Tiểu Thuyết

Dạ Sắc Chi Tiền

Chương 52 – Chương 52

Chương 52 : Vận xui bắt đầu

Ngồi ở trong xe, Triệu Trăn đặt Trương Hoàn vào ghế sau xe, lại đưa tay xoa nhẹ chỗ dạ dày cậu, hỏi, “Rốt cuộc uống bao nhiêu? Dạ dày có khó chịu không?”

Đầu óc Trương Hoàn choáng váng, đẩy tay Triệu Trăn ra, nói, “Không bao nhiêu, không đau dạ dày.”

Triệu Trăn tuy rằng mới vừa rồi được Trương Hoàn tỏ tình mà trong lòng vui vẻ không kiềm được, nhưng nhớ đến Trương Hoàn không thương tiếc thân thể, cùng một đám bạn học uống rượu lung tung, phỏng chừng còn không phải rượu tốt gì, liền trầm mặc. Bất quá, thấy Trương Hoàn hơi nhíu mi không phải rất thoải mái, ông vẫn ôn nhu ôm Trương Hoàn vào lòng, nhẹ xoa lưng cho cậu, nói, “Ngủ trước một chút đi, về rồi uống chút canh giải rượu sẽ thoải mái.”

Trương Hoàn đưa tay ôm lưng ông, mặt chôn vào vai ông, thấp giọng “ừm” một tiếng coi như trả lời.

Triệu Trăn nghe cậu đáp lại, lại có chút tức giận vỗ hai cái vào mông cậu, nói, “Sau này không cho cùng mấy bạn học làm loạn, tuổi nhỏ như vậy, chơi trò chơi gì chứ!”

Trương Hoàn bị ông đánh bất mãn, ngẩng đầu tức giận trừng ông, hiện tại đầu óc cậu mơ hồ, không nghĩ tới Triệu Trăn làm sao biết bọn họ chơi trò chơi, chỉ là thuần tuý bất mãn vì Triệu Trăn đánh vào mông cậu giống như đánh con nít.

Triệu Trăn thấy cậu đỏ mặt, mắt hơi mang theo chút đỏ trừng mình, liền nở nụ cười, nói, “Làm sao, không phục?”

Môi Trương Hoàn giật giật, sau cùng hừ một tiếng, không nói.

Mà Triệu Trăn lại nắm lấy cằm cậu, đồng thời cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó còn thấp giọng nói, “Trong miệng toàn là mùi rượu.”

Trương Hoàn bị hơi thở của ông thổi vào chóp mũi, ấm áp, chọc người, làm cậu không khỏi động tình, con ngươi đen láy sâu kín nhìn chăm chú Triệu Trăn không muốn dời đi chỗ khác, sau đó lại dùng tay đặt bên hõm vai Triệu Trăn, tiến tới chủ động hôn lên môi Triệu Trăn.

Trương Hoàn rất ít thất thố trước mặt người ngoài, nhưng dưới tình huống tài xế còn đây, lúc này cậu lại chủ động như vậy, không thể không làm Triệu Trăn cảm thấy kinh ngạc, nhưng vừa thoả mãn vừa vui mừng. Nghĩ thầm Trương Hoàn uống say, cho nên mới to gan vậy, thật sự là cơ hội khó có được.

Tài xế lái xe, trong lòng kỳ thật có chút quẫn bách, nhưng vẫn phải buộc chính mình không nghe tiếng đằng sau, càng thêm không dám nhìn kính chiếu hậu xem rốt cuộc đang phát sinh chuyện gì, chỉ nghĩ trong lòng, ông chủ, ngài trước hết nhịn một chút, về nhà vào phòng muốn làm gì thì làm, hà tất ở trong xe truy cầu mới mẻ.

Bất quá, Triệu Trăn lại không nghe được tiếng lòng của y, nhưng ông xác thật không có ham mê ở trong xe trình diễn tiết mục không phù hợp thiếu nhi cho người khác nhìn. Cho nên, mới đầu cũng chỉ là nghĩ hôn một cái thôi, không nghĩ muốn nhiều thêm.

Trương Hoàn say đến choáng váng, thầm nghĩ theo đuổi khoái cảm cùng Triệu Trăn thân mật, cùng Triệu Trăn hôn môi cũng không làm cậu thoả mãn, cậu hé miệng dùng đầu lưỡi khiêu khích Triệu Trăn, Triệu Trăn mới đầu còn chịu đựng, lúc sau thật sự chịu không nổi, chỉ phải đáp lại cậu, đồng thời lập tức đoạt lại quyền chủ đạo.

Hai người ngồi đằng sau xe ôm hôn, nhiệt tình như lửa, thanh âm hôn môi ẩm ướp ái muội, tiếng thở dốc khi hai người tạm thời tách ra, tiếng Trương Hoàn thấp giọng nỉ non “em yêu ông” khiến không khí trong xe tựa hồ nhiễm phải mùi vị tình sắc nóng bỏng.

Tài xế xấu hổ không xong, nhưng nét mặt lại phải làm ra diện vô biểu tình, coi mình như người máy, chỉ cần phụ trách chở hai người này đến đích là tốt rồi.

Triệu Trăn chưa bao giờ hạnh phúc như giờ khắc này, Trương Hoàn uống say chủ động thành bộ dáng này không nói, cậu còn đang không ngừng không tự chủ lặp lại yêu ông, đây quả thật khiến Triệu Trăn cao hứng có chút không biết trời đất.

Trương Hoàn đã ngồi lên đùi Triệu Trăn, coi như nửa ghé vào trên người Triệu Trăn, cùng ông hôn môi một hồi, tay lại bắt đầu vuốt ve thân thể Triệu Trăn, Triệu Trăn bị cậu chọc cho cả người toàn lửa, nhưng không tiện phát tiết, cục cưng phía dưới Trương Hoàn ngẩng cao đầu chọt vào ông.

Triệu Trăn thật muốn hoài nghi Trương Hoàn nhiệt tình như vậy có phải uống nhầm thứ gì không đúng trong quán bar rồi không, ông không muốn làm Trương Hoàn trong xe, chỉ phải ôm sát Trương Hoàn, không cho cậu xằng bậy nữa.

Thanh âm ông trầm thấp kỳ quái, nói tài xế lái xe nhanh một chút.

Tài xế nghĩ thầm ông chủ ngài không nói, tôi cũng sẽ lái xe nhanh.

Trương Hoàn say mắt mông lung, dục hoả trong thân thể kêu gào muốn bùng cháy, cậu cực kì khó chịu, khó nhịn không thôi, thế nhưng Triệu Trăn lại không giúp cậu giải quyết.

Cậu hoàn toàn quên mình và Triệu Trăn đang trong xe, thậm chí bất mãn bên tai Triệu Trăn, “Ông lấy tay giúp em ra…”

Triệu Trăn chỉ gặm lên môi cậu một cái, nhẹ giọng, “Lập tức tới ngay, cậu nhịn một chút.”

Chờ xe đến trước nhà, Triệu Trăn xuống xe, lôi Trương Hoàn ra, một phen ôm cậu xông vào nhà.

Tài xế nhìn ông chủ nhà mình có thể so với khí phách siêu nhân, không thể không bội phục sâu sắc, sau đó tin tưởng vội yêu so với vội cái gì đều càng vội hơn.

Lúc bị ném lên giường, Trương Hoàn còn bất mãn mắng một tiếng, “Ông làm đầu em choáng!”

Triệu Trăn lột giày vớ trên chân cậu ném sang một bên, còn đem quần jean trên người cậu lột xuống, quá trình tuột quần jean có chút gian nan, nhưng đối với Triệu Trăn mà nói lại là một loại hưởng thụ, ông thích xem Trương Hoàn mặc quần jean, Trương Hoàn cao gầy, mông lại đẹp, mặc quần jean đặc biệt mê người, hơn nữa lúc cởi quần, cũng có thể tỉ mỉ sờ cậu một hồi, cái này Triệu Trăn cũng thích.

Triệu Trăn lại giúp cậu cởi áo len trên người, lúc này mới kéo chăn đắp kín cậu, chính mình cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thật Triệu Trăn không có vội yêu như tài xế nghĩ, ông luôn nhẫn nại hơn người, chỉ là sợ Trương Hoàn nhịn không được thôi.

Bất quá, Triệu Trăn cảm thấy Trương Hoàn nhịn không được cũng phải nhịn một lúc, ông điều chỉnh đèn phòng tối xuống, lại kéo rèm cửa sổ, đóng kín cửa, vào phòng tắm lấy khăn lông nóng ra lau mặt và tay cho Trương Hoàn, sau đó còn đổi khăn lông ủ chân cho cậu.

Người Trương Hoàn gầy, khí huyết lưu thông không quá thuận, lúc này trời mùa đông, bình thường tay lạnh chân lạnh, Triệu Trăn cảm thấy cậu như vậy không được, muốn cậu đi khám Trung Y cũng không đi.

Xử lý Trương Hoàn một phen, Triệu Trăn mới bò lên giường hôn môi Trương Hoàn đã mơ hồ.

Trương Hoàn vừa nãy được Trương Hoàn lau trong lòng tràn đầy phiền não, Triệu Trăn luôn lau một chút liền rời đi, cũng không giải quyết đàng hoàng.

Lúc này Triệu Trăn bắt đầu hôn môi, cậu đương nhiên không cho ông đi, đưa tay ôm chặt bả vai ông, còn động đậy thân thể ma sát lên người ông.

Triệu Trăn gặm môi cậu một cái, giọng khàn khàn nói, “Bảo bối, cậu đừng gấp như vậy.” Nói xong, tay đã mò xuống phía dưới lột quần lót Trương Hoàn mơn trớn cục cưng của cậu, Trương Hoàn được ông sờ thoải mái thở dài, thấp giọng rên rỉ một tiếng.

Trương Hoàn nghẹn hơi lâu, không bao lâu liền ra trong tay Triệu Trăn.

Cậu vô lực nằm đó thở hổn hển một hồi, Triệu Trăn cởi áo trong giữ ấm của cậu, ngay trên cổ và xương quai xanh hôn liếm, Trương Hoàn lại bị khơi mào dục vọng, động thân thể, hơn nữa tay đã vuốt ve trên người Triệu Trăn, hai người quấn vào nhau, lại bắt đầu hôn môi.

Triệu Trăn nhìn bộ dáng Trương Hoàn động tình, gò má ửng đỏ, ánh mắt trầm mê trong dục vọng không thể kiềm chế nửa mở nửa khép, trên người mang theo một loại gợi cảm quyến rũ, này để cho Triệu Trăn nhìn thấy chỉ muốn hoá thân thành sói.

Dùng ** ma sát bắp đùi Trương Hoàn vài cái, ông đã cảm thấy như vậy thật sự không được, hôm nay Trương Hoàn say, nhiệt tình quá mức, hơn nữa hôm nay cậu còn cùng những bạn học kia chơi lung tung cũng thật sự nên chịu chút dạy dỗ.

Ông ở bên tai Trương Hoàn hôn một cái, nói với Trương Hoàn thần trí sớm không tỉnh táo, “Bảo bối, em xem hôm nay em nhiệt tình như vậy, lại thật sự nên chịu giáo huấn, chúng ta súng thật đạn thật đến một trận, em không có ý kiến chứ!”

Trương Hoàn bị ông nói bên tai, lỗ tai mẫn cảm không chịu được, tay không ngừng cào lên lưng Triệu Trăn, bất mãn thấp giọng nói lầm bầm, thanh âm kia hoàn toàn là thanh âm động tình, thật sự làm Triệu Trăn không thể nhịn được nữa.

Liền nói, “Được rồi, em đáp ứng rồi. Chúng ta cứ làm đi!”

Triệu Trăn sớm có ý đồ, trực tiếp từ trong tủ đầu giường lấy ra dầu bôi trơn và găng tay y tế, lật thân người Trương Hoàn lại bắt đầu bôi trơn cho cậu, Trương Hoàn mới đầu chỉ là bị dịch thể lành lạnh kích thích khó chịu, lộn xộn hừ vài tiếng, khi ngón tay Triệu Trăn mang theo bao tay đưa vào trong mở rộng, cậu đã cảm thấy vô cùng không thoải mái, loạn động, nhưng là bởi vì say mà không biết cụ thể Triệu Trăn đang làm gì với cậu, chỉ có thể hừ loạn vài tiếng, muốn trốn khỏi ngón tay kia, nhưng thân thể lại vô lực, lại bị Triệu Trăn đè xuống, thật sự là trốn không thoát.

Triệu Trăn ở bên tai cậu không ngừng hôn, còn hôn lưng cậu, thanh âm khàn khàn ôn nhu an ủi cậu, “Một hồi liền tốt, nhịn một chút nào. Em xem tôi cũng phải nhịn phải không nào?”

Triệu Trăn dùng một lọ bôi trơn thật lớn, quá trình vạn phần cẩn thận, nhưng khi ba ngón tay đi vào, Trương Hoàn vẫn khó chịu không ngừng lộn xộn, hơn nữa phản xạ có điều kiện muốn phản kháng, chỉ là bị Triệu Trăn đè lại không nhúc nhích được, trong giọng của cậu thậm chí mang theo thanh âm thống khổ, thấp giọng gọi Triệu Trăn.

Trên trán Triệu Trăn ứa mồ hôi, phát hiện không sai biệt lắm, mới đổ dầu bôi trơn lên hung khí hùng dũng oai vệ hiên ngang của mình, lại nhắm nhắm Trương Hoàn dưới thân, sau đó cứ như vậy chuẩn bị đăng đường nhập thất.

Mà Trương Hoàn còn không biết vận xui chính mình đã bắt đầu, đang đầy lòng vui vẻ vì ngón tay Triệu Trăn đã rút ra, vì vậy mà buông lõng thân thể.

—-

Tiểu Bảo: rồi thì, cái gì tới cũng phải tới~ Mà lần đầu tiên thấy dùng găng tay y tế bôi trơn đấy O^O Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *