đâu thể cẩn thận tỉ mỉ đối đãi nó…”

Dì nói vậy cũng không làm Triệu Trăn tức giận, Trương Hoàn nhìn dì, trong lòng cảm tình phức tạp, cậu biết ơn dì, cũng yêu bà, chỉ là không cách nào xem bà thành mẹ, thuỷ chung cách một tầng, lúc này cậu muốn biểu đạt gì đó, lại bởi vì tầng ngăn cách nào mà biểu đạt không ra.

Triệu Trăn thay cậu nói những lời cậu muốn nói, Triệu Trăn nói, “Tiết phu nhân, tôi nghĩ bà quá coi thường Trương Hoàn rồi, em ấy cũng không phải người thích truy cầu mới mẻ mới nếm thử các loại sinh hoạt như bà nói, cũng không phải người không có chủ kiến cần người khác nơi nơi chỉ điểm. Hơn nữa, tôi lớn hơn em ấy nhiều như vậy, với con đường nhân sinh, luôn có chút quan điểm, vẫn có thể đủ dành cho em ấy một ít trợ giúp, tôi không dám cam đoan tôi có thể làm cho Trương Hoàn về sau mọi chuyện đều hài lòng, thế nhưng, tôi vẫn có thể chỉ em ấy thật nhiều trải nghiệm, thật nhiều quan điểm, thật nhiều cách nhìn, đường đi thông thuận được một chút…”

Ông nói đến đây, Trương Hoàn liền thẳng tắp nhìn ông, con ngươi trong suốt, bên trong tựa hồ tình ý triền miên, Triệu Trăn vì vậy nở nụ cười, nhìn dì dượng đùa một câu, “Mà Tiết phu nhân nói củi gạo dầu muối, sau này tôi và Trương Hoàn kết hôn, tôi sẽ mang đầy đủ những gì có thể đến làm sính lễ, cũng sẽ đưa em ấy đầy đủ tiền riêng…”

Còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt sắc như dao của Trương Hoàn cắt đứt, mà dì dượng xem ra cũng bị lời nói không biết là đùa giỡn hay nói thật làm cho có chút không biết làm sao, không biết nên nói tiếp thế nào mới tốt.

Ngược lại là Trương Hoàn nói, “Ông thế nào không phải là chuẩn bị của hồi môn!” Còn hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

Triệu Trăn thấy Trương Hoàn lại giận dỗi, quay mặt sang dì dượng đang cau mày, chỉ đành cười cười với họ, bầu không khí thoáng cái buông lỏng, nói, “Cái này, thời gian cũng không còn sớm, bên ngoài mưa đã nhỏ rồi, hôm nay là ngày giỗ cha mẹ Trương Hoàn, buổi tối chúng ta đi ăn chay đi, còn có cái gì muốn nói, đều nói trên bàn cơm. Cứ ngồi bàn luận thế này, quá nghiêm túc, không hay, không hay…”

Kỳ thật vẫn là ông một mình phát biểu, không khí nghiêm túc cũng là lỗi của ông, lúc này ông đứng dậy nói phải về thành phố dùng cơm tối, dì dượng đành đứng dậy, phụ hoạ nói vậy lát nữa vừa ăn vừa nói.

Chỉ có Trương Hoàn im lặng không lên tiếng, Triệu Trăn kéo cậu đứng dậy, cậu mới đứng lên.

Triệu Trăn đi phía trước, ông kéo Trương Hoàn, dì kỳ thật muốn đơn độc cùng Trương Hoàn nói chuyện, bởi vì có khí tràng độc đoán của Triệu Trăn ở đó, bà vẫn không có cơ hội mở miệng.

Mưa đã nhỏ rất nhiều, lúc lái xe trở về thành, tài xế lái xe, Triệu Trăn và Trương Hoàn ngồi ghế sau, vì có người lái xe, hai người không tiện nói thêm cái gì, chỉ là Triệu Trăn vẫn nắm tay Trương Hoàn, nắm đến trong tay Trương Hoàn tràn đầy mồ hôi, ông cũng không có ý tứ muốn buông ra.

Nếu như là trước đây, Trương Hoàn tất nhiên sẽ không được tự nhiên sinh khí, thế nhưng hôm nay, cậu lại tuỳ ý Triệu Trăn nắm tay cậu không buông, bởi vì cậu đã hiểu rõ, tâm ý của Triệu Trăn, còn có ý tứ ông vẫn nắm tay cậu không buông.

Trương Hoàn vươn tay kia gỡ cái tay vẫn nắm lấy tay mình ra, thấp giọng nói, “Tay này của em tê rồi, đổi tay đi.”

Triệu Trăn vì câu này sửng sốt một chút, sau đó liền cười, nói, “Hôm nay, tôi và dì dượng em nói chuyện, em không tức giận chứ?”

Trương Hoàn ngước mắt nhìn ông, “Thật không nghĩ tới ông có thể nói buồn nôn như vậy, bất quá, tại sao phải tức giận. Em thật cao hứng a…”

Triệu Trăn cười càng vui vẻ hơn, nhãn thần ôn nhu ẩn đầy chân tình nhìn Trương Hoàn, Trương Hoàn bị ông nhìn rất không được tự nhiên, thấy tài xế chuyên tâm lái xe, liền cúi đầu ở trên mu bàn tay của Triệu Trăn hôn một cái, nói, “Nếu như có thể kết hôn, em nghĩ, em có thể cầu hôn ông đấy.”

—-

Tiểu Bảo: tính làm kịch truyền thanh, nhưng hôm nay làm thử mới biết, nghe không ra lời dẫn /(x~x)\ lời thoại thì nghe đoán được, còn lời dẫn thì thua luôn Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *