Tiểu Thuyết

Dạ Sắc Chi Tiền

Chương 77 – Chương 77

Chương 77 : Phát tiết

Trong khoảng thời gian khi tài xế còn chưa mang quần áo đến, Triệu Trăn đành cùng Trương Hoàn chờ, dì dượng thật ra có đến gõ cửa hai lần, Triệu Trăn không mở cửa, nhưng nói hai câu bảo họ chờ, lát nữa ông sẽ cùng hai người nói chuyện.

Dì dượng đứng trước cửa bị Triệu Trăn từ chối, hai mắt nhìn nhau, sau đó đều nhíu mày, nhất thời không biết nên làm sao chuyện Triệu Trăn và Trương Hoàn.

Trong thời gian trước, bọn họ một mực nhất sương tình nguyện (suy nghĩ từ một phía) cho rằng Triệu Trăn đối đãi Trương Hoàn như con rể tương lai, cho nên mới đề bạt cậu như vậy, đối tốt với cậu, hơn nữa nhân tiện cũng đối với Tiết gia không tệ.

Không nghĩ tới, chuyện trên thế gian này, sự thật so với hí kịch còn muốn hí kịch hơn.

Hoá ra Triệu Trăn không phải đối đãi Trương Hoàn như con rể, mà là xem Trương Hoàn thành tình nhân nam.

Dì dượng trong thời gian ngắn căn bản vô pháp suy nghĩ tại sao Triệu Trăn có thể làm ra hành vi đoạt tình yêu với con gái, hơn nữa, bọn họ cũng vô pháp trách cứ Trương Hoàn, bởi vì Trương Hoàn cho tới nay đối với Triệu Trăn tựa hồ không biểu hiện nhiệt tình, không nhìn ra cậu đối với Triệu Trăn có phải là cam tâm tình nguyện, hoặc là, nói không chừng là cậu bị Triệu Trăn bức bách, thậm chí, làm dì dượng của Trương Hoàn, bọn họ cảm thấy trong quá trình này, bọn họ vô tình hay cố ý không ý thức được làm đồng loã của Triệu Trăn.

Nghĩ đến cho dù là Triệu Trăn bức bách Trương Hoàn tuân theo, dì dượng cũng vô pháp làm ra hành vi ngăn cản Triệu Trăn. Dù sao, Triệu Trăn là người như thế, bọn họ căn bản không thể trêu vào.

Triệu Trăn nếu muốn nhà bọn họ phá sản, từ nay về sau không thể nào sống tiếp, chỉ cần mở miệng nói một câu, mà bọn họ, về sau cả đời liền phá huỷ, cho dù họ đã là người qua tuổi năm mươi, nguyện ý vì Trương Hoàn làm được một bước kia, thế nhưng, bọn họ còn có con gái, bọn họ có thể không quan tâm về sau, con gái lại không thể không quan tâm.

Dì nghĩ, nếu như Trương Hoàn là con trai ruột của họ, và bọn họ không có cô con gái Tiết Lộ, nói không chừng họ có thể vì Trương Hoàn mà cùng Triệu Trăn lấy trứng chọi đá, thế nhưng, không phải vậy, Trương Hoàn không phải con ruột, họ còn một đứa con gái, con gái bọn họ còn cần một tương lai và nhà chồng thật tốt.

Từ việc dì dượng thuận theo không tranh cãi với Triệu Trăn, không thể nghi ngờ, dì dượng đã thoả hiệp.

Bọn họ không có ý tứ phải vì Trương Hoàn ra mặt, vô luận là Trương Hoàn tự nguyện theo Triệu Trăn chơi bời, hoặc là Triệu Trăn coi trọng tướng mạo Trương Hoàn rồi ép buộc, dưới tình huống Triệu Trăn có quyền thế và tiền tài tuyệt đối, bọn họ đều bỏ qua trách nhiệm tính toán và lo lắng tương lai cho Trương Hoàn.

Bất quá, tuy nói đã thoả hiệp, nhưng hai người vẫn không thể nào hoàn toàn mặc kệ Trương Hoàn, dù sao họ cũng phải làm gì đó, cho nên, bọn họ vẫn chờ có thể cùng Triệu Trăn đối diện nói chuyện.

Điều hoà trong phòng mang đi không khí vẩn đục bên trong, tuy rằng không khiến hoàn cảnh trong phòng trở nên tốt hơn, nhưng không khí cuối cùng cũng không khiến Trương Hoàn cảm thấy khó chịu giống ban đầu.

Triệu Trăn tắm xong, chỉ quấn khăn bên hông ngồi xuống cạnh Trương Hoàn, ông nhìn Trương Hoàn, Trương Hoàn cúi thấp đầu, mắt khép hờ, lông mi thật dài phủ xuống, hình thành một vệt tối, thần sắc bình thản trên khuôn mặt cậu lại chôn sâu vô hạn đau khổ, mũi thẳng tắp, môi xinh đẹp, da nhẵn nhụi giống như gốm sứ tinh tế, trong trắng nõn lộ ra một chút đỏ ửng.

Vào thời khác này, Trương Hoàn trầm tĩnh khiến cậu thoạt nhìn như một pho tượng điệu khắc thương xót thiên hạ, Triệu Trăn biết có lẽ là cậu còn đắm chìm trong bi thương dành cho cha mẹ, ông vươn tay nhẹ ôm vai Trương Hoàn, giọng nói trầm thấp mềm mỏng, “Vì sao không nói với tôi?”

Trương Hoàn ngước mắt lên nhìn Triệu Trăn, ánh mắt đen trắng rõ ràng, trầm tĩnh tựa hồ sâu, đen thăm thẳm, lại trong trẻo như vậy, giống như một khối thuỷ tinh đen trải qua hơn trăm triệu năm hình thành mà mang theo tràn đầy linh khí.

Triệu Trăn luôn cảm thấy Trương Hoàn đẹp, mà đặc biệt thích nhất mắt cậu.

Trước đây Trương Hoàn làm tổn thương con gái ông, ông lại không cho cậu một chút dạy dỗ, có lẽ, là do từ trong mắt Trương Hoàn ông không nhìn thấy bất luận một chút dơ bẩn nào, cho nên, mới tha thứ cho cậu.

Triệu Trăn tiến tới khẽ hôn một cái bên khoé mắt cậu, lại hỏi một lần, “Vì sao không nói cho tôi biết hôm nay là ngày giỗ cha mẹ em?”

Trương Hoàn dời mắt sang chỗ khác, tựa hồ lại muốn rơi vào yên tĩnh trong lòng, Triệu Trăn muốn cao giọng hỏi lần nữa, mà Trương Hoàn lại vào lúc này trả lời ông, “Nói cho ông biết thì có ích lợi gì!”

Triệu Trăn vì câu hỏi ngược này mà sửng sốt, sau đó, trên mặt ông hiện ra một chút thần sắc bất đắc dĩ và chế giễu, ông chế giễu chính mình, trong thanh âm thậm chí mang theo một chút bi ai, “Nói cho tôi biết có ích lợi gì? Làm sao sẽ vô dụng?”

Trương Hoàn tựa hồ nghe ra sự bi ai này, thế là trong lòng như có gì đó chuyển động, nói, “Họ đều mất cả rồi, nói cho ông biết, ông lại không có cách nào làm họ sống lại. Ban đầu, em không muốn đi tế bái họ hôm nay, em cho rằng, em nên bước ra khỏi chuyện bọn họ qua đời. Cha mẹ đi rồi, nhưng mà, em còn phải sống thật tốt, vì chính em, không phải vì bọn họ…”

Trong lòng Triệu Trăn như bị đâm một cái đau đớn, bén nhọn, trong nháy mắt, như không thể cảm giác, thế nhưng tê dại sau đó lại rất rõ ràng. Ông ôm lấy Trương Hoàn thật chặt, thở dài nói, “Tôi đích xác không thể làm người chết sống lại, nhưng mà, nếu như em nói cho tôi biết, tôi sẽ bồi em, không để cho em một mình đau khổ. Cha mẹ em không thể bồi bên cạnh em nữa, thế nhưng tôi có thể thay thế bọn họ bồi em, thứ bọn họ không thể cho em nữa, tôi có thể thay thế họ, nếu em khó chịu, em có thể nói với tôi, nếu như em muốn yên lặng trải qua, tôi cũng có thể không nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh bồi em. Loại thời gian khổ sở này, bên cạnh có một người, dù sao sẽ tốt hơn.”

Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn, viền mắt hơi ươn ướt, tay cậu gắt gao siết chặt chăn, môi ngập ngừng, nhưng không biết nên nói cái gì.

Hai tay Triệu Trăn ôm lấy cậu, để cậu tựa vào trong lòng mình, thấp giọng an ủi, “Tôi hiểu ý em, em cho dù không nói, tôi cũng hiểu. Tôi không thể hoàn toàn thay thế cha mẹ em, thế nhưng, thứ bọn họ không thể tiếp tục cho em, toàn bộ tôi đều có thể cho em. Đừng thương tâm như vậy, được không?”

Trương Hoàn mở bàn tay nắm chăn, vươn tay ôm lấy Triệu Trăn, mặt chôn trên vai Triệu Trăn, giọng cậu rất thấp, còn kèm theo âm nức nở thống khổ, “Ông căn bản không hiểu. Bọn họ luôn tự tiện chủ trương, bọn họ nhất sương tình nguyện cho rằng tốt cho em, liền vì bảo hộ em mà lựa chọn chết đi, bọn họ khi đó vì sao không để em cùng chết chung, như vậy, không phải tốt hơn sao? Về sau em nghĩ, có lẽ, khi đó cùng cha mẹ chết đi, tất cả ngược lại đều tốt…”

Triệu Trăn nghe Trương Hoàn nói lời này mà thân thể run lên một cái, ông nâng mặt Trương Hoàn lên, dùng tay che kín miệng cậu, nói, “Em đang nói bậy cái gì!”

Trong mắt Trương Hoàn đầy ướt át, hoá thành nước mắt tràn ra, “Vốn chính là như vậy, bọn họ không hỏi ý em, liền bỏ lại một mình em, khi đó em đứng trong linh đường (nơi làm lễ tang) của bọn họ, mọi người nói chuyện, thế nhưng, em lại cảm thấy họ đều cách em thật xa, em nên cùng cha mẹ ở chung, thế nhưng, bọn họ lại thành ảnh chụp đặt trên linh đường, em không biết nên làm cái gì bây giờ, người khác đều là người một nhà, đứa trẻ khác đều có nhà để về, có thể đến chỗ cha mẹ, chỉ có em là không có. Cha mẹ cho rằng cái gì bọn họ cũng để lại cho em, nhưng thật ra bọn họ đều mang đi tất cả, chỉ bỏ lại em mà thôi. Bọn họ cứ như vậy không chút do dự bỏ lại em rồi, cố tình tất cả mọi người đều nói bọn họ là vì em mà chết…”

Triệu Trăn nghe Trương Hoàn đè nén thống khổ thầm thì, trong lòng cũng là từng trận đau đớn sâu tận xương tuỷ, ông biết Trương Hoàn chỉ là bởi vì quá khổ sở, cho nên nhất thời mới nói như vậy.

Tay Triệu Trăn khẽ vuốt qua giọt lệ trên gò má khoé mắt Trương Hoàn, nói, “Em thật nghĩ như vậy? Trong cuộc sống sau này, không có chút nào cho em có cảm giác còn sống thật tốt sao? Em thật sự cảm thấy cha mẹ từ bỏ em?”

Nước mắt trong khoé mi Trương Hoàn không ngừng tràn ra bên ngoài, cậu xuyên qua nước mắt nhìn Triệu Trăn, cắn răng, mới không nức nở ra tiếng, trầm mặc thật lâu, cậu mới lắc đầu, vùi mặt vào bên cổ Triệu Trăn, “Em biết em chỉ đang giận lẫy, nhưng có lúc em thật sự nghĩ như vậy, nghĩ như vậy, sau khi triệt để đau đớn, sẽ tốt hơn.”

Triệu Trăn vỗ nhẹ lưng cậu, “Không có gì, mọi người đều có lúc yếu đuối rối rắm.” Nói đến đây, ông cúi đầu cười, hôn một cái bên tai Trương Hoàn, “Bất quá, tôi cũng vừa vặn phát hiện tác dụng của tôi bên cạnh em, sau này vào loại thời điểm này, tôi đều có thể bồi bên cạnh em, em muốn thế nào thì thế đó. Bất quá, trong lòng dễ chịu không ít, thì không được nói bậy nghĩ bậy như vậy, có được không?”

Trương Hoàn qua một lúc lâu mới cúi đầu trả lời một tiếng được.

Mưa mùa hè thật lớn lại tới thật nhanh, nhưng thời gian cũng sẽ không duy trì liên tục quá dài.

Đến một giờ sau, mưa nhỏ đi rất nhiều, tài xế của Triệu Trăn cũng tìm được nhà trọ này, mang quần áo và vật dụng đến.

Triệu Trăn và Trương Hoàn sau khi ăn mặc chỉnh tề, Triệu Trăn mới đi mở cửa, bảo tài xế gọi vợ chồng Tiết gia qua.

Tuy rằng Trương Hoàn đã khôi phục tinh thần, nhưng mắt vẫn lưu lại chút vết tích đã khóc.

Dì dượng cũng đã hong khô quần áo trong nhà trọ, ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Trương Hoàn đứng lên cùng bọn họ chào hỏi, dì nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, sau cùng hoá thành một tiếng thở dài, cái gì cũng không nói.

Mà Triệu Trăn lại đi thẳng vào vấn đề, nói với Tiết phụ Tiết mẫu, “Tôi nghĩ hai vị đã biết quan hệ giữa tôi và Trương Hoàn, tôi không muốn làm hai vị khổ sở, bất quá, việc đã đến nước này, sợ rằng không nói cho hai người cũng khó. Có vấn đề gì, tôi cảm thấy vẫn là công bằng nói cho thoả đáng, để tránh khỏi hiềm nghi, đối với hai nhà chúng ta cũng không tốt.”

Dượng trước tiên liếc nhìn Trương Hoàn, mới ngập ngừng muốn nói cái gì, sau cùng lại không nói, bởi vì Trương Hoàn tuy là do nhà ông nuôi lớn, nhưng Trương Hoàn không thân cận với ông, hơn nữa, cũng là thân thích bên vợ, không có quan hệ máu mủ với ông, ông mà nói, tựa hồ lo lắng cũng không đủ lớn, huống chi là trước mặt Triệu Trăn, khí thế đã thấp một đoạn, bây giờ nói không ra lời nào, thế là chỉ đành nhìn vợ.

Dì cùng chồng liếc mắt nhìn nhau, mới miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, lại mang theo khổ não, nhìn về phía Triệu Trăn, nói, “Triệu tiên sinh, không nói ngài và Hoàn Hoàn tuổi tác cách biệt, liền nói, hai người đều là đàn ông, tôi… tôi là ba Lộ Lộ, thật sự là không quá có thể tiếp thu. Ngài là người có tiền có thế, Hoàn Hoàn nhà chúng tôi lại chỉ là một thanh niên cái gì cũng không có, nhưng là Hoàn Hoàn nhà chúng tôi về sau phải về nhà két hôn sinh con, thật khó xử a…”

—-

Tiểu Bảo : tui về rồi đây (^v^)/ chương trước được gửi từ quán net Đà Lạt đó :3 mà sao ko thấy ai trả lời thắc mắc của tui, buồn ghê (。•́︿•̀。) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *