Tiểu Thuyết

Dạ Sắc Chi Tiền

Chương 44 – Chương 44

Chương 44 : Cãi nhau

Mấy người ở trên núi săn bốn năm ngày, con mồi không bao nhiêu, động vật nhỏ mọi người không thích săn, động vật muốn săn lại không dễ nhìn thấy, sau đó do cảnh báo gió tuyết, cả đám liền trở về.

Ở lại sơn trang suối nước nóng dưới chân núi hai ngày, ngâm nước nóng giải trừ mệt nhọc, sau đó liền chuẩn bị quay về.

Từ sân bay đi ra, một đám người cũng giải tán, đều về nhà.

Tiểu Yên bắt chuyện với Trương Hoàn, muốn cùng cậu trao đổi phương thức liên lạc, Trương Hoàn gián tiếp từ chối, nói trở về có thể sẽ đổi số, hiện tại đưa số cho cậu ta cũng vô dụng. Thế là Tiểu Yên chỉ đành đưa số điện thoại của mình cho Trương Hoàn.

Ngồi trên xe về nhà, Triệu Trăn không khỏi ăn giấm chua nói, “Cái tên Thích Thường Hưng này, lão luôn để tôi không thoải mái.”

Trương Hoàn nhìn về phía ông, vẻ mặt không giải thích được, cậu không biết Triệu Trăn làm sao đột nhiên cảm thán như vậy.

Triệu Trăn giải thích, “Lão tuỳ tiện mang đến một người, vẫn luôn có ý đồ với cậu, chẳng lẽ còn muốn từ chổ tôi nẫng người đi sao?”

Trương Hoàn khinh bị nói Triệu Trăn, “Có ai như ngài tự cảm giác thế không? Tiểu Yên đâu có đánh chủ ý lên tôi.”

Triệu Trăn bất mãn nói, “Con mắt luôn dán lên người cậu, luôn muốn tiến lên nói chuyện với cậu, còn muốn phương thức liên lạc của cậu, mong sao lôi được tổ tông mười tám đời nhà cậu ra, này còn không phải đang đánh chủ ý lên cậu?”

Trương Hoàn thật không cảm thấy người ta đang có ý đồ với cậu, bất quá, nghe Triệu Trăn nói như vậy, cậu tựa hồ cũng bị nhắc nhở, suy nghĩ kỹ một chút, đích thật là giống như tình huống Triệu Trăn nói, ngày đầu tiên còn tốt, Tiểu Yên không đặc biệt dính cậu, vài ngày sau, mỗi ngày bọn họ săn thú trở về, Tiểu Yên cơ hồ là ngay bên người dính trước dính sau, hỏi tới hỏi lui, thiếu chút nữa làm cậu phiền chết. Bất quá, Trương Hoàn vẫn không cảm thấy đối phương đang có ý đồ với cậu, đáp lại Triệu Trăn, “Ngài suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là cậu ta ở đó không có ai nói chuyện mà thôi.”

Triệu Trăn thấy Trương Hoàn không có tự giác, vì vậy không tiếp tục dây dưa đề tài này, nhưng cảnh cáo Trương Hoàn, “Không được cùng nam nhân khác câu tam đáp tứ, đối với tôi chân trong chân ngoài!”

Trương Hoàn không hài lòng trừng ông, “Có muốn tam tòng tứ đức luôn không?”

Triệu Trăn cười nói, “Nếu như cậu nguyện ý…”

Còn chưa nói hết, đã bị Trương Hoàn đánh một quyền.

Trương Hoàn hung tợn nói, “Ngài không cần ra ngoài thuỷ tính dương hoa (= trêu hoa ghẹo nguyệt) mới tốt, còn quản tôi!”

Trương Hoàn trực tiếp được Triệu Trăn mang về ngôi nhà nhỏ kia, hiện tại, không ít thứ của Trương Hoàn đều ở đây, thậm chí sách thường đọc đều đặt trong này, quần áo phần lớn cũng để đây.

Hai người trở về thu thập thật tốt, ăn uống, liền lên giường ngủ mấy tiếng.

Đến tối tỉnh lại, Trương Hoàn nhìn đồng hồ mới qua tám giờ, cậu liền muốn thu dọn đồ đạc về nhà.

Trương Hoàn ra ngoài nhiều ngày như vậy, nói với trong nhà là đi du ngoạn với người khác, bây giờ về tới, cậu cảm thấy cần về nhà báo bình an cho dì dượng.

Triệu Trăn không thả cậu đi, cứ ôm cậu đè xuống giường, “Ngày mai cậu lại về, bây giờ về có ý tứ gì.”

Trương Hoàn nói, “Tôi gửi tin nhắn cho Lộ Lộ nói tôi đã về, em ấy bảo tôi về nhanh, tôi phải đi.”

Triệu Trăn cảm giác nếu chính mình có bệnh yêu con gái, như vậy Trương Hoàn đứa nhỏ này nhất định có bệnh yêu em gái, trước không nói Trương Hoàn tốt với em họ trên mọi phương diện, liền nói lời em họ ở trong lòng cậu tương đương thánh chỉ, này khiến Triệu Trăn ghen tuông bốc lên rất cao.

Triệu Trăn nói, “Em gái cậu nói cái gì cậu đều nghe? Cũng không muốn nán lại cùng tôi lâu một chút?”

Trương Hoàn đẩy ông ra khỏi người mình, nói, “Tôi ra ngoài lâu như vậy, nhiều ngày không gặp em ấy, vốn nên trở về. Ở cùng ông lâu thế rồi, còn cần nán lại một chút?”

Triệu Trăn bất mãn, “Cậu cái dạng này, tôi thật muốn nghĩ cậu đối với em gái có ý đồ không bình thường.”

Trương Hoàn có chút tức giận triệt để đẩy ông tách khỏi người mình, ngồi dậy xuống giường, thế nhưng không đi được hai bước lại bị Triệu Trăn kéo trở lại, ngã vào giường lớn mềm mại.

Điều này làm cho Trương Hoàn càng thâm tức giận, còn là tức giận mấy ngày hôm trước cùng tụ lại phát ra ngoài, quát, “Triệu Trăn, ngài một vừa hai phải cho tôi!”

Triệu Trăn lại đè cậu xuống giường, tay đã vỗ về hông và mông cậu, nhãn thần sâu thẳm nguy hiểm, nói, “Một vừa hai phải? Một vừa hai phải thế nào? Hiện tại mọi người đều biết cậu là người của tôi, cậu muốn chạy cũng chạy không thoát đâu, chúng ta không phải quan hệ người yêu sao? Chúng ta không phải hẳn là cùng một chỗ nhiều hơn sao, cậu không nên suốt ngày nhớ em họ mình.”

Triệu Trăn không nói còn tốt, ông vừa nói, trong đầu Trương Hoàn liền toàn bộ tràn đầy những ngôn ngữ mang theo trêu chọc và không tôn trọng xem cậu thành vật phụ thuộc, tiểu tình nhân, vật sở hữu từ những người bạn của Triệu Trăn mấy ngày nay.

Trương Hoàn triệt để bùng nổ, nói, “Tôi chính là của tôi, ngài cho rằng ngài là cái gì, chủ nhân của tôi? Có thể đem tôi khống chế trong tay ngài. Ngài nghĩ thật đẹp, mơ mộng hão huyền!”

Triệu Trăn nhìn cậu xù lông, cười lạnh nói, “Tôi thấy cậu là chủ nhân tôi mới đúng, ông đây coi cậu thành đại thiếu gia mà cung phụng, đi chơi nhiều ngày như vậy, người cũng không cho tôi lại gần, tôi thật muốn mơ mộng hão huyền, bất quá, trong mơ mộng hão huyền ông đây cũng phải chân chân thật thật đè cậu, cậu tin hay không?”

Trương Hoàn lạnh lùng đáp lại, “Ngài cút đi. Ngài cho là giống như Thích Thường Hưng dùng trên người Tiểu Yên, ngài có thể sử dụng trên người tôi sao? Sớm làm thái giám đi!”

Muốn nói vì sao Trương Hoàn tức giận như vậy, ngoại trừ những người bạn của Triệu Trăn đều là đại nhân vật thiên chi kiêu tử sự nghiệp thành công mà tự nhiên dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống một đứa trẻ nít như Trương Hoàn khiến Trương Hoàn mất hứng, còn có thái độ Thích Thường Hưng đối đãi Tiểu Yên chọc giận cậu.

Trương Hoàn không biết Tiểu Yên rốt cuộc là thân phận gì, bất quá, Thích Thường Hưng xác thật coi cậu ta thành một công cụ tiết dục, bình thường không ôn nhu gì, buổi tốt dày vò lại tuyệt không bận tâm người ta có chịu nổi hay không, hơn nữa khi người khác trêu chọc lão và Tiểu Yên, Thích Thường Hưng chưa bao giờ che chở Tiểu Yên câu nào.

Tuy rằng Trương Hoàn ghét bỏ Tiểu Yên nói nhiều lại luôn thăm dò mình, nhưng, cậu cũng có thương tiếc cho cậu ta, hơn nữa vì cách làm vũ nhục người khác của Thích Thường Hưng mà vô cùng khinh thường.

Càng tệ hơn, cậu nghĩ đến ở trong mắt người khác, mình và Tiểu Yên cũng không có cái gì bất đồng, chỗ bất đồng chỉ là Triệu Trăn tương đối bảo vệ mình mà thôi, mà thân phận của cậu và Tiểu Yên là giống nhau…

Nghĩ tới những điều này, Trương Hoàn liền có loại cảm giác tức giận tích tụ trong lòng, chỉ là ở trước mặt những người đó, cậu đem những tức giận này đều đặt vào trong, không bộc phát ra mà thôi.

Nhưng tức giận bị áp chế càng nhiều càng dày đặc, hiện tại bộc phát ra, sức mạnh lại càng lớn.

Triệu Trăn vì lời nói không chút kiêng kị này mà tức không nhịn được, có người yêu nào sẽ đem câu thái giám này đặt ở bên mép sao? Ông cảm thấy không cho Trương Hoàn chút dạy dỗ, cậu liền muốn tạo phản.

Triệu Trăn đè Trương Hoàn, giơ tay lên đánh một phát vào ngay trên mông cậu, một tiếng ‘ba’ rất vang dội vang lên, ông còn nói, “Miệng cậu thật sự càng ngày càng không kiêng kị, có phải ông quá cưng chìu rồi không?”

Trương Hoàn bị một cái đánh kia đánh cho càng bùng nổ lửa giận, hung hăng đẩy ông, đấm đá ông, mắng, “Ngài cút!”

Triệu Trăn nhất thời phòng bị không kịp, bị Trương Hoàn một cước đá xuống giường, Triệu Trăn cũng bị chọc cho giận sôi gan, đứng lên muốn trấn áp Trương Hoàn tạo phản, nhưng Trương Hoàn đã từ trên giường nhảy xuống, đứng đối diện giường hung tợn nói với Triệu Trăn, “Ông đây không phải bán, cho dù tôi bán, các người cmn ai cũng không mua nổi. Cút đi, đều cút hết cho tôi! Chúng ta chia tay, ông đây không muốn cùng với ngài nữa, tôi muốn đi!”

Rống xong liền cầm quần áo mặc vào, Triệu Trăn đứng đó, cũng trấn định lại một chút, dù sao ông tuổi lớn hơn nhiều, biết xúc động phát hoả không thể giải quyết sự tình.

Ông thở hổn hển mấy hơi, liền tỉnh táo nhìn chằm chằm Trương Hoàn, nhìn cậu mặc quần áo, sau đó nói, “Tôi thấy chúng ta có phải nên tỉnh táo lại một chút mới nói vấn đề này không, cậu đang nổi nóng, tuỳ tiện nói chia tay, chốc lát nữa, chúng ta đều phải hối hận.”

Trương Hoàn nói ra đích thật có chút hối hận, nhưng không muốn thua Triệu Trăn về khí thế, vì vậy mặc quần áo xong, cào cào tóc, liền nắm túi xách mình, nói, “Tôi muốn về nhà.”

Triệu Trăn nhìn cậu, muốn đi tới kéo cậu, bị Trương Hoàn phản xạ có điều kiện hất tay ra.

Triệu Trăn nói, “Được rồi, tôi đưa cậu về.”

Trương Hoàn nói, “Không cần, tôi tự mình biết bắt xe.” Nói xong liền ra khỏi cửa.

Khẩu khí hai người hiện tại đều đã hoà hoãn nhiều lắm, Trương Hoàn là hối hận chính mình nói chia tay, Triệu Trăn là bởi vì Trương Hoàn nói đến chia tay, ông không thể không yên tĩnh lại.

Ông tiện tay cầm áo ngủ khoác lên người, mau chóng đuổi theo Trương Hoàn xuống lầu, nói, “Cậu không cho tôi đưa, để tài xế đưa được không!”

Nghe thấy tiếng hai người ầm ầm xuống lầu, nữ giúp việc nơi này liền đi ra xem, muốn hỏi có cần chuẩn bị bữa ăn khuya không, chỉ thấy Trương Hoàn trực tiếp mở cửa đi ra, Triệu tiên sinh khoác một cái áo choàng tắm đi đến kéo cậu, sắc mặt hai người đều đen, nữ giúp việc xem tình thế không đúng, vì vậy nhanh chóng lặng yên không tiếng động lui trở vào.

Triệu Trăn kéo tay Trương Hoàn lại, nói, “Cậu biết lời mới rồi tôi nói rất nhiều câu là giận lẫy, cậu cũng nghĩ lại mấy câu cậu nói, rốt cuộc có bao nhiều làm người ta phát cáu. Này liền muốn cùng tôi phân rõ giới hạn chia tay, có quyết định xúc động như vậy sao?”

Trương Hoàn cắn răng, hơn nửa ngày mới quay đầu nhìn Triệu Trăn, nói, “Ngài để tôi về, tôi phải suy nghĩ thật kĩ. Tôi hiện tại không muốn cùng ngài một chỗ.”

Triệu Trăn đành buông tay cậu, nói, “Vậy cậu để tài xế chở cậu về đi.”

Trương Hoàn nói, “Tôi biết bắt xe.” Không tiếp nhận ý tốt của Triệu Trăn, chính mình đi khỏi.

Triệu Trăn đành đuổi theo ra cửa, thấy Trương Hoàn không quay đầu lại chạy vào bóng đêm. Ông đứng lặng ở cửa thật lâu, trong lòng trầm trọng lại có chút lo sợ không yên.

Triệu Trăn cảm giác chính mình lần này giới thiệu Trương Hoàn cho bạn bè rất không đúng, này tựa hồ là nguyên nhân căn bản dẫn đến vấn đề.

Ông nghĩ, để Trương Hoàn yên tĩnh hai ngày, vẫn là nên dỗ cậu trở về.

—-

Tiểu Bảo: Chú Triệu, thật khổ cho chú ┐(´∀`)┌ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *