Tiểu Thuyết

Dạ Sắc Chi Tiền

Chương 59 – Chương 59

Chương 59 : Kinh hỉ

Tiểu Bảo: hờ hờ hờ hờ (。 艸) —- Triệu Sưởng vốn mong muốn ba có thể bồi mình thêm mấy ngày, nhưng nhìn thấy lúc ba ở cùng mình, tuy rằng biểu hiện phi thường trấn định mà thản nhiên, nhưng tâm không biết trôi đi nơi nào, cô biết hiện tại tâm tư ông đã bay đến trên người cậu bạn trai kia, tâm tư đặt trên người mình đã chẳng còn nhiều như trước, cô không tránh khỏi cảm thấy hơi khổ sở, thế nhưng, cũng vì ba tìm được người yêu mà vui vẻ, cô biết mình phải chân chính trưởng thành, không thể lại giống như trước ỷ lại vào ba. Vì vậy, cô phi thường thành thục đem ba mắng về nước. Khi Triệu Trăn đi, ở sân bay ôm con gái thật lâu, vỗ bả vai cô, nói, “Phải chú ý cơ thể, không được thức đêm, sáng phải dậy sớm, phải ăn sáng, ăn nhiều đồ Trung, bớt ăn thực phẩm rác bên này…” Còn chưa nói xong, đã bị Triệu Sưởng mới vừa rồi còn vùi trong bi thương xa cách đẩy ra, Triệu Sưởng không nhịn được nói, “Ba, ba xong chưa, mỗi lần đều nhắc con, con biết rồi, biết rồi… Ba đi nhanh lên, đi đi…” Triệu Trăn lại cảm thán con gái lớn không giữ được trong nhà, mới rời đi, vào cửa an ninh rồi vẫn vẫy tay với con gái. Triệu Sưởng không được tự nhiên phất tay với ông, nhìn ông mang theo vệ sĩ vào trong, chính mình mới xoay người đi. Ngồi trên xe quay về, Triệu Sưởng cầm điện thoại phát ngốc, thấy ba rời đi, trong lòng cô rất không muốn, sau cùng chỉ phải đè nén những tâm tình này xuống, nhắn cho Triệu Trăn một tin nhắn – “Baba, ba phải hạnh phúc đấy!” Triệu Trăn thấy cái tin nhắn này, trong nháy mắt cảm động, cười trả lời một câu – “Baba sẽ không để con thất vọng.” Thấy tin nhắn Triệu Trăn trả lời, Triệu Sưởng hừ một tiếng, cất điện thoại, xem phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Sau khi Triệu Trăn quay về S thị, chưa về đại trạch, trực tiếp đến căn nhà nhỏ thường hẹn hò với Trương Hoàn, ngồi máy bay thời gian dài, tinh thần ông không được tốt, tắm rửa một cái liền nằm trên giường điều chỉnh sai múi giờ, chuẩn bị sáng hôm sau đón Trương Hoàn đi ăn sáng. Triệu Trăn về sớm hơn vài ngày, Trương Hoàn cũng không biết, cậu cho là ông còn phải mấy ngày nữa mới về, cho nên khi cậu tới nhà nhỏ, không có làm chuẩn bị. Vào nhà, không nói chuyện với nữ giúp việc, liền chạy lên lầu, mấy quyển sách chuyên ngành của cậu đặt ở đây, cậu đến lấy sách. Mở cửa phòng ngủ, liền thấy chăn trên giường đang cuộn quanh một hình người đang ngủ, cậu nghĩ thầm ai đây, chẳng lẽ là thân thích của Triệu Trăn? Cậu không nghĩ Triệu Trăn sẽ về sớm, cho nên không ngờ tới người nọ là Triệu Trăn, cậu chỉ nghĩ đó là một người khác, cậu luôn có tính khiết phích khi biết có người đụng vào giường của cậu và Triệu Trăn, điều này làm cho trong lòng cậu phi thường khó chịu. Bất quá, cậu đảo mắt liền thấy vali Triệu Trăn xách về để một bên trước ghế salon, Trương Hoàn sửng sốt một chút, bước nhanh về phía giường, cúi xuống nhìn, không phải Triệu Trăn thì là ai? Cậu có chút giật mình vì Triệu Trăn về sớm, nhưng nhìn thấy ông ngủ say, biết ông một đường vất vả, vì vậy không đánh thức ông, chỉ là cúi người nhìn ông một hồi, đưa tay muốn sờ mặt ông một chút, cuối cùng lại thôi, nghĩ thầm để ông ngủ thật ngon đi. Trương Hoàn cầm sách, liền rời đi, trong trường cậu có việc, đã hẹn người ta rồi. Sáng hôm sau, lúc Triệu Trăn gọi điện thoại cho Trương Hoàn, Trương Hoàn giả bộ không biết Triệu Trăn đã về, vẫn cùng ông nói những chuyện khác, cậu biết Triệu Trăn về mà không nói cho cậu, đoán chừng là muốn cho cậu kinh hỉ gì đó, cho nên nguyện ý phối hợp với ông. Trương Hoàn thức cả đêm chạy thử chương trình, lúc này còn đang trong học viện, Triệu Trăn vừa đau lòng, vừa mắng cậu không yêu thương thân thể, sau đó còn nói sẽ kêu tài xế mang bữa sáng cho cậu, bảo Trương Hoàn lát nữa xuống lầu lấy bữa sáng. Trương Hoàn đáp ứng, nghĩ thầm chốc lát nữa nhất định là Triệu Trăn đưa đến, vì vậy trên mặt cũng lộ ra nét cười, thành thành thật thật đáp ứng. Qua một hồi, Trương Hoàn quả thật nhận được điện thoại của vị tài xế luôn đưa cơm cho cậu, nói cậu xuống lầu lấy bữa sáng. Trong phòng làm việc chỉ có mình cậu, Trương Hoàn khoá cửa mới xuống lầu, do thức đêm, cước bộ hơi không vững, ra khỏi lầu, bên ngoài là không khí lạnh như băng, lúc này còn sớm, sắc trời không rõ, thành thị đã tỉnh dậy, nhưng trong trường vẫn như trước yên tĩnh vắng vẻ, cây bạch quả rụng hết lá một bên cao tận chân trời, thẳng tắp hướng lên trên… Trương Hoàn trông thấy chiếc xe vị tài xế kia lái mỗi lần, thấy là chiếc xe này mà không phải chiếc Triệu Trăn thích lái, trong lòng Trương Hoàn còn kinh ngạc một chút, cho rằng quả thật là tài xế đến đưa điểm tâm, mà không phải Triệu Trăn. Cậu chạy tới, cửa xe bên tài xế mở ra, Trương Hoàn thăm dò nhìn vào, vừa muốn nói chuyện, đã bị Triệu Trăn đang ngồi trong kéo vào, Trương Hoàn cơ hồ là ngã lên người Triệu Trăn, cậu kêu một tiếng kinh hoảng, đã bị Triệu Trăn hôn lên miệng. Một chỗ chật hẹp như thế, hơn nữa còn chưa đóng cửa xe, chờ Triệu Trăn buông Trương Hoàn ra, Trương Hoàn liền đánh lên vai Triệu Trăn hai cái, gương mặt ửng đỏ trừng ông, “Về lúc nào? Giả thần giả quỷ!” Triệu Trăn cười, bảo Trương Hoàn lên xe. Trương Hoàn từ bên kia ngồi vào ghế phó lái, liền đỡ trán nhìn Triệu Trăn, nói, “Này là muốn đi đâu, tôi đói bụng, ông không mang điểm tâm tới?” Triệu Trăn cúi người hôn lên mặt Trương Hoàn một cái mới lên tiếng, “Làm công việc liền không muốn sống nữa, bảo em không được thức đêm, em không nghe lời, phải nghiêm phạt em, không có bữa sáng.” Trương Hoàn đương nhiên sẽ không tin lời này, khẽ hừ một tiếng, không để bụng. Triệu Trăn lái xe mang theo Trương Hoàn quay về nhà nhỏ, trên bàn cơm trong phòng ăn đã dọn sẵn bữa sáng, dị thường phong phú. Trương Hoàn cười liếc nhìn Triệu Trăn, liền ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn. Triệu Trăn ngược lại không làm sao ăn nổi, ngồi chỗ kia thỉnh thoảng bảo Trương Hoàn ăn chậm một chút, chính mình tuỳ ý ăn chút ít. Trương Hoàn nhìn ông nếm hai cái thuỷ tinh bao* liền buông đũa, quan tâm hỏi, “Sao chỉ ăn chút ít thế?” Triệu Trăn cười cười, “Em ăn của em đi, không cần quản tôi. Tôi không đói.” Trương Hoàn “nga” một tiếng, tuy rằng Triệu Trăn bảo không cần lo cho ông, cậu vẫn gắp cho ông một miếng trứng chiên đặt vào chén. Là cậu gắp, Triệu Trăn liền vui vẻ ăn. Sau bữa sáng, Trương Hoàn chạy lên lầu tắm rửa thay quần áo, Triệu Trăn theo đến, gõ cửa phòng tắm, nói, “Em tối hôm qua không ngủ, lại vừa mới ăn, tắm như vậy không tốt, em đừng tắm lâu, nghe thấy không?” Trương Hoàn trực tiếp mở cửa, nhìn Triệu Trăn đứng ở cửa, ánh mắt loé loé, thấp giọng hỏi, “Có muốn cùng vào không?” Triệu Trăn được mời, sửng sốt một chút, trong nháy mắt mặt tươi cười, “Làm sao không muốn vào cùng!” Trương Hoàn nhìn ông một bộ dạng **, tuy rằng muốn khinh bỉ ông hai câu, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là muốn đưa tay đóng cửa. Triệu Trăn làm sao cho cậu đóng cánh cửa đã mở ra, chặn cửa chui vào, đồng thời kéo qua Trương Hoàn trần trụi ôm vào trong lòng hôn, Trương Hoàn mới đầu còn đẩy ông hai cái, sau đó liền thân thiết ôm lấy cổ Triệu Trăn, đáp lại ông. Thân thể hai người dính sát vào một chỗ, nhiều lần dây dưa hôn môi, tay Triệu Trăn vuốt ve lưng Trương Hoàn, thay đổi góc độ cùng cậu hôn môi. Vòi sen còn đang xả nước, trong phòng tắm bốc lên hơi nước, giọt nước bắn xuống sàn, thanh âm sàn sạt, thế nhưng hai người lại không nghe thấy, bọn họ chỉ nghe được nhịp đập của mình và đối phương, tiếng thở dốc, còn có những lời yêu thương đối phương nói ở trong lòng. Hai người đều nghẹn hơn mười ngày, đều khát vọng thân thể đối phương, hy vọng có thể phóng thích. Triệu Trăn trong đầu thầm muốn đặt bảo bối trong lòng lên tường xâm phạm, nhưng sau khi phát hiện tường lạnh, ông đành bỏ ý niệm này đi. Ông đưa tay nắm lấy trung tâm dục vọng của Trương Hoàn, thứ nóng cứng kia làm cho Triệu Trăn biết cậu rốt cuộc là cần mình đến mức nào, thế là dục vọng bản thân cũng càng cao. Hai người ở trong phòng tắm ôm hôn nồng nhiệt rất lâu, như là vĩnh viễn đều thấy thiếu, Triệu Trăn liếm hôn tai Trương Hoàn, giọng khàn khàn đề nghị, “Bảo bối, chúng ta lên giường đi.” Con mắt Trương Hoàn đo đỏ, thở hổn hển, “Tôi còn chưa tắm.” Triệu Trăn một phen bế Trương Hoàn lên, “Đại trượng phu, đâu cần câu nệ tiểu tiết như thế.” Trương Hoàn bị Triệu Trăn ôm như vậy, cũng không cảm thấy có cái gì, được ông ôm ra ngoài đặt lên giường, cậu phục hồi lại tinh thần, nhìn Triệu Trăn đứng cạnh giường thật nhanh cởi quần áo. Vóc người Triệu Trăn thật sự là đẹp, Trương Hoàn mê muội nhìn làn da loã thể của ông, trong mắt thậm chí một đoàn lửa cháy, Triệu Trăn nhìn cậu cười, cởi quần xuống, tính khí cực đại dương cao thật sự hùng vĩ, Trương Hoàn không khỏi mặt càng đỏ hơn, thở dốc một ngụm, đem mặt dời sang một bên. Triệu Trăn cười một tiếng, khi Trương Hoàn xấu hổ, luôn khiến ông cảm thấy vô cùng đáng yêu, trong lòng lan tràn một dòng nước ấm, khiến toàn thân ông phấn khởi, thầm nghĩ hung hăng tiến vào cậu. Triệu Trăn lên giường liền đè Trương Hoàn đang làm bộ bình tĩnh kì thật rất xấu hổ, ông vừa hôn xương quai xanh, vừa vươn tay cầm lấy tính khí của cậu vuốt động. Trương Hoàn khẽ nhếch miệng thở dốc, đầu óc bởi vì vui sướng mà không nhớ nổi bất cứ chuyện gì khác, cậu giống như đang trên thiên đường, nhiệt lưu cả người dũng động, thầm muốn tìm nơi phát tiết ra. Triệu Trăn từ xương quai xanh dần dần hôn xuống dưới, ngậm lấy nhũ tiêm trước ngực cậu liếm lộng khẽ cắn, Trương Hoàn vì hơi đau đơn mà thở ra một tiếng, trong thân thể như có kiến bò, ngứa ngứa, đau đau, nhưng là vui sướng không ngừng. Cậu thấp giọng rên rỉ thậm chí mang theo chút ý vị đau đớn, thế nhưng vẻ mặt mê ly lại mang theo thần tình vui sướng lại không kiên nhẫn. Triệu Trăn nhẹ giọng gọi cậu bảo bối, Trương Hoàn cảm giác lưng tê dại, đôi mắt mơ mang nhìn thấy Triệu Trăn cúi xuống ngậm lấy dục vọng của cậu, cậu không khỏi khẽ run bật lên một chút, bắp đùi đều phát run, thở hổn hển đứt quãng nói, “Ông… Này… Ông không cần như vậy… Bẩn a…” Lại duỗi tay muốn đẩy Triệu Trăn ra, nhưng lại vì bị Triệu Trăn mút lấy, khiến tay cậu chỉ có thể nắm chặt ga giường, lưng cũng không tự chủ cong lên một chút. Tay Triệu Trăn xoa nắn mông cậu, thần trí Triệu Trăn toàn bộ bị khoái hoạt *** khống chế, mỗi lần cùng với Triệu Trăn hưởng thụ tình ái, cậu cơ hồ là đem toàn bộ chính mình đều giao cho ông, tinh thần của cậu, toàn bộ cơ thể cậu. Cậu không bài xích hành động của ông, hoàn toàn tin tưởng ông, yêu thích ông làm chuyện này với mình, cảm thụ bờ môi của ông, đầu lưỡi của ông, hơi thở của ông, ngón tay của ông, thậm chí là mỗi một ma sát giữa thân thể của ông đối với cậu, những thứ này làm cho Trương Hoàn cảm thấy mê muội, tinh thần cậu toàn bộ thả lỏng, lúc này, có cảm giác mình không gì không thể cùng ông chia sẻ, không có gì không thể dành cho ông. Khi đến cao trào, Trương Hoàn thậm chí kêu thành tiếng, xong chuyện cậu thấy có chút xấu hổ, vì cậu cư nhiên cứ như vậy bắn trong miệng Triệu Trăn, thế nhưng, lúc đó, cậu lại chỉ cảm nhận được kích tình và tốt đẹp không gì sánh được. Sau đó cậu nghĩ đến, trên thế giới này ngoại trừ Triệu Trăn, sợ rằng sẽ không thể cùng bất luận kẻ nào phát sinh quan hệ, cho dù có, chỉ sợ cậu cũng sẽ không thể buông lỏng giống như ở trước mặt Triệu Trăn, cảm nhận được vui sướng trong đó. Lúc Triệu Trăn giúp Trương Hoàn mở rộng cửa sau, Trương Hoàn mới phục hồi lại tinh thần, cậu giãy thân thể, giọng nói mềm nhũn hỏi Triệu Trăn, “Ông muốn làm gì thế?” —- Chú thích: *Thuỷ tinh bao (水晶包) : là món ăn nhẹ của dân tộc Hán ở Phúc Kiến, Tuyền Châu. Màu sắc trắng nõn, mềm mại, hương vị thanh đạm, khi ăn cảm thấy vụn đường. (theo Baidu) 7379472_132657249150_2 —- Tiểu Bảo: chương sau tiếp tục~~~ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *