Tiểu Thuyết

Dạ Sắc Chi Tiền

Chương 56 – Chương 56

Chương 56 : Tiền lì xì

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Trăn tự mình lái xe đưa Trương Hoàn về, lúc còn cách Tiết gia một đoạn, Trương Hoàn liền bảo Triệu Trăn ngừng xe, cậu không muốn để người quen thấy mình từ trên xe Triệu Trăn xuống.

Sau khi Triệu Trăn ngừng xe ở chỗ đỗ xe tạm ven đường, cởi dây an toàn, đưa tay cầm tay Trương Hoàn.

Trương Hoàn lần này không giống trước đây vội vội vàng vàng xuống xe rời đi, cậu ngồi đó, trong lòng không muốn, vì vậy hành động cũng mang theo chần chờ.

Triệu Trăn cầm tay cậu, cậu cũng nắm tay ông thật chặt, nhưng lại nghiêm mặt nhìn ngoài cửa sổ xe, không nhìn Triệu Trăn.

Ông biết trong mắt cậu lúc này nhất định là yếu ớt không muốn, cậu không muốn để Triệu Trăn thấy chính mình như vậy.

Triệu Trăn nghiêng người đến bên môi Trương Hoàn hôn một cái, nói, “Tôi sẽ mau chóng trở lại, không lâu sau là có thể gặp rồi. Lúc tôi không có mặt, nhất định không được phóng túng chính mình ăn uống, không được bị thương dạ dày… Chìa khoá căn nhà kia không được quăng loạn đánh mất, muốn qua đó ở liền đi qua, nhớ số điện thoại lão La chưa? Cần dùng xe, có thể để y đưa đón em, A Bình (vị bảo mẫu trong nhà) sẽ về nhà vài ngày, em qua đó, nếu bà ấy không ở, em phải nhớ kỹ chăm sóc tốt chính mình, có lẽ em ăn không quen đồ bên ngoài, để nữ đầu bếp bên đại trạch làm cho em…”

Triệu Trăn lải nhải nói liên miên một đống lớn, Trương Hoàn quay đầu lại nhìn ông, trong lòng tràn đầu cảm động không thôi, trong ngực lưu động như có khí lưu bị đè nén, khí lưu nghẹn bên trong, ra không được, có lẽ nên nói là không biết làm sao phóng ra, điều này làm cho Trương Hoàn cảm thấy khó chịu, nhưng cậu lại rõ ràng cảm nhận được, loại cảm tình không cách nào phát tiết là một thứ gọi là tình yêu, không cách nào nói, cho dù đối phương ở trước mắt cũng không kìm được tưởng niệm và khát vọng, cậu đột nhiên có cảm giác nôn nóng, vì vậy chỉ có thể nhào qua ôm lấy Triệu Trăn, sau đó hôn lên bờ môi ông.

Triệu Trăn không biết Trương Hoàn vì sao đột nhiên trở nên xúc động kịch liệt, chỉ có thể ôm đáp lại cậu, tuỳ ý cậu hôn mình.

Động tác của Trương Hoàn vội vàng xúc động lại dùng lực, đầu lưỡi khuấy động trong miệng Triệu Trăn, giống như muốn đem hồn phách Triệu Trăn hút vào bên trong cơ thể mình.

Khi Trương Hoàn thả Triệu Trăn ra, Triệu Trăn liền nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, lại đưa tay mơn trớn gò má cậu, thấy ánh mắt Trương Hoàn hơi phiếm đỏ.

Triệu Trăn lúc này mới hiểu được, Trương Hoàn nhất định là đặc biệt luyến tiếc chính mình, thấy Trương Hoàn như vậy, thời khắc này ông thậm chí muốn nói cho Trương Hoàn, ông không đến chỗ con gái nữa, ông ở lại bồi cậu.

Nhưng Trương Hoàn không cho phép ông nói ra lời như vậy, Trương Hoàn chôn mặt vào hõm vai ông, thấp giọng nói, “Ông đã đáp ứng cho tôi thượng ông, sau khi về nhớ rửa sạch mông!”

Triệu Trăn vì câu này mà đen mặt, vốn cho rằng Trương Hoàn muốn nói lời dây dưa động tình, không nghĩ tới lại là câu mất hứng thế.

Triệu Trăn không trực tiếp trả lời, mà là vươn tay vỗ một cái lên mông cậu, nói, “Bây giờ cố ý nói cái này, nhóc con cụt hứng!”

Trương Hoàn cũng bởi vậy nở nụ cười, cưỡng chế cảm giác không muốn đè nén trong lòng, nói, “Tôi phải đi, cứ dính sền sệt thế này y như con gái ấy.”

Nói xong, liền đẩy Triệu Trăn ra, mở cửa xuống xe.

Triệu Trăn để cậu cầm các thứ ở ghế sau, lại hỏi cậu có lạnh không, bảo cậu đeo găng tay vào.

Trương Hoàn đứng trong không khí buổi sáng lạnh như băng, cúi đầu phất tay với Triệu Trăn trong xe, nói, “Tôi đi, lúc chạy về, lái xe chú ý an toàn.”

Nói xong liền mang theo đồ đạc rời đi.

Triệu Trăn một mực ngồi trong xe chờ Trương Hoàn băng qua đường, biến mất ở phía trước, ông mới lái xe rời khỏi.

Triệu Trăn để Trương Hoàn cầm hai hộp quà giác trị xa xỉ về, một chai rượu quý giá bằng một năm tiền lương người bình thường, một bộ mỹ phẩm dưỡng da phụ nữ trung niên sử dụng, tặng dì dượng cậu.

Triệu Trăn rất hiểu rõ quan hệ giữa Trương Hoàn và nhà dì cậu, tuy dì dượng đều không phải cha mẹ Trương Hoàn, thế nhưng, Triệu Trăn vẫn nguyện ý xem bọn họ như cha mẹ Trương Hoàn mà đối đãi.

Đối với Trương Hoàn, tình cảm cậu dành cho dì dượng rất phức tạp, cậu không phải không thương bọn họ, cậu vẫn rất thích họ, cảm kích họ, nhưng, chung quy bởi vì các loại sự tình, thậm chí dì dượng lơ đãng nói ra một câu, đều khiến Trương Hoàn không thể không có ngăn cách với bọn họ, cậu mặc dù đối với họ có cảm tình, thế nhưng, tóm lại không có cách nào thân cận.

Tựa như khi cậu còn nhỏ, cậu không nghe lời, cha mẹ đánh đòn cậu, cậu tuy rằng khóc kêu tê tâm liệt phế, nhưng vẫn như cũ trong miệng gọi cha mẹ, chỉ biết bị cha mẹ đánh mà thương tâm khổ sở, nhưng không vì chịu đòn mà đối với bọn họ sinh ra oán hận và khúc mắc; thế nhưng dì dượng lại không giống, dì nếu như đánh đòn cậu, cậu sẽ không khóc, chỉ biết oán giận trong lòng, từ đó về sau, bọn họ không đánh cậu nữa, vô luận cậu làm chuyện sai lầm gì, chọc bọn họ không vui vỡ nào, bọn họ cũng sẽ không đánh cậu, chỉ nói lời dạy dỗ, trong quá trình răn dạy, phát hiện Trương Hoàn cũng không phản bác, dì dượng không dạy dỗ nữa, chỉ ôn ngôn uyển ngữ nhỏ nhẹ nhắc nhở, không ngừng lầm bầm, có lẽ bọn họ chỉ là nhắc mãi cho chính họ nghe, cho nên, Trương Hoàn có phản ứng họ hay không, bọn họ cũng không cảm thấy cái gì, họ muốn xác định, mình không làm thất vọng đứa nhỏ Trương Hoàn này, bọn họ sợ các loại nhàn ngôn toái ngữ của người ngoài, cho nên, càng nhắc rất nhiều những khẳng định chính mình đối tốt với Trương Hoàn, điều này đưa đến một tầng vải dày trong quan hệ giữa Trương Hoàn và bọn họ bây giờ.

Tuy đều có cảm tình với đối phương, thế nhưng, không cách nào chân chính thân cận.

Trương Hoàn về đến nhà, trước đem quà tặng cho dì dượng, dì rất cảm thán xem quà trong tay, nói Triệu Trăn đưa đồ quý trọng, thật sự nhận không nổi.

Bình rượu kia, nhất định là không uống, có thể sau này cầm đi tặng người khác, dù sao rượu có thể tặng.

Thế nhưng, bộ mỹ phẩm dưỡng da có hạn sử dụng, dì phi thường luyến tiếc cho, nhưng chính mình cũng luyến tiếc dùng, bà gọi Tiết Lộ tới, để Tiết Lộ cầm lấy dùng, Tiết Lộ vừa nhìn, lập tức nhíu mày, nói, “Mẹ, mẹ dùng đi, đây vốn để cho tuổi mẹ dùng, mẹ cho con, con bôi lên nói không chừng da quá thừa dinh dưỡng.”

Dì lôi kéo Tiết Lộ vào phòng ngủ mình càm ràm, “Con đứa nhỏ này nói bậy cái gì, cái gì quá thừa dinh dưỡng, đồ đắt như vậy, con để mẹ dùng, quá lãng phí. Mẹ tuổi đã cao, dùng cho ai xem, cho cha con xem? Vậy cũng cần ông ấy biết thưởng thức a…”

Tiết Lộ kiên trì không cần, để mẹ cô dùng.

Tiết mẫu phát hiện nói không được con gái, đành trước đặt đồ trên bàn trang điểm của mình, sau này lại cùng Tiết Lộ nói chuyện.

Chủ yếu là xoay quanh chuyện Trương Hoàn, bà nói Trương Hoàn khẳng định đang cùng Triệu Sưởng làm bạn bè, nếu không Triệu tiên sinh sẽ không đối xử với Trương Hoàn và nhà bọn họ tốt như vậy, hơn nữa, không phải còn để Trương Hoàn đến công ty của Triệu tiên sinh làm việc sao, nhất định là trước phải bồi dưỡng con rể tương lai, nhà ông chỉ có một đứa con gái, sau này gia sản cũng đều để lại cho con gái, con rể khẳng định cần phụ giúp xử lý thôi…

Dì cảm thấy mình suy nghĩ phi thường chính xác, vui vẻ đến mặt mày hồng hào, thế nhưng, bà cũng không phải trăm phần trăm xác định, chính mình lại không tiện đi hỏi Trương Hoàn luôn luôn lãnh đạm mặt lạnh, bà liền bảo Tiết Lộ đến chỗ anh họ tìm hiểu.

Tiết Lộ ước chừng đã đoán được anh cô nhiều năm như vậy không đến gần con gái, từ chối vô số nữ sinh tỏ tình, đoán chừng là bởi vì không thích nữ sinh, bây giờ nói không chừng là đang cùng vị ông bố độc thân cực có mị lực kia của Sưởng Sưởng có quan hệ mờ ám, cho nên, vị kia mới đối với anh cô và nhà cô tốt như vậy, nhưng cô lại không thể đem những lời này nói cho mẹ, vì vậy chỉ có thể không nhịn được nói, “Có cái gì hay mà tìm hiểu, nếu phải thì là phải, không phải thì là không phải. Anh không nói, căn bản hỏi không ra. Hơn nữa Sưởng Sưởng ở nước ngoài đâu có về, lần trước liên lạc, cô ấy cũng đã nói năm mới không về đây, cô ấy không nói chuyện tình giữa mình với anh, con thấy, cho dù hai người có cái gì, bọn họ cũng đều không muốn để người khác biết. Như vậy, chúng ta không cần đi hỏi…”

Dì tuy rằng rất bất mãn chính mình không rõ hướng đi của đứa nhỏ này, nhưng biết với tính cách của Trương Hoàn, bà đành đè xuống lòng hiếu kỳ, thất vọng không đi hỏi.

Vì Trương Hoàn về nhà, dì thật cao hứng mang theo hai đứa nhỏ đến thương xá mua đồ.

Các bà mẹ đều nhiệt tình với quần áo của đứa con, bà phi thường thích mang theo con mình mua quần áo, cũng thích mang Tiết Lộ xem mỹ phẩm và đồ trang điểm khắp nơi, kỳ thật Tiết Lộ ngược lại không phải rất nhiệt tình với những thứ này.

Trương Hoàn tuy không muốn tốn thời gian bồi dì và em họ dạo thương xá, nhưng chỉ có thể đi cùng, sau khi Trương Hoàn rất nhanh mua hai bộ quần áo, cậu liền theo sau hai quý cô, xách đồ cho hai người, nhìn dì coi trọng vô số bộ quần áo bảo Tiết Lộ đi mặc thử, Trương Hoàn ngồi một bên diện vô biểu tình, dì khí thế ngất trời cùng cô bán hàng đàm luận, sau đó bình luận quần áo con gái muốn mua…

Khi người khác hâm một nói đến hai đứa con của bà, bà thích thú nói đây là đôi song sinh bà sinh ra, điều này rước lấy một đống người kinh sợ ao ước, không ngừng tán thán bà sinh giỏi thật, con trai tuấn tú đẹp trai, con gái xinh đẹp như vậy…

Có lẽ lúc này là lúc dì cao hứng và hạnh phúc nhất, Trương Hoàn tuy cho rằng lòng hư vinh này rất buồn cười, nhưng đại đa số thời gian cũng hiểu được đây là điểm tương đối đáng yêu của phụ nữ.

Mua hai cái áo khoác cho Tiết Lộ, một cái váy, một cái quần jean, lại mua một đôi giày boot, dì còn muốn để cô đi thử đồ, Tiết Lộ liền phát cáu, không đi thử nữa, nói người đều thử mệt rồi, nhìn quần áo nào đều thấy như nhau.

Dì cười mắng cô không biết tốt xấu.

Bản thân dì cũng coi trọng một cái áo khoác, thử hai lần, người bán hàng không ngừng khen mặc đẹp, dì cũng thích vô cùng, sờ sờ, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không mua.

Tiết Lộ vẫn khuyên bà mua, bà lôi kéo con gái kêu Trương Hoàn đi, vừa đi vừa nói chuyện, “Mẹ đều một bó tuổi thế này rồi, mặc màu đỏ không được.”

Kỳ thật Tiết Lộ và Trương Hoàn đều biết bà là cảm thấy đắt, không muốn tiêu số tiền này.

Mấy người đi dạo hơn nửa thương xá, khi trở về, gọi dượng lái xe tới đón, Trương Hoàn để bọn họ đi trước, nói mình và một bạn học hẹn gần đây gặp một chút, sau đó tự cậu ngồi xe về.

Dì hôm nay mua sắm lớn, tâm tình đặc biệt tốt, cao hứng vô cùng, không nói Trương Hoàn cái gì, chỉ bảo cậu chú ý thời gian, không nên bỏ qua giờ cơm tối.

Trương Hoàn đáp lời, nhìn theo xe dượng lái đi, mới rời khỏi.

Gần đây cậu cùng Triệu Trăn ở chung, không dùng bao nhiêu tiền, lại đang làm công cho Nghiêm Lập Bản, nên tiết kiệm được một ít, nhớ trong tài khoản còn có mấy nghìn, liền chạy về thương xá mua cái áo khoác dì coi trọng.

Cô bán hàng cao hứng cười toe toét, hăng hái khen dì cậu, “Mẹ cháu mặc áo này trông đẹp lắm, thật nhìn không ra bà ấy có một đôi trai gái lớn vậy, nhìn mới ba mấy thôi, thật sự là bảo dưỡng tốt, các cháu cũng ngoan, xem, hiếu thuận thế này, đặc biệt chạy về mua cho bà ấy chiếc áo khoác này…”

Vẻ mặt Trương Hoàn nhàn nhạt, không trả lời bà ta, cũng không muốn vạch trần dì, nói mình không phải con trai bà, chỉ là cháu ngoại mà thôi.

Khi mang áo xuống lầu, vừa lúc nhận được điện thoại của Triệu Trăn, Triệu Trăn nghe cậu bên này có tiếng ồn, hỏi cậu đang ở đâu, Trương Hoàn nói hôm nay cùng dì và em họ dạo thương xá, nói bọn họ đi trước rồi, chính mình quay lại lấy áo.

Triệu Trăn nghe cậu nói vậy, liền để ý, cười nói, “Tôi mai mới bay, quến mất nên cho em tiền lì xì trước, hiện tại, tôi đưa qua cho em?”

Ông biết nếu không nói như vậy, Trương Hoàn sẽ không muốn một phân tiền nào của ông, thế nhưng, qua năm qua lễ vốn tiêu tiền vô cùng, liền nói con gái Triệu Sưởng của ông, cô rất ít tự mình tiêu tiền, nhưng khi đến Tết, Triệu Trăn đều phải thêm vào một khoản.

Trương Hoàn không muốn, nói, “Tôi đều lớn thế này, cần cái gì tiền mừng tuổi! Ông muốn đi thì đi đi, không nên quay lại nhìn tôi.”

Trương Hoàn đích xác không muốn lại thấy mặt Triệu Trăn, sáng sớm lúc chia cách, trong lòng cậu khó chịu thế, hiện tại lại gặp một lần nữa, sau đó lại phải tách ra, cậu thật sự không muốn lặp lại lần nữa.

Triệu Trăn cười nói, “Vậy được, tôi gửi tới thẻ của em là được rồi. Kỳ thật tôi vẫn cảm thấy đưa tiền mặt mới có ý nghĩa tiền lì xì.”

Trương Hoàn bất mãn, “Nói không cần mà, ông luôn thế này!”

Triệu Trăn nói, “Tôi chỉ là muốn em vào dịp Tết có thể kinh tế dư dả một ít mà thôi, tôi có thể cho em, làm gì không cho một ít. Nhưng mà em đó, cái bộ dáng cùng tôi tính toán chi li, rốt cuộc là đề làm gì?”

Trương Hoàn thở dài, đành không phản đối, cậu không muốn dựa vào Triệu Trăn về mặt kinh tế, cậu là cá thể độc lập, cùng Triệu Trăn công công bằng bằng yêu đương, cậu không muốn người khác nói cậu là được Triệu Trăn bao dưỡng.

Thế nhưng, lúc này nghe giọng Triệu Trăn nhẹ nhàng khuyên nhủ, cậu thấy không cách nào từ chối ông, chỉ nói, “Vậy được rồi, cám ơn, chúc Tết ông sớm nhé.”

Triệu Trăn ở bên kia cười rộ lên, hai người lại nói vài câu, lúc này mới cúp điện thoại.

Trương Hoàn cho rằng Triệu Trăn cho cậu tiền lì xì, tối đa mấy nghìn mà thôi, sau khi đi thăm dò xem trong thẻ nhiều hơn bao nhiêu tiền, cậu liền trầm mặc, nghĩ thầm trong não Triệu Trăn rốt cuộc có cái gì trong đó.

Tiểu Bảo : quà 20/10 nhé, chúc mừng các chị em phụ nữ ~~ (´「^o^)「 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *